Điền Viên Cốc Hương

6: Củi gạo dầu muối


trước sau

Hoa Ti Nhu nghe Cốc Vũ nói như vậy, nghĩ lúc mình đi nương cơ khổ ngồi ở nhà, còn an ủi nàng nhất định phải sinh đứa nhỏ ra, chuyện khác sẽ nói sau. Nàng lộ vẻ sầu thảm cười, thần sắc mang theo một tia quyết tuyệt, "Sẽ tìm được Mộc đại ca. Trước hết ta phải sinh đứa nhỏ ra. Nếu lúc này nương không thể nhịn được, ta không thể để Đoàn gia được tiện nghi, chờ mọi chuyện thỏa đáng, sẽ cùng nương đi."

Quả nhiên đã chuẩn bị rõ ràng, nhưng có điều kiện tiên quyết là tìm được người, sinh hạ đứa nhỏ, sau đó báo thù mới kết thúc. Nói như vậy so với "Nếu nương gặp chuyện không may, ta cũng không sống" càng làm cho người ta động dung, cho dù chết cũng không thể để người ta tốt hơn. Cho dù nàng có chết đi cũng không ảnh hưởng gì đến Đoàn gia, người ta đâu quản ngươi sống hay chết.

"Lúc tỷ tỷ đi, bá mẫu không đi trốn sao?" Cốc Vũ không muốn nhìn thấy cục diện cuối cùng như vậy, ôm một tia hỷ vọng, nàng hỏi.

Hoa Ti Nhu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ có chuyện khó nói, bĩu môi, "Nương ta không chịu đi."

Vì sao không chịu đi? Là vì ở lại sẽ làm cho Hoa Ti Nhu trốn dễ dàng hơn sao, hay là canh cái gì, Cốc Vũ suy nghĩ nhưng không hỏi lại.

Đột nhiên không biết nói gì, mọi người im lặng.

Nàng chưa từng gặp qua loại chuyện này, đột nhiên cảm thấy bản thân vội vàng ra chủ ý, có phải có chút không đúng?

Hoa Ti Nhu lại không nghĩ nhiều, đã nhiều ngày qua nàng liều chết chạy trốn, trong lòng chỉ có một ý niệm là tìm Mộc đại ca, thậm chí vì sao muốn tìm hắn nàng cũng không thèm nghĩ nữa, chỉ có tìm được hắn là có thể giải quyết việc này.

Bị những người đó đuổi theo, thật vất vả mới chạy tới cánh rừng. Nàng vừa vội, vừa sợ, rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi mới ngất đi. Lúc bắt đầu trốn đi, nàng đã quyết tâm liều chết, lúc này nghe thấy nói có con đường thứ ba, đặt tay lên bụng đã có chút nhô lên, cười khổ, "Cốc Vũ muội, xin ngươi nói rõ một chút, thật còn có con đường thứ ba? Hiện tại trước mắt ta rối loạn không thấy ra được gì cả."

Cốc Vũ là người không thích thừa nước đục thả câu, nhìn Hoa Ti Nhu hỏi, "Tỷ tỷ, khế đất của các ngươi có ở trong tay không, nếu là ở thì không thể nói thiếu tiền thuê, nếu không thì ở bọn họ có khế đất? Bọn họ nói các ngươi cầm gì đó của hắn có bằng chứng không? Còn có, hắn muốn nạp ngươi làm thiếp, người Tú huyện có biết không? Dọc theo đường đi, ngươi có gặp nhóm người giống nhau?"

Hoa Ti Nhu ngớ ra, lúc trước nàng cảm thấy Cốc Vũ là một tiểu cô nương cơ trí, nhưng bộ dáng gặp chuyện không hoảng hốt càng khắc sâu hơn. Bây giờ càng rõ ràng, so với rất nhiều người trưởng thành mạnh mẽ hơn, mẫy chi tiết đó nàng không nghĩ qua. Mẹ goá con côi cùng nhau qua ngày, luôn có một số người tìm đủ lý do khi dễ bọn họ. Thỉnh thoảng có thể mắng trả, nhưng cũng có lúc chỉ có thể nén giận, dần dà thành quen, không nghĩ nhiều, kỳ thực chẳng phải là cường thế một phương nói cái gì là cái đấy sao.

"Cốc Vũ, ta thật không ngờ lại chạy thoát, không muốn vào ngồi thật sao, đầu óc ta thật nghĩ không thông."

Thấy vẻ mặt Hoa Ti Nhu uể oải, Cốc Vũ không có tâm tư an ủi nàng, mà là ăn ngay nói thật, "Hoa tỷ tỷ, nếu ta gặp chuyện như vậy cũng không biết đi đâu, chỉ là ta đứng ngoài cuộc, nhìn vấn đề không giống như ngươi vậy thôi. Huống hồ nếu ngươi không trốn, nếu quay về chỉ sợ hiện tại đã vào lồng giam. Trốn đi dù sao cũng tốt hơn ở đó chịu chết."

Ánh mắt Hoa Ti Nhu trống rỗng, cố gắng nhớ lại, "Khế đất ta chưa từng nghe qua, một mảnh ruộng dâu luôn được trồng như vậy, nương ta cũng chưa từng nói với ta mấy chuyện này. Bọn họ nói đồ vật gì đó nhà khẳng định chúng ta không có lấy, tuy ngày qua kham khổ, nhưng là còn không đến mức như thế. Về phần nạp thiếp người bên ngoài đa phần không biết."

Cốc Vũ nghe nàng nói như thế, ý nghĩ trở nên rõ ràng hơn. Đoàn gia coi trọng gì đó của nhà bọn họ. Ngoại trừ người, chắc còn đồ gì đó của Hoa gia nên muốn lừa gạt. Một quả phụ, một đại cô nương, còn có thể gây sóng gió gì? Ngàn tính vạn tính tính không được, nữ tử này lại có ý trung nhân, cá tính cương liệt nên chạy thoát, bằng không sẽ không có chuyện sau đó.

"Đám người đuổi bắt ngươi là cùng một đám?" Ngày ấy ở trong rừng, Cốc Vũ nghe đám hung thần ác sát kia thầm nói phu nhân gì đó, còn nói là người của phu nhân, giọng điệu kiêu ngạo, nếu Hoa Ti Nhu vào cửa, nơi nào có đường sống?

"Chắc không phải, ngày ấy ta kỳ thực... đã bị bọn họ bắt được, nhưng coi như khách khí, bằng không ta cũng không thể trốn đi, sau này trốn dung thân ở thành nam, đám người sau thật hung ác." Hoa Ti Nhu rùng mình.

Cốc Vũ hé miệng cười, "Tỷ tỷ, ngươi có nghĩ tới hay không, Đoàn gia lão gia muốn nạp ngươi làm thiếp, vì sao không để cho người ở huyện lí biết? Nếu hắn truyền ra nói ngươi là người của hắn, đã hạ lễ, hoặc từ trong nhà các ngươi lấy ra gì đó, nói là các ngươi thu sính lễ, thủ đoạn này của nhà giàu rất cao minh, sau đó nghênh các ngươi vào cửa, một điểm ngươi sẽ không nói nên lời, người bên ngoài chỉ biết các ngươi coi trọng nhà người ta phú quý, ngay cả khóc ngươi cũng không có cửa, huống hồ không thể mang theo mẫu thân chaỵt trốn, vì sao hắn không đi bước này? Còn có vik phu nhân kia vì sao bắt ngươi, có phải không muốn để hắn nạp thiếp, không chừn Đoàn gia lão gia có bí mật không thể cho ai biết, muốn vụng trộm giải quyết, vị kia trong nhà cũng không biết, bất hạnh bị vị kia biết muốn nạp thiếp, nên nổi lên lòng nghi ngờ? Bằng không vì sao có hai đám người, hoặc là, ha ha, hắn thấy tỷ tỷ xinh đẹp như hoa, nghĩ muốn phỏng tay trên."

Hoa Ti Nhu trừng mắt nhìn Cốc Vũ, "Ngươi còn có tâm tư vui đùa? Ta đang buồn muốn chết." Nói xong, mình cũng hé miệng cười vui vẻ một hồi, được một lúc, nàng không còn khuôn mặt tươi cười, "Ta có chút hiểu, ta nghĩ thật đơn giản, lần này bị bắt còn không phải hợp hắn ý, hắn không muốn náo lớn, ta càng muốn..."

"Đúng vậy, như thế có thể giải quyết vấn đề, bất quá nếu đồn đãi ra ngoài, tỷ tỷ ngươi một khuê nữ chưa xuất giá, theo bên kia làm ầm ĩ, sợ là giết địch một ngàn ở tổn hại tám trăm, lời đồn đãi đáng sợ, ngườ ta biết nếu không hướng về ngươi, sau này người còn chỗ đứng sao? Nếu Mộc đại ca của ngươi trở về kịp thì hoàn hảo, nếu qua mấy tháng ngươi kéo được nhưng đứa nhỏ trong bụng ngươi kéo được sao? Hắn trở về thấy ngươi như thế còn tin tưởng ngươi sao?" Cốc Vũ nhẹ nhàng nói, nhưng mỗi một chữ, đều đánh vào tâm khảm của Hoa Ti Nhu.

"Mộc đại ca sẽ tin ta, chúng ta... nhưng là trừ bỏ như vậy, ta còn có biện pháp gì chứ?"

Cốc Vũ thấy nàng không xác định, lại toát ra chút cay đắng, Hoa Ti Nhu là một nữ tử thông minh, sao lại không biết quan hệ của nàng và Mộc đại ca có chút mơ hồ không thích hợp, chẳng qua là nàng tin hắn mà thôi, bởi vì Mộc đại ca chình là niềm hy vọng cuối cùng của nàng, nàng không có lựa chọn nào khác.

"Vậy ngươi nghĩ lại đi, nếu ngươi cứ như vậy trở về, nói không chừng còn chưa tới nơi các ngươi bên kia cũng đã bị bắt, kiếm củi ba năm thiêu một giờ, ngươi muốn náo lớn cũng không có biện pháp náo lớn, phân lượng ngươi sợ không đủ để làm."

Thấy lời Cốc Vũ mâu thuẫn với lời lúc nãy, Hoa Ti Nhu cố tươi cười.

Cốc Vũ có chút không đành lòng, "Hoa tỷ tỷ, ngươi có nghĩ tới cáo quan không?"

Thoạt nghe Hoa Ti Nhu mới đầu còn không có phản ứng gì, đột nhiên mắt sáng lên, rồi ngọn lửa nhỏ trong mặt lại dập tắt, "Sao ta không nghĩ qua chứ, nhưng quan phủ cấu kết bao che cho nhau, chúng ta đâu còn chỗ nói rõ lý lẽ, nghe... Người bên chúng ta nói, tri châu trong thành Vân Châu cùng Đoàn gia có quan hệ, ta không dám."

Cốc Vũ nghe xong bị sặc, khụ khụ nửa ngày, dù Tô gia có quan hệ với Đoàn gia, nhất quyết không đến mức duy hộ bọn họ, chẳng lẽ Đoàn gia kéo cờ lột da hổ, buồn cười nói, "Tỷ tỷ, chuyện khác ta không dám nói, nếu ngươi tin ta, ta cảm thấy ngươi có thể đi cáo trạng, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, dân chúng chung quanh rất rõ ràng."

Cáo quan thật là một đường ra, chỉ là Hoa Ti Nhu còn do dự, không là vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không nguyện ý dính líu tới quan phủ.

Thấy nàng vẫn do dự, Cốc Vũ khẽ cắn môi, "Tỷ tỷ, nếu ngươi không vừa ý, nhưng còn một bất đắc dĩ biện pháp, chỉ xem ngươi có bằng lòng hay không thôi."

"Biện pháp ra sao?"

"Ngươi có từng gặp qua Đoàn gia lão gia chưa?"

"Dĩ nhiên."

"Hắn đối với ngươi có tâm?"

"Uh, khả năng..."

"Có hai đạo nhân mã truy đuổi, hắn nóng lòng muốn lấy gì đó, sao ngươi không chịu chút uỷ khuất giả bộ, tốt nhất để hắn lập chứng từ để bắt nhược điểm của hắn, mấy thứ đó chỉ do ngươi xem mà thôi. Nếu... cọp mẹ nhà hắn thấy được mấy thứ đó, sự việc này dù ngươi không náo lớn, cũng sẽ có người thay ngươi náo lớn, đến lúc đó có người ra mặt, chẳng sợ trì hoãn một lát, Mộc đại ca của ngươi cũng có thể gấp trở về."

Hoa Ti Nhu cắn môi, xoắn tay áo của mình, xem ra còn chưa thể quyết định.

Cốc Vũ không có ép nàng, "Tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ cẩn thận, nếu có biện pháp khác thì nói ra, chúng ta cùng nhau thương lượng, nhớ kỹ một điểm là không nên lén đi ra ngoài như vậy. Dù ngươi không muốn liên luỵ chúng ta cũng đã liên luỵ. Đây là chuyện sau này, ngươi đi như vậy không những là vừa vặn hợp ý Đoàn gia, không chừng người ta còn đang chờ ngươi."

Nói xong câu này, Cốc Vũ nhẹ nhàng ra cửa, đến bước này, nên nói nàng đều nói, nếu Hoa Ti Nhu cần hỗ trợ nhất định sẽ tìm đến mình, về sau đường muốn đi như thế nào phải do chính nàng quyết định.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây