Những ngày sau đó tôi bận rộn cùng với Dangkok. Cậu bé theo lệnh của Hoàng hậu đã nhận “trọng trách” tiếp đón vị khách quý từ phương xa là tôi đây! Nếu theo quy tắc quốc tế thì tôi sẽ phải có một cuộc họp với Hoàng đế, đi thăm đại sứ quán, kí kết các hiệp định hòa bình và hợp tác, v.v và v.v…Thế nhưng tôi thuộc dạng “khách tị nạn”, chỉ một thân một mình và không thể xuất hiện trên báo chí cho nên Dangkok đã có cách thức riêng của cậu bé. Tự nó lên kế hoạch cho mỗi ngày của tôi. Hôm nay sẽ đi những đâu, làm gì, ăn món gì… mọi thứ đều do Dangkok lo liệu.
Thế là tôi trở nên bận trộn. Nào là đi thăm thú các đô thị, đến công viên quốc gia, bơi thuyền dọc sông Vaiza, đua lạc đà, … Tôi còn nếm thử tất cả đặc sản ở đây. Kinh dị nhất là món “bò cạp rang me”. Nhìn lũ giáp xác nằm ngổn ngang trên đĩa tôi chỉ muốn nôn ọe. Vậy mà Dangkok cũng đã đè tôi ra, nhét cho bằng được món ăn vào miệng. Nhờ thế mà tôi phát hiện nó mới ngon làm sao!!??
Đi chơi với thằng nhóc rất vui. Nó hay cùng tôi dạo quanh các con phố mua bán nhộn nhịp. Người dân ai cũng biết nó và luôn miệng chào. Với vốn tiếng Vaiza ít ỏi vừa học được tôi hiểu họ nó:
-Thái tử điện hạ. Ngài lại trốn cung đi chơi đấy à?
Dangkok cười híp mắt và rút tờ giấy từ trong túi giơ ra
-Này bác đừng nói bậy! Ta có giấy phép của Hoàng hậu hẳn hoi, hôm nay là dẫn ái phi đi dạo phố!
Nó nhìn sang tôi hấp háp mắt. Tôi chỉ muốn xông tới bóp cổ nó nhưng vì có quá nhiều người nên đành giả vờ hiền lành mà huơ huơ tay phủ nhận:
-Ấy không phải, không phải… các vị chớ hiêu lầm… tôi với thằng nhóc này…
Chưa kịp nghĩ xem phải dùng từ đặt câu thế nào thì người dân xung quanh đã đổ xô tới nhìn tôi như con thú lạ
-Sao? Đây là ái phi mới của Ngài à?
-Người ngoại quốc hả… da trắng thế!
-Ờ ờ… cô nương này coi bộ được, ít ra còn trẻ hơn cô trước!
-Chà chà… tốt quá rồi, chỉ cao hơn Thái tử nửa cái đầu…
-Uhm, phải đó. Cô nương tháng trước cao hơn tới một cái đầu rưỡi…
-Thì người ta là người mẫu mà!
Tôi choáng váng khi nghe họ nói. Cái thằng Dangkok hóa ra có thâm niên thích “gái già”. Lúc ra khỏi đám đông tôi mới tiện hỏi nó
-Em thường qua lại với người lớn tuổi hơn sao?
Dangkok lấy tay sờ sờ cầm, vừa suy nghĩ vừa nói
-Uhm… cũng không hẳn. Gu thẩm mĩ của ta thay đổi tùy theo giai đoạn. Ngày trước, ta đặc biệt cảm tình với những cô bé có mắt to. Sau đó thì thích người có tên bắt đầu bằng chữ J. Dạo gần đây, ta đặc biệt yêu thích người trưởng thành có chân dài, ngực to, eo thon…
Rồi nó nhìn lại tôi một lượt
-Nữ hoàng chính là mốc đánh dấu sự thay đổi gu thẩm mỹ tiếp theo đó!
Tôi ngu ngơ hỏi lại
-Gu gì?
Nó nhún vai
-Thì thích trẻ em vị thành niên đó mà! Đại loại như kiểu đã lớn rồi mà cơ thể còn chưa đạt chuẩn!
Tôi xám mặt và cốc vài đầu nó một cái. Nó liên tục nói thích tôi vậy mà suốt ngày mạt sát nhan sắt của người ta.
Những ngày ở Vaiza thật là nhiều kỉ niệm. Có lẽ tôi sẽ không thể nào quên những vũ điệu cuồng nhiệt, những chiếc bụng hở rốn uốn éo của con gái Viaza, càng không quên những khu buôn bán sầm uất, ngập tràn màu sắc Trung Đông. Đường phố tấp nập người qua kẻ lại trong các thứ trang phục sặc sỡ. Tôi sẽ nhớ mãi điệu sáo của người nghệ nhân xiếc rắn, mỗi lần sáo thổi là con rắn xanh lại ngóc đầu ra khỏi giỏ, cong vẹo theo âm nhạc. Cảm tưởng như đây chính là vương quốc của mặt trời, của những niềm vui không bao giờ tắt!
Ban ngày hối hả với những hoạt động ngoài trời nên ban đêm tôi dường như rã rời. Đặt lưng xuống giường là ngủ thiếp đi. Trong những giấc chiêm bao tôi luôn mơ thấy hai hình ảnh đứt đoạn. Những sa mạc đầy cát trắng xen lẫn những khu rừng rậm um tùm. Những ốc đảo nhộn nhịp và thành phố chọc trời. Hoàng cung Vaiza nguy nga và Quang Minh Điện sa hoa lộng lẫy… Sau đó là cậu bé Dangkok tung tăng nắm tay tôi, rồi phút chốc biến thành Ngạn Luật vuốt đầu tôi âu yếm. Hai người bọn họ giống như là một, lúc nào cũng gần gũi bên cạnh. Nét mặt của hai người có nhiều điểm tương đồng, có lẽ vì cùng chung một dòng huyết thống. Lại nói về thân thế của Ngạn Luật. Tôi phải công nhân anh ta như một chàng diễn viên đa năng. Lần đến Vaiza này đã giúp tôi khám phá thêm một vai diễn khác của anh ấy. Nhưng cũng không thể dùng từ “diễn”, nghe rất khập khiễng. Chính xác thì anh ấy là Dương Ngạn Luật, là Liêu Thần Phong và cũng là Japkong Tuadekep. Thậm chí tôi sẽ không còn bất ngờ nếu ai đó nói cho tôi biết thêm một chục cái tên khác. Ngạn Luật dường như là một sự tò mò bất tận đối với tôi. Tuy nhiên, tôi đã không còn cái cảm giác xa lạ như trước nữa. Cho dù anh ấy là một thầy giáo, một tướng quân, một quan chánh sứ hay một người đột biến gen, người ngoài hành tinh,… thì tôi đều có thể chấp nhận được. Đội nhiều lớp mặt nạ cùng một lúc là đặc điểm của anh ấy, và đi lột từng lớp mặt nạ là sở thích của tôi!? Tôi yêu Ngạn Luật và cũng yêu mọi thân phận của anh. Cho dù là người nào thì Ngạn Luật vẫn phảng phất một khí chất phong nhã, tài giỏi hơn người. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu mọi phụ nữ trên quả đất đem lòng yêu mến, ngưỡng mộ anh ta.
Nhiều ngày sau đó tôi không có dịp gặp Hoàng Hậu Vanya để hỏi vài chuyện về Japkong Tuadekep nhưng tôi cũng không vội. Tuần sau Hoàng đế sẽ về, có lẽ đây là dịp tốt đểu tìm hiểu mọi chuyện. Thời gian này tôi tiếp tục ngao du đây đó cùng Dangkok, cảm giác Vaiza giống như là nhà. Thật ra tôi cũng phải nén nhiều lo âu trong lòng, mỗi ngày đều lên mạng xem tin tức về đất nước mình. Báo chí cũng không đề cập quá nhiều về tình hình nội chiến ở Trường Thịnh Thiên Quốc vì hầu hết sự quan tâm của họ đang hướng về một chiến sự gây go khác giữa vài nước đế quốc. Xét cho cùng đất nước tôi chỉ là một tiểu vương quốc mà lâu nay vốn tồn tại yên bình và ít khi làm tốn giấy mực của dư luận quốc tế. Tôi nắm được một vài thông tin rằng cung điện Quang Minh đang có tranh chấp lớn, nội bộ hoàng gia đã chia thành 2 phái rõ rệt. Một ủng hộ tân Nữ Hoàng, một đi theo hội Hoàng gia. Thái hậu không trực tiếp ra mặt mà bà dùng danh nghĩa tổ chức Hoàng tộc lâu đời để đối chọi với tôi. Bà ấy quả là người có tính toán và mưu mô. Dư luận trong nước thì rất hoang mang. Thần dân không hiểu được tính chất thật của cuộc nội loạn vì hầu hết thông tin đã bị Thái hậu bưng bít, ngụy tạo khiến nhiều người tin rằng sự lãnh đạo của tân Nữ Vương có nhiều yếu kém, không khiến quần thần khâm phục là nguyên nhân chính.
Mỗi lần đóng máy tính lại tôi đều thở dài. Mọi người đang cật lực đấu tranh trong khi bản thân một Nữ Hoàng là tôi đây lại ngồi chơi xơi nước ở một miền xa xôi. Mà cho dù tôi đang ở điện Quang Minh thì cũng chẳng giúp được gì, tôi không đủ tự tin đối mặt với bà ấy!
Theo báo BBC đưa tin thì trong nước đang ở mức đàm phán căng thẳng, có nguy cơ sẽ tiến tới đấu tranh vũ lực. Quân đội đang bị xâu xé, mất đoàn kết vì chịu sự chi phối của nhiều thế lực. Tuy nhiên cũng có thể yên tâm một điều là cả hai phe đều ngần ngại khuấy động chiến tranh vũ trang. Tiểu vương quốc của tôi nhiều thế kỉ đã không hề có súng đạn, hơn nữa quốc gia cũng đã kí kết nhiều hiệp ước cam kết không sử dụng vũ lực trong chính trị với nhiều tổ chức an ninh thế giới. Hoàng gia đang căng thẳng nhưng sẽ không dễ dàng gây trận đổ máu. Như vậy sẽ không có ai phải hy sinh tính mạng vì tôi!
Đó là điều an ủi duy nhất trong suốt một tháng ròng ở tại Vaiza. Ngạn Luật đã hứa sẽ đón tôi trở về sau hai tháng. Nhìn tình hình thì tôi biết anh ấy phải trễ hẹn. Tôi sẽ ở lại lâu hơn 2 tháng. Nhưng cái lâu hơn ấy là bao nhiêu thì khó đoán được