Đến bệnh viện Trung ương Mỹ Viên tôi nhận được sự tiếp đón nồng hậu của ban Giám đốc bệnh viện. Đoàn tùy tùng luôn bám sát, đảm bảo an toàn tối đa cho Nữ Hoàng. Đại sảnh trong bệnh viện có một bức tranh lớn với dòng chữ: “Tưởng nhớ công chúa Trường Thịnh Thiên Mỹ Viên” Trong tranh là một người phụ nữ còn rất trẻ. Mái tóc bà đen dài uốn xoăn và búi lên cao. Đôi mắt sáng hiền hậu cùng vẻ mặt dịu dàng có đôi nét giống với cha tôi. Bức tranh sơn dầu giống y như thật, thậm chí còn đẹp hơn những bức ảnh ở Tây Cung và thư phòng của tôi. Tôi nán lại vài phút để ngắm cô, giám đốc bệnh viên thao thao bất tuyệt về lịch sử của bức ảnh. Ai là người vẽ, bắt đầu và hoàn thành năm nào, được treo ở đây khi nào vân vân và vân vân…
Tiếp theo đó tôi đi thăm các khoa trong bệnh viện chỉ trừ những khu vực dành cho bệnh xã hội. Đi đến đâu tôi cũng nhận được nghi thức hành lễ của dân chúng, máy quay phim của đài truyền hình trung ương thì không bỏ sót giây phút nào, điều này làm tôi không thoải mái lắm. Ngày hôm đó tôi đã đại diện Hoàng gia đóng góp một khoảng tiền rất lớn vào quỹ bảo trợ và giúp đỡ bệnh nhân gặp khó khăn. Sau khi tặng quà và hỏi thăm sức khỏe các cụ già trong viện người cao tuổi, Dương Cảnh – một trong số những cận vệ ưu tú nhất và cũng là đội trưởng đội cảnh vệ cấp cao – người mà gần đây tôi mới nhớ tên nhắc nhở tôi rằng sắp tới giờ về. Tôi thở phào và bắt đầu theo chân vị Giám đốc bệnh viện đánh một vòng trở ra cổng chính. Bất thình lình ngay lúc đó, một người phụ nữ mặc đồng phục của bệnh nhân không rõ từ đâu chạy ào tới, nhóm cận vệ nhanh tay giữ bà ta lại. Người phụ nữ như con chó dại giẫy giụa, cố vùng khỏi vòng vây và giơ hai tay về phía tôi, trên miệng còn sùi cả bọt mép. Đôi mắt có bà rõ ràng là không bình thường, nó sáng hoắc, nhìn tôi chằm chằm, làm tôi nhớ tới những cặp mắt của thú săn mồi trong chương trình Thế giới động vật
-Bỏ ra! Cho ta gặp Nương Nương… ta muốn thú tội với Nương Nương… làm ơn đi! Hãy cho tiểu nhân một nhát kiếm, tiểu nhân nguyện chết dưới tay người…
Sự náo loạn mà người phụ nữ gây ra thu hút chú ý của mọi người xung quanh. Hầu hết tất cả đều hoảng sợ chỉ trừ nhóm phóng viên của đài truyền hình. Bọn họ tranh thủ đưa máy quay ghi hình lại, vẻ mặt hăm hở như lúc tóm được scandal của các sao. Dương Cảnh là người có phản ứng nhanh nhất. Anh ngay lập tức đứng ra chắn trước mặt, che chở cho tôi, miệng cũng đồng thời cảnh cáo người đàn bà
-Loạn dân! Ngươi ăn nói hàm hồ gì thế? Dám bất kính với Nữ Hoàng điện hạ à?
Người phụ nữ không mảy may để tâm. Bà ta vẫn điên cuồng vùng vẫy, sẵng sàng liều chết với đám cận vệ. Trong lúc hoảng loạn tôi vô thức bám vào cánh tay của Dương Cảnh. Bà ta liên tục gọi tôi là “Nương Nương”, liên tục cầu khẩn được chết. Lúc đó hai cô y tá sợ sệt chạy tới cùng nhau lôi người đàn bà ấy đi. Ông Giám đốc bối rối kính cẩn giải thích
-Điện hạ, bệnh viện thật sơ xuất vì đã không quản lý tốt bệnh nhân… mong Người đừng nổi giận, tôi xin nhận hết trách nhiệm về mình…
Nhìn những giọt mồ hôi lo âu lấm tấm trên trán ông, tôi không khỏi thương tâm mà an ủi vài tiếng
-Không sao… ta không bị gì cả. Mà… người đó là ai?
Vẫn cúi đầu ông bảo
-Là một bệnh nhân tâm thần lâu năm trong bệnh viện này. Bà ta không có người thân, được chi trả bởi tổ chức nhân đạo…
Suy nghĩ một lát tôi đưa ra một yêu cầu
-Ông có thể cung cấp cho tôi lý lịch hay bệnh án, bất cứ cái gì liên quan đến người này không?
Vị Giám đốc ngạc nhiên nhưng rồi cũng dễ dàng tuân lệnh. Ông hứa sẽ thu thập nhiều thông tin, gửi đến cho tôi trong nay mai.
-Vì sao Điện Hạ lại quan tâm như vậy đến bà ta?
Dương Cảnh hỏi tôi trong lúc chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh. Anh ấy ngồi ở phía trước, cách tôi một lớp kính bảo vệ trong chiếc xe limo. Tôi chỉ cười nhẹ mà đáp
-Chỉ là… em có cảm giác bà ấy biết chuyện gì đó… mà anh Cảnh nè, “nương nương” là như thế nào?
Dương Cảnh hơi ngạc nhiên,
-Điện hạ không biết sao? Nương nương là cách người ta gọi các quý phu nhân!
Tôi lại nhìn ra bên ngoài nghĩ ngợi.
-Thế… vợ của vua cũng được gọi là nương nương sao?
-Phải, trừ Hoàng hậu thì các phi tần đều là Nương nương. Thông thường, cho khỏi nhầm lẫn, người ta sẽ thêm vào trước đó thứ bậc. Ví dụ như Tam nương nương là vợ ba, Thập nhị Nương nương là vợ thứ 12… Ngoài ra còn có một số người được phong tước hiệu. Thục phi nương nương là người được vua xem là hiền thục, đoan trang nhất. Nhan phi nương nương là người đẹp nhất. Hậu phi nương nương là có lòng thương người, phẩm chất tốt nhất. Còn có Đoan, Tuyệt, Kim, Nhược v.v… Triều đại trước có tới mười mấy tước hiệu cho các phi tần. Đến triều Quang Minh thì ít được dùng hơn…
Dương Cảnh say sưa giảng giải. Anh ấy biết rất nhiều, kiến thức chẵng thua gì các học giả tiếng tâm của Hoàng gia. Có thể xem đây là một mẫu người “văn võ song toàn”. Trong đội cận vệ tôi thân nhất là Dương Cảnh, anh ta thuộc kiểu người dễ gần. Nếu không phải vì giai cấp khác biệt thì chúng tôi đã là bạn rất thân của nhau rồi.
Trở lại cung điện lạnh lẽo, tôi nhanh chóng vùi đầu vào trong chăn. Mấy đêm liền tôi mơ thấy ác mộng nên bị mất ngủ. Trong mơ tôi luôn thấy mẹ mình và Ngạn Luật bị người ta giết chết. Tại sao lại như vậy? Đó là hai người tôi yêu quý nhất trên đời, một đã xa tôi từ 5 năm trước, một thì vẫn còn đây nhưng tôi lại thấy bất an. Một tuần tôi chỉ được nhìn thấy anh một lần vào mỗi buổi chầu sáng thứ hai. Như vậy thì không đủ. Để đảm bảo an toàn cho cả hai, tôi và anh không được tỏ ra thân thiết. Quan hệ phải dừng lại ở mức Vua và quan thần. Có đôi lúc may mắn tìm được cơ hội gặp gỡ thì tất cả lại không như tôi mong đợi. Không có cái ôm hay lời lẽ yêu thương nào hết, chỉ toàn là chuyện chính sự, đôi lúc tôi còn bị quở trách, nhắc nhở này nọ. Tôi thích gọi anh là bằng cái tên Ngạn Luật nhưng anh không đồng ý. Bắt buộc tôi phải kêu là Liêu tướng quân hoặc Liêu Thần Phong. Tôi muốn cười với anh cũng bị khiển trách. Ngày qua ngày, khoảng cách giữa hai anh em càng lúc càng xa. Anh ấy thay đổi nhiều, không còn giống như anh trai tôi trước kia nữa. Tôi lại thấy chính mình bị lạc lõng. Tôi rất sợ anh ấy biến thành người xa lạ. Thật là khó chịu khi mang nặng tâm sự mà không biết giãi bày với ai. Ngay cả Vi Linh – chị hầu gái thân cận nhất tôi cũng không dám thổ lộ. Ngạn Luật lúc nào cũng căn dặn tôi không được tin bất kì ai. Anh ấy nghi ngờ Vi Linh có thể là một gián điệp, còn đội cận vệ cũng chưa hẳn là một đội ngũ trung thành. Ngạn Luật trở thành một con người đa nghi, rất đa nghi! Tính nết của anh ta cũng xấu đi. Không biết có phải vì áp lực nào đó hay không mà Ngạn Luật rất hay khinh khỉnh, ngay cả đối với tôi. Hầu hết mọi người vì tin tức thị phi lúc trước mà không thích Luật chẳng lẽ anh ấy còn muốn cả tôi phải chán ghét anh hay sao? Nói thật là tôi đang phát điên đây! Ngạn Luật ơi, làm ơn nói cho em biết, anh rốt cuộc muốn cái gì đây, anh không thể đối xử tốt với em một chút hay sao?
-Thưa Nữ Hoàng, Dĩ Linh công chúa đang đến thỉnh an.
Giọng nói lễ độ của Vi Linh kéo tôi thoát khỏi cơn buồn ngủ mơ màng. Tôi từ từ ngồi dậy trèo khỏi giường.
-Nữ Hoàng… em… không chải tóc lại à?
Tôi sờ lên đầu. Đúng là búi tóc có hơi lộn xộn vì lúc nãy bị tôi lăn vùi trên đệm
-Uhm… thôi khỏi đi… Đâu phải đi gặp người ngoài.
Tôi uể oải đi ra phòng khách. Dĩ Linh ngồi trên ghế gỗ ngẩn mặt nhìn tôi cười tươi. Chị cung kính đứng dậy xòe váy, cúi đầu
-Dĩ Linh thỉnh an Nữ Hoàng Điện hạ, chúc Người một ngày tốt lành!
Tôi thở dài và mời chị ngồi xuống.
-Lại khách khí với em rồi! Tuy là Nữ Hoàng nhưng em vẫn là em họ của chị đó thôi…
Dĩ Linh cười duyên cùng gật đầu
-Lâu rồi hai chị em mình không gặp nhau nên chị cố ý sang chơi. Hình như… chị đã làm phiền em đang ngủ?
Công chúa nhìn tôi soi mói. Lúc này tôi mới để ý, không chỉ đầu tóc mà cả quần áo cũng bị xộc xệch. Nhìn lại Dĩ Linh, chị ấy mặt bộ đầm dài màu xanh dương trang nhã, trên người đầy dủ trang sức quý giá, khuôn mặt diễm lệ có trang điểm nhẹ và mái tóc không cầu kì nhưng bóng lộn, không rối dù chỉ một sợi. Người thường có thể sẽ cho rằng chị ấy thích chưng diện nhưng thật ra không phải. Hầu hết người trong Hoàng tộc đều biết chú ý tới vẻ bề ngoài. Dù cả lúc lên giường họ cũng phải cẩn thận ăn mặc. Đơn giản vì họ giống như “người của công chúng”, bất kì lúc nào cũng có thể bị ghi hình, chụp ảnh. Vì thế tốt nhất là luôn đề phòng, luôn biết xuất hiện như những quý tộc quyền quý, xứng đáng là người của Hoàng gia.
Tôi thì không như vậy. Cái tính bất cẩn hời hợt vẫn không thay đổi dù bây giờ tôi đã là Nữ Hoàng.
-Uhm… em chỉ vừa thiu thiu thôi… hay để em vào trong sửa soạn lại…
-Ấy thôi thôi… là chị chứ có phải người nào? Chỉ là… em nên chú ý quần áo một chút. Như vầy không hay đâu!
Lại bị nhắc nhở. Tôi nhìn chị mà cười khổ
-Vâng… em biết rồi. Chị nói giống y như anh ấy!
Dĩ Linh hơi ngạc nhiên. Bộ não thông minh nhanh nhạy của chị không gặp tí khó khăn nào để hiểu ý tôi
-Em bảo Thần Phong hả? Dạo hay em và anh ấy vẫn gặp nhau thường xuyên sao?
Ngữ điệu của chị không được vui vẻ cho lắm, nói đúng hơn là lo lắng và buồn bực. Tôi chỉ lắc đầu
-Không… lâu rồi em chẳng nói chuyện với anh ta!
Hai từ “anh ta” nghe thật là xa lạ. Rốt cuộc thì Ngạn Luật đã thành công nếu như anh ấy cố tình muốn tỏ ra xa cách với tôi.
-Uhm… vậy sao? Ngày mai Thần Phong sẽ về, em biết không?
-Về? Anh ấy đã đi đâu à?
-Ừ… tướng quân đến Vũ Hầu từ mấy ngày trước rồi. Em thật không hay biết sao?
Tôi thấy rất buồn nhưng vẫn vô tư mỉm cười
-Không. Đâu phải mọi chuyện ở phủ tướng quân đều báo cáo lên… Em đương nhiên không thể nắm hết hành tung của Ngài ấy rồi…
Dĩ Linh cố gắng nắm bắt thái độ của tôi. Tôi phải diễn xuất rất hay mới có thể thuyết phục chị ấy rằng tôi không hề gì. Nhưng tiếc thay, tôi không giống như Ngạn Luật, tôi không phải là một diễn viên giỏi.
-Em… không vui về anh ấy có đúng không?
Tôi e ngại nhìn chị, tiếp tục giữ im lặng.
-Thật ra… Thần Phong… anh ấy… chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh ấy sợ chuyện từng là anh trai của em bị bại lộ. Thần Phong là người làm việc rất quy tắc tuy rằng hơi cứng nhắc. Bây giờ anh ấy cũng hay đa nghi nữa. Đến chị anh ấy cũng đâu có nói hết mọi chuyện… Thần Phong ấy vẫn là Ngạn Luật của em thôi, vẫn là một cái kho muôn ngàn bí mật như trước đây!
Tôi thờ ơ gật gật đầu
-Vậy… chắc hai anh chị cũng ít khi gặp nhau?
Dĩ Linh trề môi
-“Ít khi” hả? Ối giời… hầu như ngày nào chị cũng phải nhìn thấy cái mặt móc của hắn! Anh ta đang ra sức “mua chuộc” cha chị… phiền toái nhất đó là Dĩ Thuật. Hai người đó không ưa nhau. Tối nào Thần Phong tới ăn cơm là y như rằng có cuộc cãi vã trên bàn ăn!
Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của Dĩ Linh. Chẳng phải lúc nào anh ấy cũng nói là rất bận sao? Còn có thời gian sang nhà Chu Hầu tước ăn tối…?
-Uhm… vì sao anh ấy muốn “mua chuộc” cha chị?
-Có trời mà biết! Chẳng rõ anh ta làm quái gì mà bây giờ Ngài Hầu tước nhà chị bắt đầu ngui ngoai rồi. Chắc nay mai gì sẽ chủ động đưa thư tới Liêu phủ mời Thần Phong tới Đông Cung đây!
Lại thêm một chuyện mà Ngạn Luật giấu giếm tôi! Rốt cuộc anh ấy đang có kế hoạch gì. Đột nhiên đi nước ngoài rồi còn lấy lòng Chu Hầu tước…
-À mà Viễn Xuyên nè! Tháng sau là sinh nhật 18 của em đúng không? Hôm qua chị nghe Thái hậu nói sẽ tổ chức tiệc lớn. Chúc mừng Điện hạ lại thêm một tuổi, chính thức là người lớn rồi!
Chính xác thì còn 22 ngày nữa là sinh nhật tôi. Sinh nhật đầu tiên tổ chức trong Hoàng Cung. Dưới bàn tay của Thái hậu thì chắc chắn nó rất hoành tráng rồi… Không biết là nên cảm ơn hay chê trách bà ấy đây? Tôi vốn không yêu thích tiệc tùng đông đúc cho lắm! Sinh nhật thứ 18 của đương kim Nữ Hoàng chắc chắn không thể qua loa rồi… Ôi… không biết có nên uống thuốc xổ để khỏi phải tham dự không?