Điền Viên Cốc Hương

66: Kiếm tiền là chuyện quan trọng nhất


trước sau

Cha con Kinh Trập và Tô Thủ Nghiêm đi đến trước cửa hàng, thấy ván gỗ cài kín, trên cửa là những hoa văn quen thuộc. Kinh Trập nhìn Tô Thủ Nghiêm nói: "Cha, đóng cửa từ chối tiếp khách, hôm nay chắc không định buôn bán."

Tô Thủ Nghiêm vỗ vai của hắn, nghĩ nếu không nhờ gia đình này thì không biết khi nào hắn mới có thể gặp lại Kinh Trập, ý niệm trong đầu lại nhiều chút.

Một đứa nhỏ sau cửa há mồm hướng vào phía trong kêu, "Đại ca đến —— "

Kinh Trập có chút buồn cười, nhìn phụ thân nháy mắt mấy cái, ý tứ là ta nói đúng không. Xoay người muốn ôm Hạ Xuyên, này mới phát hiện đứa nhỏ trong tay sao nặng quá, trong lòng thầm ngạc nhiên. Hạ Xuyên mới sáu bảy tuổi sao đột nhiên trở nên nặng như vậy? Lần trước lúc trở về chưa nặng như vậy, "Tiểu tử lại nặng như vậy!"

Hạ Xuyên đắc ý khanh khách cười, chạy đi vào trước, tựa hồ muốn tuyên bố mình là người đầu tiên đón đại ca, mới có cảm giác thành tựu.

Mẹ con Vương Ninh Thị và Vương Thị đang ở trong sân bày biện bát đũa. Vương Lão Đầu và Lí Đắc Tuyền đang ở kia không biết đang nói gì, tiếng cười vang vang. Một cái đầu từ nhà bếp thò ra thăm dò, là sư công. Năm đó hắn thu không ít đồ đệ, nhưng chỉ có một mình Lí Đắc Tuyền lặng lẽ ở lại bên người hắn, như một đứa con trai luôn chờ đợi hắn; Hơn nữa làm hàng xóm với Vương gia vài chục năm, dĩ nhiên hắn cũng không coi mình là người ngoài. Nghe nói Kinh Trập trở về, hắn xung phong xuống bếp, bị Vương Ninh Thị và Vương Thị ngăn trở, hắn cũng không nghe, còn khoe khoang tay nghề giỏi nhất của mình chính là cá. Hai bên không chịu nhượng bộ, cuối cùng vẫn là Cốc Vũ ra chủ ý, hai tướng cùng làm, để hắn làm món cá, còn lại do Vương Thị ra tay.

Chạng vạng ngày xuân, mưa xuân vừa dứt, không khí trở nên trong lành, lúc này ngửi mùi thức ăn thơm lừng, tiếng nói tiếng cười náo nhiệt, ánh mắt thương yêu quen thuộc, trong nháy mắt Kinh Trập có chút hoảng hốt.

Làm quan bên ngoài, hắn thật cô độc. Tuy có Tiểu Thạch bên người, hai người không thể nói là không quen thuộc nhưng có một số việc, hắn không thể nói với Tiều Thạch. Lại nói Tiểu Thạch vốn gần gũi với cấp dưới, hắn không tiện níu giữ hắn.

Cho nên sau mỗi bữa cơm chiều, hắn an vị ở trong sân đọc sách uống trà, ngẫu nhiên cũng đi ra ngoài dạo xem người ra ra vào vào, trong đầu cũng kiên định.

Rất nhiều lúc ngồi nhìn ánh nến ảm đạm, hắn cũng không cảm thấy tịch mịch, thậm chí may mắn cho rằng đó là tính tình của mình, có lẽ nên có cuộc sống điềm đạm như vậy. Đến lúc làm việc dứt khoát hẳn hoi, cho dù có người muốn trả thù cũng là thân một mình, trong nhà không có ai, người khác không thể tính kế.

Lúc trở về bên người phụ thân, có vui sướng, có kích động, nhưng vẫn cảm thấy thiếu chút gì. Lúc này hắn chợt hiểu, ở bên phụ thân không khác gì ở một mình.

Ở đây sẽ có người muôn vạn lần không nỡ buông, lôi kéo tay hắn hỏi han, có ở quen hay không quen, có gì khó xử thì không cần ủy khuất chính mình... Có lẽ chỉ có mẫu thân mới cẩn thận chu đáo như vậy.

Một dòng nước ấm từ trong lòng tràn ra, chậm rãi lên tới khóe mắt.

Cũng không biết qua bao lâu, một bàn tay thon thon nhẹ kéo vạt áo của hắn, kéo hắn ngồi xuống, "Đại ca, có phải vị đói đến choáng váng không, hay là lâu lắm không có ăn đồ ăn ngon như vậy?"

Kinh Trập hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn thấy Cốc Vũ nhìn mình cười. Lại nhìn, thì ra mọi người đều đang nhìn hắn, vì thế dựa theo lời này nói: "Dĩ nhiên rồi. Có cá sư công làm, đã nửa năm rồi ta không có ăn cá. Lúc này so với mèo còn tham hơn."

Sư công cười đến râu run lên, bị Hạ Xuyên đưa tay một phen kéo, bị nhổ hết hai cọng râu trắng. Hắn trợn tròn mắt gầm lên, "Tiểu tử hư hỏng! Học hư về!"

Tình cảnh như vậy không có ai để ý tới. Hạ Xuyên nhổ được râu vui vẻ cười, "Nhổ hết sư công ngài ăn cơm phương tiện chút."

Mọi người cười ha ha, không khí rất náo nhiệt.

Chỉ có Vương Thị lau nước mắt.

Tô Thủ Nghiêm và Lí Đắc Tuyền đang uống rượu, chỉ có Vương Ninh Thị thấy khuê nữ của mình như vậy, sợ mọi người đa tâm, vội lấy tay khuỷu tay thúc nàng.

Vương Thị không hiểu, khóc thành tiếng, "Nơi đó là đâu mà khổ như vậy, ngay cả cá cũng không được ăn. Kinh Trập chịu khổ..."

Không khí khoan khoái bị kiềm hãm.

Tiểu Thạch nhìn, thầm hâm mộ, lắc đầu nghĩ, không được ăn cá thì tính cái gì. Mấy ngày qua, Kinh Trập mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi hai canh giờ, ngày thứ hai còn không phải như lính quèn, bị ép khô. Lúc ra cửa không kịp ăn cơm, cải củ sống cũng là cắn qua. Lời này hắn không dám nói ra, chỉ cười hề hề nói: "Thẩm, hắn muốn kiếm nước mắt của ngươi đó. Ngươi xem thân thể của hắn, có phải tốt hơn lúc ra đi? Cá không kịp ăn cũng vì hắn ngại xương nhiều."

Vương Thị liếc mắt đánh giá Kinh Trập, thấy tinh thần hắn quả thật tốt, người hơn đen một chút, cũng bởi vì trước kia nhìn quá tái. Lúc này là vừa khéo, mới yên lòng, "Đứa nhỏ này ——" trong lời nói tràn đầy yêu thương.

Tô Thủ Nghiêm thấy tình cảnh này, trong mắt cay cay, lại cố nhịn xuống.

Một bữa cơm muôn vàn tư vị.

Sau khi ăn xong, Cốc Vũ cùng Vương Thị hai người thu dọn bát đũa. Lí Đắc Tuyền hút thuốc lá cùng mọi người trò chuyện. Tiếng nói của Hạ Xuyên lại vang lên giòn giã, hơn phân nửa đều chọc cho hắn nói. Tiểu Thạch lại đem chuyện Hạ Xuyên nói với hắn vừa rồi, kiếm bạc mua gì cho ai, mọi người càng là cảm thấy chơi vui, cũng không để ý, chỉ có Hạ Xuyên rất nghiêm cẩn, "Ai nha, ta quên! Về sau chờ cha nuôi không làm quan, ta mua cho ngươi một cái sân..."

Tô Thủ Nghiêm từ ái vuốt đầu hắn, "Vì sao muốn mua sân cho cha nuôi?"

Hạ Xuyên nghiêm cẩn nói: "Nhị tỷ nói qua, làm quan, nếu làm tham quan mới có tiền mua nổi sân rộng. Nhưng cha nuôi và đại ca không làm tham quan, các ngươi không có bạc. Về sau dù sao ta cũng muốn buôn bán, ta sẽ mua cho các ngươi, các ngươi làm thanh quan thì tốt rồi."

Đứa nhỏ này, mới bây lớn lại biết nhiều việc như vậy.

Chỉ là hơi tham tiền một chút...

Cốc Vũ đang ở nhà bếp rửa chén, nghe thanh âm Hạ Xuyên truyền đến, rất bất đắc dĩ. Hạ Xuyên cái gì cũng tốt, Cốc Vũ chỉ sợ trong mắt hắn chỉ biết tiền, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu nói với hắn; Huống hồ xu thế của hắn, nói gì đi nữa Hạ Xuyên đều vòng về điểm ban đầu, ngụy biện rõ ràng. Nghĩ tới cái này Cốc Vũ liền đau đầu.

Một lát truyền đến thanh âm bình ổn của Tô Thủ Nghiêm, "Vậy sau này chúng ta phải dựa vào Hạ Nhi. Không biết về sau ngươi tính toán mua bán cái gì?"

Vấn đề Hạ Xuyên không hiểu lắm, nghẹn hồi lâu mới nói: "Dĩ nhiên là mua bán lớn!"

Tô Thủ Nghiêm không bàn luận, tiếp tục nói: "Nga! vậy ngươi dựa vào cái gì làm mua bán lớn..."

Một hồi yên lặng, thanh âm rất thấp Cốc Vũ nghe không rõ ràng.

Không lâu sau, thanh âm Tô Thủ Nghiêm vang lên, "Hiện tại biết cũng không chậm. Mua bán lớn phải đọc sách biết chữ biết nghĩa, bằng không bị người ta lừa mà không biết làm gì. Mua bán là có bán có mua, nếu như bị lừa ngươi không chỉ không kiếm được bạc, ngay cả tiền vốn cũng bị mất. Chuyện như vậy cha nuôi thấy nhiều rồi, cho nên ngươi không cần nói là không cần biết chữ. Ngươi xem Cẩm Hiên ca của ngươi, hắn mua bán lớn hay không lớn? Hắn đọc sách được hay không được? Hạ nhi của chúng ta phải giống hắn, phải đọc sách. Chúng ta không làm tú tài nhưng bản sự phải lớn như tú tài đúng không?"

Không nghe thấy thanh âm của Hạ Xuyên, nhưng có tiếng bước chân truyền đến. Một đôi tay mập mạp ghé vào lung Cốc Vũ, dùng tiếng nói êm êm nói chuyện, lộ ra vẻ thoải mái, "Nhị tỷ, nhị tỷ! ta đã biết. Ta muốn đi theo cha nuôi đọc sách!"

Thời gian này Cốc Vũ tự mình dạy hắn không ít. Hắn không chịu nghe, sau này kêu cả Đình Hữu và Hổ Tử đến, một mình mang theo ba người, Hạ Xuyên cũng không ngồi yên. Hai cha con có vẻ không kiên nhẫn, Cốc Vũ đang lo không biết làm gì cho phải, không ngờ thình lình chuyện được giải quyết.

Xem ra có đôi khi, đứa nhỏ không như trong tưởng tượng. Mình luôn cho rằng hắn không nghe nên không giảng giải, thì ra là mình sai lầm.

Hạ Xuyên lại nói: "Ngươi chờ ta đọc sách cho giỏi sẽ mua thứ tốt cho ngươi. Nương, hiện tại ngươi dựa vào đại ca trước, chờ ta đọc nhiều sách, về sau các ngươi dựa vào ta."

Vương Thị nghe thấy Hạ Xuyên nói muốn đi đọc sách, rất vui vẻ. Khó khăn lắm mói có đứa con trai này, bình thường yêu thương không hết. Vốn một lòng muốn hắn đi kiếm công danh, nhưng hắn căn bản không thích đọc sách. Cốc Vũ cũng muốn cho người đệ đệ này đọc sách, nhưng ước nguyện ban đầu của hai người không giống nhau. Cốc Vũ từng nói với nương: "Nương! Để Hạ Xuyên đọc sách, phải nói hắn học thật giỏi, chẳng phải bắt hắn nhất định phải đi khảo công danh, mà là để hắn về sau có thể có thêm nhiều hướng đi, có thể sống tự tại một chút. Chỉ cần hắn có thể vui vẻ đi đường ngay lối thẳng, hắn làm cái gì, chúng ta sẽ không trở thành gánh nặng của hắn. Tương lai là của hắn, lớn một chút để hắn tự quyết định."

Vương Thị luôn không hiểu câu nói kia, lúc này thấy con dính bên cạnh mình, đột nhiên nhớ tới, thậm chí cảm thấy công danh hay quan gia gì đó đều gặp quỷ đi thôi. Đặc biệt sau khi Kinh Trập làm quan, nàng càng thấy phai nhạt. Nàng đã có một đứa con làm quan, tuy hắn không nói, nàng cũng biết hắn ăn khổ thế nào. Lòng đã nản, còn đứa con trai này, để cho hắn tự tại đi, tốt xấu gì để người mẹ này ích kỷ một lần.

Hạ Xuyên được Vương Thị và Cốc Vũ tán thành, chạy như bay ra ngoài đòi Tiểu Thạch cung tiễn.

Cốc Vũ hơi ngạc nhiên, việc trong tay không ngừng, dùng khăn lau bát, hỏi: "Nương, ngươi nói có kỳ quái hay không, cha nuôi tự mình dạy Hạ Xuyên sao? Ta rảnh rỗi có thể dạy hắn trước, nhưng bình thường cha nuôi trong có nhiều việc làm a..."

Đới với việc này Vương Thị rất lơ đễnh. Nàng ước gì Tô Thủ Nghiêm có thể tự mình dạy Hạ Xuyên, "Ngươi quan tâm nhiều quá, còn chưa lấy chồng chuyện này về sau hãy lo. Con trai lớn lên sẽ không muốn cả ngày ở cùng chỗ với tỷ tỷ. Bên cha nuôi ngươi tốt, còn có người dạy võ cho hắn, chuyện khác không nói, về sau ít sinh bệnh chúng ta cũng bớt lo."

Nghe giọng điệu của Vương Thị, bắt đầu chậm rãi nói qua Vương Ninh Thị. Cốc Vũ nở nụ cười, nói mình quan tâm nhiều, cũng không biết vừa rồi ai rơi lệ đầy mặt.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây