Để tiếp tục màn trình diễn bất đắc dĩ tôi buông anh ra khi đã được bế một đoạn dài từ Điện Quang Minh về phòng riêng. Bấy giờ nhóm bác sĩ nháo nhào đứng chen chúc bên trong. Biết mình không có kiếu giả vờ tôi cho hạ rèm giường, chỉ đưa cánh tay cho họ bắt mạch, nói là không muốn trông thấy ai lúc này (dối lòng tôi, nếu là Ngạn Luật thì sẵn sàng!). Bác sĩ xem mạch, thảo luận căng thẳng. Còn tôi thì mỗi khi được hỏi lại lấy tay bóp mũi tạo cái giọng nghèn nghẹn mệt mỏi… Tội nghiệp 3 ông bác sĩ, họ chăm chú xem mạch của tôi và vắt óc suy nghĩ xem tôi bị bệnh gì!? (Ông cố nội mấy người cũng không đoán ra đâu hehehe…)
Phải mất nửa tiếng sau họ mới rời đi, để lại nhiều thuốc và dây chuyển dịch xuyên qua da tay tôi. Sau đó thì Thái hậu, Dĩ Thuật và vài vị quan to vào thăm hỏi. Tôi trấn an họ và “đuổi khéo”. Sợ vở kịch bị lộ tôi hạ lệnh đóng cửa Chánh Cung nhưng đồng thời nói nhỏ với chị Vi Linh “tóm” ngay Ngạn Luật lại, không cho anh ta chạy. Khi chắc chắn mình đã an toàn tôi kéo hết rèm lên và cẩn thận rút ống kim trong tay ra. Ngạn Luật không biết nãy giờ trốn chỗ nào bỗng thình lình xuất hiện la toán lên:
-Cẩn thận! Sao mà ẩu tả vậy?
Anh giúp tôi rút kim đúng cách và cuốn bó dây gọn lại. Tôi ngồi lì ra trên giường, mắt vẫn chưa tin là anh đang ở đây-nay cạnh tôi. Không chút chú ý tới thái độ của tôi, Ngạn Luật bắt đầu giở giọng đàn anh
-Em đó! Thiệt là nông nổi hết sức! Em phải ý thức rằng mình là Nữ Hoàng rồi, hành động có suy nghĩ chút đi. Bộ người ta không dạy dỗ em cẩn thận sao??? Em phải làm cho mọi người tôn trọng và kính nể! Ngay cả với anh đây, em cũng phải khiển trách vì anh không xưng hô đúng cách với em chứ!
Tôi há mòm, mặt biến thành đầu lợn. Tự anh ấy gọi tôi là “em”, xưng “anh” rồi bây giờ bảo tôi “khiển trách”… có điên không chứ? Tôi toan cãi thì Ngạn Luật nói tiếp. Lần này anh ý thức tới địa vị của mình
-Nữ Hoàng, hạ thần rất mong lần sau Người hãy sáng suốt hơn. Hoàng gia cần một vị vua kiên định, dứt khoát, một người biết điều gì nên làm, điều gì không… Vận mệnh của toàn dân đang nằm trong tay của Điện hạ… mong Người cẩn trọng…
Bây giờ anh ấy không phải là Ngạn Luật nữa. Anh ta là Liêu Thần Phong, một người dòng dõi quý tộc tẻ nhạt, đơn điệu, khoa trương, nói những lời sáo rỗng như tất thẩy bọn người ngoài kia… Nhất thời tôi không liên kết hai cái tên: Dương Ngạn Luật và Liêu Thần Phong với nhau được. Họ rõ ràng là 2 người…
Sau sự ngạc nhiên về tính hai mặt trong con người của anh, tôi thấy mình đang mềm nhũng vì thất vọng. Ngạn Luật đã bị “hoàng gia hóa” rồi. Anh ấy cũng như người khác, lạnh lùng và xa cách với tôi…
-Anh… anh… thật là ác độc! Đúng ra anh phải nói xin lỗi em chứ không phải là ngồi đây quở trách em! Anh đã bỏ đi, để em một mình bị bắt vào Cung… để em tự đối chọi với tất thẩy kẻ lạ mặt xấu xa… để em cô đơn chỉ biết bám vào bản năng mà tồn tại… Em đâu có sung sướng khi làm Nữ hoàng! Em thích làm Sao Ly… thích làm em gái anh thôi! Nếu anh cũng trở thành những người ngoài kia thì đi đi! Em thà không thiết gặp lại anh còn hơn…
Tôi thấy mắt mình cay và gò má nóng hổi. Tôi chỉ tay ra phía cửa hung hãn muốn tống Ngạn Luật ra ngoài. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Anh ấy lại đảm nhiệm một vai diễn mới: Liêu Thần Phong, Đại tướng quân triều Quang Minh… anh ta sẽ biến thành ai nữa đây???
Trong lúc tôi giận dỗi khóc ròng thì nét mặc trang nghiêm của anh dịu đi. Anh lại đeo cái mác Ngạn Luật vào như cũ. Đột ngột anh kéo tôi vào lòng, dỗ dành tôi như đứa trẻ
-Thôi nào… nín đi mà… em có thích ăn kẹo không? Khóc như vậy sẽ làm nhòe son phấn mất!
Tôi sực nhớ là vẻ mặt mình đang “người lớn” lắm. Tự nhiên bây giờ khóc chẳng biết bộ dạng tôi ra sao nữa… thôi kệ, tôi quyết xả stress bằng nước mắt một phen! Bàn tay anh âu yếm vỗ nhẹ vai tôi, y như ru con ngủ!? Rồi anh cúi nhìn, cẩn thận lau nước mắt, tránh làm hỏng mấy viên kim cương dưới mi…
-Anh biết mình có lỗi… anh xin lỗi được chưa?
Tôi lắc đầu quầy quậy
-Chưa được! Xin lỗi là xong hả? Đâu có dễ…
Ngạn Luật thở dài, bó tay với đứa khóc nhè như tôi. Anh chợt tìm kiếm bàn tay tôi và thất vọng nhận ra nó làm anh rách một miếng da.
-Em đeo cái quái gì vậy nè?
-Móng sắt!
Tôi đáp gọn. Ngạn Luật vội tháo ngay 10 món tay giả ra. Anh đưa bàn tay tôi lên miệng hôn nhẹ. Tôi sực nhớ ra đã có lần anh thừa lúc tôi đang ngủ mà mút ngón tay tôi. Phản xạ tự nhiên tôi rụt tay lại
-Thôi! Lại tính ăn tay em à? Anh chơi dơ quá đi…
Ngạn Luật không buông mà giữ chặt hơn
-Xin lỗi… có lẻ anh hơi bị…bị hồi hộp….! Anh chỉ muốn nói là… Anh nhớ em tới mức đầu óc sắp không bình thường rồi!
Chỉ chờ có vậy tôi sà nay vào lòng anh như gà con tìm mẹ nấp. Ngạn Luật dịu dàng chạm môi vào từng ngón tay tôi-lúc này đã ngoan ngoãn trên tay anh… cả hai ngồi như vậy rất lâu… giờ mới biết dường như tôi và anh ấy chưa từng xa…