Nàng tha thiết kêu khóc một phen, thành công khiến tất cả mọi người kinh sợ ngây ngẩn. Đặc biệt là Tôn tri phủ, trước tiên cân nhắc vị Lương thiếu giám này là người một nhà với Lương Ngộ, sau đó cân nhắc đến sự dữ dội của Xưởng công phu nhân, nếu thực sự phái người đến san phẳng Đăng Châu nho nhỏ này thì cũng không phải chuyện đùa.
Hình như bây giờ cô nương do mình tiến dâng sắp gây họa, trên đời này cái gì đáng sợ nhất? Không phải đao kiếm của nam nhân, mà là ba máu sáu cơn của nữ nhân! Nếu tin tức này truyền vào kinh thành, Xưởng công phu nhân đến một khóc hai nháo, vì để thoát thân mà Lương xưởng công lôi ông ta ra làm bia đỡ, thế thì cái thân Tri phủ tứ phẩm nho nhỏ này chịu nổi mấy nhát đây. Tôn tri phủ sợ hãi, “Ti chức…ti chức cũng không biết…không biết Xưởng công…” Lương Ngộ lạnh lùng nhìn về phía Nguyệt Hồi, “Lương thiếu giám, nhà ta có phu nhân bao giờ?” Có thể nói năng lực trợn mắt nói dối của Nguyệt Hồi là tuyệt nhất, nàng không màng những ánh mắt xung quanh, không chút hoang mang trả lời: “Chưởng ấn quên rồi sao, ngài có một phu nhân đính ước từ trong bụng mẹ đó thôi, tuy ngài luôn có tật xấu ăn trong bát lại nhìn trong nồi, nhưng mà phu nhân rộng lượng, trước nay không muốn so đo.
Bây giờ Chưởng ấn vừa chạy ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn của phu nhân đã tìm ong ghẹo bướm, làm vậy thì đúng là lỗi với phu nhân.” Nói xong lại nhe răng cười, “Nhưng tiểu nhân biết mà, Chưởng ấn sẽ dừng cương trước vực, Tôn đại nhân cũng không muốn làm chuyện xấu.
Vị Đa Lễ…Đa Lê…Đa Lệ cô nương này, vẫn nên giữ lại cho khách nhân khác.
Cô nương xinh đẹp như hoa, nhỡ có bất trắc gì thì chẳng phải bà chủ tốn công dã tràng.” Thực ra sống chết của một cô nương thanh lâu không đủ để khiến quá nhiều người bận lòng, tú bà chỉ lo nhân vật lớn này sẽ thực sự san bằng Xuân Hoa Lâu của bà.
Bà ta hoảng lên, ngượng ngùng nhìn về Tôn tri phủ, “Đại nhân…ngài xem…” Lương Ngộ đứng lên, mặt lạnh tanh nói: “Hứng thú hôm nay bị phá hỏng hết rồi, uống rượu hay không cũng thế.” Toan bỏ đi, lại nhìn xuống cô nương Cao Ly ngồi đó, sóng mắt hướng về phía Tôn tri phủ, “Giữ người lại, ngày mai ta đưa lên thuyền.” Hắn đứng dậy rời tiệc, mọi người cũng lui xuống như thủy triều.
Vốn dĩ đi uống rượu hao chỉ để tiêu khiển thôi, chứ không thể thực sự ngủ lại Xuân Hoa Lâu được.
Địa giới này không giống kinh thành, khách đến khách đi, không ai biết rõ ai được.
Chẳng may có sơ xuất gì thì thiệt hại rất lớn, chưa diệt trừ đảng Hồng La thì chưa thể lơ lỏng cảnh giác, bởi vậy lúc này mượn cớ rời tiệc rất phù hợp. Chỉ là nha đầu Nguyệt Hồi này thực sự quá bậy bạ, Lương Ngộ vừa thấy tức vừa buồn cười.
Sau khi rời khỏi Xuân Hoa Lâu định răn dạy nàng, lại phát hiện ra mấy tên Thiên hộ và Thiếu giám đang ghé vào nàng hỏi han…… “Đại cô nương, thực sự có vị phu nhân kia sao?” Phùng Thản hỏi. Nguyệt Hồi trợn trắng mắt, “Ngài là Đại đương đầu Đông Tập Sự Xưởng mà, nắm rõ hết việc truy lùng khắp mọi nơi, ngay cả Đốc chủ có phu nhân hay không cũng không biết?” Phùng Thản bị nàng làm cho nghẹn họng, ngượng ngùng nhắm miệng. “Thế còn đính ước từ trong bụng mẹ thì sao?” Tần Cửu An cẩn thận hỏi, “Ta thấy cái này có vài phần thật.
Các cụ ngày xưa cũng lưu hành tục lệ này, hai nhà giao hảo, hai cái bụng to ước thề, cùng giới tính thì làm huynh đệ, khác giới tính thì làm phu thế, chính là thế.” Ánh mắt Dương Ngu Lỗ càng sâu thêm vài phần, nương theo ánh sáng đèn lồng nhìn chằm chằm Nguyệt Hồi, “Cô nương, tối qua cô nương gõ cửa lão tổ tông kêu la như vậy…Chẳng nhẽ cô nương chính là phu nhân đính ước từ trong bụng mẹ?” Lời này vừa nói ra, long trời lở đất, giống như hai mạch Nhâm – Đốc đột nhiên được đả thông, khiến những người đang ù ù cạc cạc mở rộng tầm mắt. Thì ra là thế, trước đây hai nhà đính thân, sau này Lương gia lại xuống dốc, Chưởng ấn rơi vào đường cùng tiến cung làm thái giám.
Vì không muốn để cô nương thiệt thòi nên sau khi tìm về mới lấy danh nghĩa huynh muội, dễ bề cất nhắc cô nương.
Đưa đến bên cạnh Hoàng Đế cũng là vì thành toàn cho tiền đồ của cô nương, sau này nàng bay cao, hai bên đều thỏa đáng. Đúng là tính kế quá thâm, một phen chân tình quá ẩn nhẫn, thì ra Chưởng ấn vô tình lại là người có máu có thịt như vậy.
Bảo sao cuối cùng Nguyệt Hồi cô nương vẫn đi theo Nam hạ, bảo sao hôm qua mượn rượu kể sầu bức Chưởng ấn vào khuôn khổ, xâu chuỗi mọi thứ lại, đúng là còn hấp dẫn hơn cả xem diễn kịch. Những người này bận bịu thám thính bí sử, Nguyệt Hồi lại thấy rất buồn rầu. Trước khi bỏ đi hắn đã nói gì với Tôn tri phủ? Còn muốn đưa theo cô nương kia lên thuyền? Hắn thực sự coi nàng là người chết hay sao? Cảm giác ghen tuông này lập tức bành trướng vô cùng, Nguyệt Hồi cảm thấy mình muốn nổi điên, phải đi tìm hắn hỏi cho ra nhẽ.
Hắn là thái giám, rốt cuộc cần nữ nhân để làm gì? Chẳng nhẽ thực sự giống nàng nói trước đây, cho dù không ăn được thì nhìn vẫn thấy thơm ngon? Nàng buồn bực, tăng nhanh bước chân đuổi theo kiệu hắn, “Chưởng ấn, Đa Lệ cô nương thân kiêu thịt quý, phải lênh đênh trên biển mấy tháng, nàng sẽ không chịu nổi đâu.” Người bên trong kiệu nhàn nhạt nói: “Muội làm sao biết được! Đừng có lo cho người khác, lo xong cho mình trước đi!” Nguyệt Hồi vẫn cố chấp: “Đương nhiên muội biết, người ta là cục bột trắng mềm, còn muội da dày thịt béo chịu được va đập, từ nhỏ đã chạy thuyền hàng, đừng tưởng cô nương nào cũng giống nhau.” Người bên trong kiệu hừ một tiếng, “Nàng chịu nổi hay không thì liên quan gì.
Ta chỉ cần nàng hầu hạ ta, chết rồi thì ném vào biển cho cá ăn, ta cũng chẳng bắt muội đến dọn xác.” Nguyệt Hồi tặc lưỡi, “Sao huynh lại không biết thương hoa tiếc ngọc như thế, người ta rời xa quê hương sống chẳng dễ dàng, huynh đừng hại đời người ta.” Cuối cùng người bên trong kiệu không chịu nổi nữa, túm mành kiệu lên, “Sao lại thành ta hại đời người ta? Muội không nhìn thấy tú bà kia chỉ ước ta giữ lại nàng lại hay sao? Còn nữa, muội bẻm mép nói vớ nói vẩn làm mất hết thể diện của ta, chờ về nha môn ta tìm muội tính sổ!” Nguyệt Hồi nghe mà lạnh sống lưng, hắn nghiến răng nghiến lợi thốt ra, lần này hắn giận thật rồi, thực sự quá đáng sợ. Nàng lùi về sau hai bước, cân nhắc thiệt hơn, quyết định không nên chọc vào cái ổ kiến lửa làm gì, “Muội nghĩ lại rồi, nếu huynh vẫn muốn đưa Đa Lệ cô nương theo thì muội cũng không thể uổng công làm tiểu nhân…Đây, để muội đi đón người luôn cho huynh.” Lương Ngộ thấy nàng định chạy đi, tức giận quát to một tiếng: “Đứng lại, đừng có động vào, Tôn tri phủ tự khắc làm thỏa đáng, không ai cần nhờ đến muội.” Nguyệt Hồi xoa tay nói: “Thế muội phải làm sao? Thế này không được thế kia không xong…” “Có biết câu ‘lời nói ra là bát nước đổ đi’ không? Đã dám làm thì phải dám đảm đương.” Hắn hừ một tiếng, buông cái rèm thật mạnh. Thế là danh tiếng của Chưởng ấn đại nhân bị hủy hoại rồi? Nguyệt Hồi ngẫm nghĩ, thực ra danh tiếng của hắn vốn chẳng ra gì, hủy một lần là hủy, hủy một trăm lần vẫn là hủy.
Chẳng nhẽ là do cái danh sợ vợ mất mặt, cho nên bây giờ phải cố vớt vát? Nhưng sợ vợ là đức tính tốt mà, tự dưng hắn được hưởng mỹ đức bịa đặt này, không cảm tạ nàng thì thôi, lại còn hô to gọi nhỏ với nàng, đúng là phụ lòng người tốt! Nguyệt Hồi tức giận bất bình, đương nhiên bất bình xong chỉ còn lại sợ hãi.
Lúc ấy nàng không kịp suy nghĩ nhiều, bây giờ mới thấy thực sự quá thiếu cân nhắc.
Phải làm sao đây, nàng sợ ca ca như trẻ con sợ cha mẹ, ngày thường đùa vui vài câu còn được, nếu làm hắn thực sự nổi điên thì đúng là không dám nghĩ đến hậu quả. Nàng thất thểu lui về bên cạnh Dương Ngu Lỗ, “Dương thiếu giám, đêm nay tôi về thuyền ngủ được không?”
Dương Ngu Lỗ không hiểu lắm, “Vì sao? Ở trên thuyền suốt nửa tháng rồi, cô nương vẫn thấy chưa đủ à?” Nguyệt Hồi ngập ngừng, “Vừa nãy tôi bịa đặt linh tinh về Chưởng ấn, Chưởng ấn nói sẽ tính sổ với tôi, tôi cũng biết sợ mà.
Nếu trốn được thì chắc sẽ đỡ hơn một chút, ngày mai gặp lại Chưởng ấn đã hết giận, thế là thiên hạ thái bình.” Dương Ngu Lỗ lại lắc đầu, “Cô nương mà trốn đi, nhỡ ngày mai lão tổ tông thực sự mang theo vị cô nương Cao Ly lên thuyền thì phải làm sao? Theo ta thấy, đã kiên cường thì phải kiên cường đến cuối.
Cô nương lăn lộn bến thuyền chứng kiến việc đời cả rồi, làm dở mà lùi bước không phải tác phong của cô nương.” Nguyệt Hồi nghe xong thấy cũng rất có lý, dù sao đã bất chấp tất cả, ca ca mà bị người ta bá chiếm thì nàng sống còn cái thú gì! Vì thế về đến nha môn, không cần Lương Ngộ lên tiếng, nàng đã tự mình đi đến trước cửa. Hắn vẫn là bộ dạng không nóng không lạnh, ngạo mạn nhìn nàng, “Có việc gì?” “Chờ huynh giáo huấn đó.” Nàng mặt dày như miếng thịt gân, đi loanh quanh hai vòng trong phòng, “Muội phải nói cho huynh biết, trước khi muội đưa ra câu trả lời thì huynh cũng đừng hòng nghĩ đến việc léng phéng với mấy nữ nhân bên ngoài.
Muội phải thay cha mẹ trông nom huynh, Lương gia chúng ta là nhà thơ lễ, con nhà lành dám đi qua đêm lầu xanh, đến lúc về chỉ có đánh gãy chân! Cho dù bây giờ huynh làm quan to cũng thế, không được quên gốc rễ, cái này mà cũng cần muội nhắc nhở hay sao?” Hắn hừ cười một tiếng, “Ta không phải huyết mạch Lương gia, ta bị gièm pha cũng chẳng liên quan gì đến Lương gia hết.” “Không liên quan? Sắp làm con rể Lương gia rồi, huynh còn muốn trốn đi đâu?” Nàng nói rất thản nhiên, lại chẳng biết những lời này khiến nội tâm hắn dao động mãnh liệt nhường nào. Đúng thế, bây giờ hắn không muốn làm con trai Lương gia, hắn muốn làm con rể Lương gia.
Khi Nguyệt Hồi thốt ra lời này, đáng nhẽ trên mặt phải mang theo vài phần e lệ, thực tế thì sao, nàng vẫn hệt như lúc nói bậy bạ trước mặt người khác, không đỏ mặt không thở nhanh, càng như thế lại càng chứng tỏ nàng chẳng hề để bụng hắn.
Bây giờ nàng chỉ đơn giản là xuất phát từ đạo nghĩa giang hồ, có một ca ca tàn tật trong tay, nếu còn không nhận thì thật có lỗi với khắp thiên hạ. Bởi vì sự thản nhiên của nàng mà hắn thất vọng vô cùng, quay mặt đi, “Đã nói xong hết chưa? Nói xong rồi thì đi ra ngoài, đừng phá bĩnh chuyện tốt của ta.” Hắn đã trưng ra thái độ này thì nàng càng không thể đi.
Nguyệt Hồi nhì nhèo hỏi: “Ca ca, đêm nay huynh có chuyện tốt gì cơ?” Lương Ngộ không thèm để ý nàng, xoay người cởi đai lưng, treo áo suông lên giá. Nguyệt Hồi nhìn hắn chằm chằm không buông, “Huynh vẫn chưa từ bỏ ý định phải không? Đang đợi Đa Lệ cô nương đến? Vết thương của huynh còn chưa khỏi đâu, người ta đến rồi thì thế nào?” Nàng giỏi nhất là chọc ngoáy người khác, Lương Ngộ hít vào thở ra rồi mới đáp: “Ta cứ thích để người ta đến bầu bạn đấy, làm sao, còn phải hỏi xin muội? Không còn sớm đâu, về phòng nhanh lên, đừng để ta lại phải đuổi.” Nguyệt Hồi nhất quyết không đi, “Bầu bạn chứ gì, muội cũng bầu bạn được.
Cũng chỉ là ngủ cùng nhau, muội ngủ với huynh thì khác chỗ nào?” Nàng vừa nói vừa cởi áo ngoài, lầm bà lầm bầm, “Cũng chẳng phải chưa từng nằm trên giường huynh, muội muốn ngủ cùng huynh từ lâu rồi.
Tìm người bên ngoài phiền ơi là phiền, phải đề phòng nàng có phải người của đảng Hồng La không, có sẵn muội đây rồi còn gì, vừa tri kỷ vừa tin tưởng được, hà tất phải bỏ gần tìm xa.” Nàng cởi áo còn nhanh hơn cả hắn, cởi xong thì bò lăn lông lốc lên giường, không chút khách khí mà nói: “Ca ca, giặt cho muội cái khăn, để muội còn lau tay.” Lương Ngộ ngẩn người, chột dạ nhìn ra bên ngoài, “Dậy ngay, để người ta thấy thì ra thể thống gì.” Nguyệt Hồi nói thẳng đuột, “Thể diện của muội bị huynh hại mất hết tối hôm qua rồi, bây giờ muội không có thể diện nữa đâu.
Người không có thể diện thì không màng gì hết, huynh muốn một người bầu bạn còn gì, muội bầu bạn với huynh, đứng ngay đơ ra đấy làm gì, có chuyện thì nằm xuống nói.” Gặp phải người càn quấy thế này đúng là hết cách.
Lúc trước cố ý dặn dò Tôn tri phủ một câu chỉ là để khích tướng nàng, kết quả người này không chịu nổi, khích một chút nàng đã liều mình bất chấp. Lương Ngộ cũng giận, nàng chơi xấu thế này cho ai xem? Nếu nàng đã không để bụng thì hắn còn sợ cái gì? Vì thế hắn vắt khăn ném cho nàng, “Lau đi, ta không chấp nhận người hôi hám nằm trong chăn ta đâu đấy.” Thổi đèn, lên giường, nghiến răng nghiến lợi, như hồ rình mồi. Ngữ khí Nguyệt Hồi cực kỳ khinh thường, “Làm ầm làm ĩ đòi đưa cô nương Cao Ly đi theo, đừng trách muội nói chuyện không xuôi tai, huynh đưa theo thì vẫn chỉ vậy mà thôi.” Lương Ngộ nhìn chằm chằm lên màn, tức giận cực kỳ, cười lạnh nói, “Nhìn đi, ngoài miệng thì ăn nói dễ nghe, rốt cuộc trong lòng muội vẫn coi thường ta, thương hại ta.” Nguyệt Hồi nói không có, “Huynh là người thân nhất của muội, muội coi thường chính mình cũng không coi thường huynh.
Chỉ là muội cảm thấy huynh đang tự chà đạp bản thân, dù cô nương Cao Ly kia thanh hay hồng thì vẫn là gái làng chơi.
Huynh dây dưa với nàng không chỉ làm muội thương tâm, cha mẹ ở dưới đất cũng sẽ buồn lòng.” Sau đó Lương Ngộ không nói gì nữa, chỉ mấy câu ngắn ngủi này đủ cho hắn nếm ra chua xót đời người.
Chưa cần biết nàng tình yêu của nàng liệu có dành cho hắn hay không, ít nhất nàng toàn tâm toàn ý muốn tốt cho hắn.
Giống như nàng đã nói, người nằm bên cạnh là nàng thì hắn sẽ không cần lo lắng nửa đêm ngủ say bị giết hại.
Ngày trước hắn nhận Uông Chẩn làm cha nuôi, về sau lại diệt trừ Uông Chẩn lên nắm quyền Tư Lễ Giám, biết rõ người xung quanh đều bừng bừng dã tâm, cho nên hắn không thể tin tưởng một ai.
Tăng Kình là do một tay hắn đào tạo, nhưng hắn vẫn không bớt đề phòng với Tăng Kình, chỉ duy nhất nàng mới có thể khiến hắn yên tâm.
Trần đời này mọi thứ đều là giả dối, chẳng dựa vào đâu được, chỉ có thân tình đồng cam cộng khổ cùng nhau mới đủ làm người ta yên lòng. Thật may có nàng ở cạnh bên, đêm khuya yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy hơi thở của nàng. Một vòng trăng treo trên khung cửa sổ, màn đêm thế này thường khiến lòng người gợn sóng.
Dần dần có một cơn xúc động dâng trào, nhúc nhích bò lên như con nhuyễn trùng, bò vào tim hắn, bò xuống đầu ngón tay hắn.
Hắn biết Nguyệt Hồi cách hắn không xa, chỉ dịch tay một chút là có thể chạm vào nàng. “Nguyệt Hồi…” Hắn ổn định hơi thở, “Có phải muội cảm thấy thái giám tàn phế rồi, chẳng khác gì nữ nhân, không có uy hiếp gì hết, không làm được gì?” Nguyệt Hồi ỡm ờ, “Muội không nghĩ thế đâu, muội thấy huynh và đám Thiếu giám rõ ràng đều là nam nhân mà.
Chỉ cần thay trang phục Tư Lễ Giám đi, đố bên ngoài dám có ai coi huynh là nữ.” “Ý ta nói không chỉ là nhìn ngoài mặt, là trong xương cốt.” Hắn nói, xoay người chống lên bên trên nàng, “Ta thế này, liệu muội sẽ nghĩ gì? Sợ sao?” Nguyệt Hồi nhìn hắn, trong phòng tranh tối tranh sáng, ngũ quan hắn không còn sắc bén như bình thường, đẹp mà ấm áp.
Chỉ là khắp tầm mắt đều là gương mắt kia, có thể ngửi thấy mùi hương từ áo hắn, tình cảnh đêm bão đó bất thình lình quay trở lại.
Trái tim Nguyệt Hồi sắp nhảy khỏi lồng ngực đến nơi, vẫn cố cãi bướng, “Sợ cái gì? Sợ huynh ăn luôn muội?” Hắn quả thực muốn ăn nàng, từ khi biết mình không phải người Lương gia trở đi, ngày này tích lũy qua ngày khác, làm cho cơn thèm ăn của hắn dần dần lớn lên. Nàng giả bộ hồ đồ, hắn cũng thuận thế làm theo, chậm rãi tới gần, “Thế này thì sao?” Gương mặt hắn phóng đại trước mắt, cảm giác hoảng hốt này, cảm giác thở không ra hơi này, nàng cảm thấy mình thực sự sắp rơi vào sắc đẹp vô biên của hắn. Người mà đẹp thì chỉ cần trêu chọc một chút thôi, đủ khiến người ta bị câu ra mơ màng vô hạn.
Nguyệt Hồi nghẹn đến nỗi đỏ mặt tía tai, vẫn cố bướng bỉnh lắc đầu. Quả nhiên hắn tiếp tục tiến sát hơn nữa, cuối cùng hôn lên môi nàng một chút, chậm rãi, dịu dàng, “Vậy còn thế này?”