Diễn Viên Lấn Sân

57: Chương 57


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lục Văn rửa mặt xong quay về, đi đến bên vali đặt trên mặt đất và ngồi xổm xuống bắt đầu dưỡng da, nào chai nào lọ nào bôi nào trát, hắn cố kìm nén không liếc mắt nhìn mép giường.

Mở nắp kem dưỡng da ban ngày, hắn cầm lòng không đặng bèn hỏi: “Thầy Cù, anh thoa kem dưỡng không?”

Cù Yến Đình trả lời: “Không.”

“Thế là không được rồi, trời đang lạnh lắm.” Lục Văn đứng dậy bước tới bên giường, ngón tay quệt kem dưỡng trắng ngần, chờ Cù Yến Đình ngẩng lên bèn thoa lên mặt anh.

Cù Yến Đình cầm sách, ngón tay đỡ gáy sách, ngửa đầu nhìn Lục Văn chăm chú không chớp mắt. Khó mà phớt lờ ánh mắt ấy, Lục Văn bị nhìn mà run rẩy, hắn hỏi: “Sao thế?”

“Quyển sách này.” Cù Yến Đình trả lời lạc đề: “Có một trang gấp góc.”

Lục Văn thầm nghĩ, nếu đã nhắc đến thì chứng tỏ anh đọc được bài tình ca ấy rồi, đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận là có người mách cho hắn biết, vì vậy hắn tỏ ra điềm nhiên như không: “À, em có thói quen đọc đến chỗ hay thì đánh dấu lại.”

Cù Yến Đình ôm lòng nghi ngờ: “Em chưa đọc cơ mà?”

Lục Văn vờ vịt nói: “Em trêu cho anh vui thế thôi, lúc lên máy bay em bắt đầu đọc rồi, anh tưởng em mù chữ thật chắc?”

Chăn gối đằng sau lưng chưa gấp, tỏa ra hơi ấm còn sót lại, Cù Yến Đình lặng thinh vài giây, giọng điệu chợt hờ hững không nóng không lạnh: “Tối qua em đã làm gì?”

Lục Văn vặn nắp, đáp: “Em làm gì đâu.”

“Tôi nói là sau khi tôi ngủ.” Cù Yến Đình lặp lại: “Em đã làm gì?”

Vẻ mặt Lục Văn thoải mái, tiếp tục vặn nắp đóng chặt hơn cả đồ hộp, phát huy kĩ năng diễn xuất trời phú: “Em bóp eo cho anh, anh bảo anh đau thắt lưng còn gì, hôm nay khá hơn chưa?”

Cù Yến Đình ngẩn ngơ nhớ lại, trước khi chìm vào giấc ngủ, quả thật hắn đang bóp eo cho mình, anh trả lời: “Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn em.”

“Ừm.” Lục Văn chu đáo nói: “Em yên tâm rồi.”

Cù Yến Đình hiếm khi không thốt nên lời, anh há hốc mồm, nghẹn họng tới mức mặt mũi đỏ bừng: “Ngoài chuyện đó ra, có phải em đã làm gì với tôi…”

Lời anh nói như móng vuốt ve vờn con tim, làm Lục Văn quên cả chột dạ, hắn cúi đầu nói năng đầy vẻ lưu manh: “Thầy Cù, thầy muốn em làm gì thì liệt kê danh sách ra, tối nay em thỏa mãn thầy.”

Cù Yến Đình bại trận, đẩy cái cột đình ăn nói bậy bạ ra, đúng lúc Tào Lan Hư dưới nhà gọi họ xuống ăn cơm, anh lập tức mở cửa đi mất.

Lục Văn thở phào, bước chân nhẹ nhàng như bay, đi loanh quanh trong phòng cho tới khi cảm xúc rộn ràng yên ắng đôi chút, nhặt quyển sách rơi dưới đất đặt lên đầu giường. Từ hôm nay trở đi, nhà văn hắn thích nhất từ Nabokov biến thành Gide.

Trước khi xuống nhà, Lục Văn gấp chăn gọn gàng, đặt gối ngay ngắn và tiện tay nhét thỏi son dưỡng vào túi áo phao.

Sợ trời mưa nên bữa sáng ăn trong gian chính, cơm nước thịnh soạn hơn bình thường, Tào Lan Hư còn mặc một bộ Đường trang đối khâm viền chỉ đỏ đầy long trọng. Mấy ngày qua lắm chuyện quá, quên bẵng đi mất mai đã là giao thừa.

[1] Đối khâm: 2 vạt song song và cân nhau.

- - 20213

“Xám Anh, cơm nước xong đi quét sân đi.”

“Không quét.” Lục Văn từ chối đanh thép, lúc gắp thức ăn cố tình va vào đầu đũa Cù Yến Đình: “Hôm nay tôi phải làm nhẫn.”

Tào Lan Hư nói: “Hôm nay đâu có ghi hình.”

Lục Văn húp một thìa cháo: “Ai thèm quan tâm có ghi hình hay không, tôi làm gấp để tặng cho người ta.”

Tào Lan Hư hãy còn chưa biết tên đầy đủ của Cù Yến Đình nên không liên tưởng đến anh, ông hỏi: “Cậu đang ở trấn cổ thì tặng kiểu gì?”

“Chuyển phát nhanh.” Lục Văn nói: “Lục Thông, giao tận tay.”

Tào Lan Hư nghe không hiểu, hỏi tiếp: “Tặng người yêu của cậu à?”

Lục Văn hỏi một đằng đáp một nẻo: “Bác thợ Tào, bác cảnh giác cao độ quá nên độc thân cả đời, nhưng tôi không được như bác.”

Tào Lan Hư: “Tuổi còn trẻ mà đã không được?”

[2] Không được = ysl.

“Móa.” Lục Văn đặt đũa xuống: “Già mà mất nết, tôi không thèm nghe bác nói nữa.”

Cù Yến Đình cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, giả vờ không liên quan đến mình. Anh thấy mỗi lần không kiềm chế thì Lục Văn y như con chó Dingo [3] thoát xích, miệng lưỡi sắc bén da mặt dày dạn, nói điên nói khùng.

[3] Chó Dingo: Loài chó hoang trong rừng dũng mãnh gần như sói.

Tào Lan Hư chán chả muốn nói, quay sang quan tâm đến người bình thường: “Biên kịch, cậu có dự định gì chưa?”

Trấn cổ đậm đà hương vị Tết truyền thống, đủ các phong tục tập quán mà ở thành phố không gặp được, Cù Yến Đình nói: “Tôi muốn đi tham quan trấn trên, thu thập tư liệu.”

“Được đấy, nhưng đừng vội.” Tào Lan Hư nói: “Ngày mai trấn trên mở chợ phiên, có cả Lễ hội đường phố nữa.”

Lục Văn phụ hoa: “Đúng đúng, giúp em làm nhẫn cái đã.”

Ăn sáng xong, Lục Văn kéo Cù Yến Đình đến xưởng, bàn gỗ dài rộng phủ thảm da, máy móc và dụng cụ bày la liệt, chờ Tào Lan Hư hướng dẫn làm việc.

Lục Văn cắt một sợi dây và nói: “Thầy Cù, để em đo kích cỡ cho anh.”

Cù Yến Đình ngồi đọc sách nơi góc bàn, anh duỗi tay ra, chờ ngón áp út bị sợi dây quấn quanh mới ngẩng đầu lên nói: “Tôi muốn đeo ngón giữa.”

Lục Văn cầm sợi dây, dường như bị nhìn thấu lòng dạ, bị chọc thủng và từ chối khéo léo, chỉ để lại hụt hẫng và bối rối, hắn chưa chịu từ bỏ ý định: “Vì sao?”

Cù Yến Đình chưa suy xét lí do, trong đầu bật ra một suy nghĩ tức thời: “Để lúc giơ ngón giữa trông chói mắt.”

“…Anh toàn lừa em thôi.” Lục Văn hết cách đành cởi sợi dây, đeo vào ngón giữa Cù Yến Đình, đo đạc xong thì bắt đầu khâu tiếp theo.

Tối nay “Miền đất hứa” phát sóng tập đầu tiên, weibo chính thức tung ảnh teaser của khách mời, trong 9 ô vuông đã không còn bóng dáng Cận Nham Dư. Trailer “Anh em Xám Xám” đăng dạo trước chưa xóa đi, lượt xem cao khiếp người.

[4] Weibo cho hiển thị 9 ảnh trong 1 bài đăng.

Không có mô tả

Lục Văn tò mò nói: “Thầy Cù, anh đoán xem tập đầu tiên chương trình có xóa cảnh quay của Cận Nham Dư không?”

“Sẽ phải giảm bớt, nhưng không xóa hết.” Cù Yến Đình nói: “Thời gian biên tập hạn hẹp nên tạm thời không cắt lại được.”

Còn Lục Văn thì hy vọng đừng cắt, để khán giả xem cho kĩ, hắn và Cận Nham Dư mặc quần áo giống nhau rốt cuộc ai đẹp trai hơn. Nghĩ đến đây, hắn hỏi:

“Thầy Cù, anh xem trailer chưa?”

“Ừ, xem rồi.”

“Thế nào, anh thấy ai đẹp trai hơn.”

“Còn dám hỏi.” Cù Yến Đình nhức đầu: “Tôi chỉ bình luận mỗi câu bảo em đẹp trai hơn cậu ta mà bị fan Cận Nham Dư mắng 7-8000 câu.”

Hình như Lục Văn từng thấy bình luận ấy, khi đó nó xếp hạng 3 top comment, 1 cái nick mới không có ảnh đại diện, hắn kinh hãi nói: “Ấy thế mà là anh! Anh vì em mà sẵn lòng chịu mắng ư?”

Cù Yến Đình giải thích: “Đừng có ảo tưởng… Tôi đang thử tính năng bình luận thôi.”

Đang nói chuyện thì điện thoại Lục Văn nhận được tin nhắn wechat – Tôn Tiểu Kiếm gửi thông báo ghi hình tạm thời, khách mời thiếu mất 1 người, chương trình phải kết nối và đàm phán với khách mời mới, vẫn chưa chắc chắn.

Chẳng có ai bằng lòng đổ vỏ cho kẻ khác cả, nói gì đang dịp Tết âm lịch rất khó điều chỉnh lịch trình, Lục Văn hóng hớt hỏi: Ekip chương trình tìm ai thế?

Tôn Tiểu Kiếm: Nghe nói liên hệ với rất nhiều người, đa số là diễn viên trẻ tuổi, vì lưu lượng không chịu thế chỗ Cận Nham Dư.

Dẫu gì cũng là khách mời đến chung tổ với mình, Lục Văn điều tra cặn kẽ: Mục tiêu của ekip chương trình là ai?

Tôn Tiểu Kiếm: Mục tiêu của họ là người cậu quen, Nguyễn Phong.

Lục Văn: Đền đệt! Em ủng hộ!

Tôn Tiểu Kiếm: Trong chuyện vừa rồi Nguyễn Phong là nghệ sĩ duy nhất công khai ủng hộ cậu, Cận Nham Dư rút khỏi chương trình, trên mạng kêu gào ầm ĩ yêu cầu cậu ấy tham gia. Ekip chương trình cũng tính mời Nguyễn Phong, hai cậu có quan hệ bạn bè sẵn và điều ấy sẽ giúp tăng danh tiếng.

Lục Văn: Thế mời Tiểu Nguyễn đến đi!

Tôn Tiểu Kiếm: Tiếc rằng bên phía Nguyễn Phong có vẻ muốn gạt ra.

Lục Văn nhanh chóng báo cáo việc này cho Cù Yến Đình, nhưng Cù Yến Đình rất ít khi nhúng tay vào công việc của Nguyễn Phong, phản ứng của anh hờ hững như nghe chuyện chẳng liên quan gì tới mình.

Lục Văn không trông chờ gì vào người anh trai này được, tự tìm số Nguyễn Phong để gọi.

Sau bốn tiếng tút, giọng nói trong trẻo dễ nghe của Nguyễn Phong cách ngàn dặm xa xôi truyền tới, miệng vẫn ngọt như mía lùi: “Anh Lục Văn, sao anh gọi cho em thế, năm mới tốt lành năm mới tốt lành!”

Lục Văn đi thẳng vào vấn đề: “Tiểu Nguyễn, anh đang quay chương trình thực tế, nghe nói ekip chương trình mời cậu hả?”

“Đúng thế, liên hệ nhiều lắm mà em bảo người đại diện gạt đi.”

“Vì sao?”

“Em thèm vào chiếm chỗ Cận Nham Dư để lại.”

Lục Văn tận tình khuyên bảo: “Sao gọi là chỗ cậu ta để lại được, cậu ta bị loại đấy chứ. Vả lại, Lam Thủy non xanh nước biếc, gái đẹp nhiều như mây, chó con đáng yêu, thợ cả hiền lành, cậu cứ coi như làm chuyến du lịch đi.”

Nguyễn Phong nói: “Thì ra anh thích ngắm gái đẹp à?”

Lục Văn rùng mình, liếc trộm chỗ góc bàn: “Đừng nói linh tinh, rốt cuộc cậu có tham gia không?”

“Trời ơi không được thật.” Nguyễn Phong nói: “Hàng năm cứ đến Tết là em không nhận việc nữa, kể cả Gala cuối năm cũng không đi, em phải về nhà đón năm mới với anh trai em!”

Lục Văn “À” lên: “Nhưng anh cậu đang ngồi ngay cạnh anh.”

Lông mày Cù Yến Đình hơi nhướng. Lục Văn chìa điện thoại, bật loa ngoài, giọng nói của Nguyễn Phong tức thì vang lên: “Anh ơi? Anh đang ở Lam Thủy cổ trấn à?”

“Ừ.” Cù Yến Đình đáp lời.

Nguyễn Phong hỏi: “Anh đi tìm anh Lục Văn hay sao?”

Lục Văn chủ động đáp: “Anh giả vờ đáng thương dụ thầy Cù đến đây đấy.”

“Anh.” Nguyễn Phong nói: “Thế mai anh có về nhà không?”

Cù Yến Đình nói: “Tạm thời chưa về, anh muốn lên trấn trên tìm kiếm tư liệu cho kịch bản.”

Lục Văn thừa dịp nói: “Tiểu Nguyễn, cậu đồng ý tham gia đi, đến đây đón năm mới với thầy Cù.”

“Thôi.” Nguyễn Phong bảo: “Anh ấy có anh rồi, nào nhớ đến em trai ruột thịt nữa. Không nói nữa, đi tham dự Gala cuối năm đây!”

Cù Yến Đình chưa kịp cãi lại, điện thoại di động đã vang tiếng tút tút.

Buổi chiều, Lục Văn tập trung hết sức làm nhẫn, khó hơn hắn tưởng rất nhiều, chôn chân trong xưởng mấy tiếng rồi. Cù Yến Đình ra ngoài đi dạo, đi ngang qua một nhà đang tổ chức đám cưới, bị người ta kiên quyết nhét cho túi kẹo.

Trời dần tối, nhẫn của Lục Văn khó lắm mới hoàn thành, ngày mai đánh bóng nữa là xong, tặng được rồi.

Phòng ngủ trên tầng sáng đèn, Cù Yến Đình ôm laptop ngồi xếp bằng trên giường chỉnh lý ảnh chụp, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng pháo tét, điện thoại đặt chế độ im lặng nhận được vài tin nhắn chúc tết.

Lại thêm tin nhắn nữa, người gửi là Lục Văn, vừa nhìn rõ hàng chữ “Chúc anh năm mới vui vẻ” thì màn hình vụt tắt.

Lục Văn đẩy cửa bước vào, vừa nghêu ngao hát vừa đi thay quần áo, sau khi gửi tin nhắn vào nhóm chat xong bèn ném điện thoại lên giường, mười mấy tin nhắn mới, thông báo kêu ỏm tỏi.

“Chắc chắn là anh em của mình.” Lục Văn thay quần áo ngủ, khoác áo choàng và trèo lên giường mở wechat ra, quả đúng là nhóm chat 4 người.

Giao thừa phả về nhà ăn bữa đoàn viên, nên những năm trước họ thường tụ tập buổi tối, năm nay Lục Văn không ở đây, trước hết đua nhau tặng lì xì, sau đó vội vàng hỏi: Bọn mày đang ở đâu?

Tô Vọng: Đang ở cùng một chỗ.

Lục Văn ngẫm nghĩ, nửa kia của Cố Chuyết Ngôn chắc về nước rồi, chẳng lẽ không hưởng thụ thế giới hai người? Chẳng đợi hắn gõ xong câu thứ hai, Liên Dịch Minh đã gọi video tới.

Không biết ném tai nghe đi đâu rồi, Lục Văn nói: “Thầy Cù, em gọi video có quấy rầy anh không?”

Cù Yến Đình không để bụng: “Không sao đâu.”

Lục Văn lập tức bắt máy, thoáng chốc màn hình xuất hiện ba gã đàn ông, nhìn bối cảnh thì là trong nhà Tô Vọng. Nỗi nhớ nhà trong hắn cuộn trào: “Tao không ở đấy mà tụi mày còn tụ tập! Giải tán, chờ tao về hẵng tụ tập!”

Liên Dịch Minh nói: “Bọn tao đang nhìn mày trên tivi đây.”

Tô Vọng: “Em Văn, bây giờ mày thật sự quá hot đấy, mấy cô bé ở quầy lễ tân công ty tao còn thảo luận về mày.”

Lục Văn: “Thảo luận gì về tao?”

Tô Vọng: “Bảo mày cool ngầu, tao cười chết mất.”

Liên Dịch Minh: “Đúng là cười chết mất.”

Lục Văn xuống giường, quyết định đi tìm tai nghe, nếu không những lời nhảm nhí của mấy thằng trời đánh này lọt vào tai Cù Yến Đình thì bẽ mặt lắm.

Hắn nói lảng sang chuyện khác: “Cố Chuyết Ngôn, không nói gì à?”

Cố Chuyết Ngôn: “À, năm mới vui vẻ.”

Lục Văn: “Thằng chó lấy lệ với ai đấy? À mà tao phát hiện mày không nhìn màn hình từ nãy tới giờ.”

Cố Chuyết Ngôn: “Mày có gì hay mà nhìn?”

Lục Văn: “Mày chảnh chó à, sao bảo Phàm Tâm về nước ăn Tết, mày không ở bên cậu ấy à?”

Cố Chuyết Ngôn: “Tao nào dám.”

Trong màn hình, một cái tay duỗi đến, hình ảnh rung lắc, sau đó có thêm một người nữa, Lục Văn quên luôn chuyện tìm tai nghe, vui vẻ cất cao âm lượng: “Phàm Tâm, cậu cũng ở đây à!”

Trang Phàm Tâm đang bưng bát dâu tây mới rửa, hớn ha hớn hở cười nói: “Lục Văn, giúp tôi xin chữ kí của Đồ Anh được không, bố tôi là fan của cô ấy.”

Lục Văn: “Chuyện nhỏ, tôi còn phải cảm ơn cậu đã dạy tôi vẽ bản thiết kế.”

Trang Phàm Tâm: “Cậu bảo tặng cho bạn, thế tặng chưa?”

Lục Văn nhỏ giọng nói: “Định mai tặng.”

Trang Phàm Tâm: “Mai tặng kiểu gì, chẳng lẽ hai người đang ở cạnh nhau?”

Cố Chuyết Ngôn: “Em vừa xuất hiện đã đào ra vấn đề trọng tâm.”

Lục Văn đang đứng giữa phòng, ấp a ấp úng không trả lời được, trong di động nào hóng hớt, nào ồn ào, nào liếc mắt đưa tình, náo nhiệt hơn cả tiếng pháo tép đằng xa.

Mà chỗ hắn càng náo nhiệt thì trên giường càng quạnh quẽ.

Cù Yến Đình không để ý Lục Văn nói gì với bạn bè, sắp xếp tài liệu xong, anh thấy hơi khó chịu bèn khoác chăn xuống giường, xách ghế ngồi xuống bên cửa sổ.

Cửa sổ gỗ kiểu cũ, Cù Yến Đình đẩy hai cánh ra, gió lạnh ùa vào, bên ngoài là con đường nhỏ giăng đèn kết hoa. Bóc giấy gói kẹo, anh ngậm một viên kẹo cười tình cờ được cho.

Trong phòng thoáng chốc im bặt, bốn người trong điện thoại đồng loạt ngậm miệng.

Mấy giây sau, Tô Vọng đánh bạo nói: “Ban nãy có một anh đẹp trai đi ngang qua sau lưng mày.”

Liên Dịch Minh: “Tao cho rằng không phải người đại diện.”

Lục Văn vội vàng quay đầu lại để chắc chắn không bị lộ gì cả, vừa ngước nhìn đã thấy bóng lưng Cù Yến Đình ngồi bên song cửa sổ. Cô đơn lẻ bóng, tóc vờn theo gió, ngửa đầu chẳng biết nhìn đi đâu.

Hắn nói: “Đó là bạn tao.”

Liên Dịch Minh: “Những người bạn mà mày lẽ ra phải ở bên đón năm mới cùng – đang nói chuyện video với mày đấy.”

Cố Chuyết Ngôn: “Có phải vị biên kịch ấy không?”

Tô Vọng: “Sao lại ở trong phòng mày?”

Liên Dịch Minh: “Không phải muốn bao mày đấy chứ?”

Bị người khác cướp hết lời thoại rồi, Trang Phàm Tâm đành: “Trời ạ.”

Lục Văn chịu thua đám này rồi, chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào thì hình ảnh cuộc tụ họp lần trước đã hiển hiện trong đầu, bàn bạc cả rồi, gặp quy tắc ngầm đừng giả vờ có bạn gái mà hãy…

Tô Vọng cũng nhớ ra rồi: “Bé cưng! Cha nuôi nhớ con lắm!”

Lục Văn suýt thì đập vỡ điện thoại, hắn mắng: “Biến mẹ mày đi! Đíu nói chuyện nữa!”

Chỉ có Cố Chuyết Ngôn đang cười: “Không nói thì không nói, đừng cản trở đêm xuân đáng giá ngàn vàng của siêu sao nữa.”

Lục Văn nói: “Trang Phàm Tâm, tôi tuyên bố cậu là thế thân của tôi đến tụ họp với bọn nó, ông mày đi đây!”

Màn hình hẵng còn cười đùa, Lục Văn tắt video, tiện tay ném di động đi. Hắn lúng túng, ngại ngùng và cả thấp thỏm, không biết Cù Yến Đình nghe được bao nhiêu rồi.

Lục Văn bước tới, xoay người đứng tựa vào bệ cửa sổ bên cạnh chiếc ghế.

Cù Yến Đình hình như đang ngẩn ngơ, chậm chạp ngẩng đầu hỏi: “Xong rồi ư? Có tôi ở đây, em không tiện trò chuyện à?”

“Đâu có, anh không chê em ồn ào là được rồi.” Lục Văn thấy quai hàm anh hơi phình lên: “Anh đang ăn gì thế?”

Cù Yến Đình móc trong túi một viên kẹo, Lục Văn nhận lấy, bóc vỏ ném vào miệng, ấy là kẹo hoa quả cứng giá rẻ, ngọt khản cả cổ. Hắn hỏi: “Thầy Cù, anh nhớ nhà à?”

Cù Yến Đình lắc đầu, có người thân thì mới có “nhà”.

Lục Văn nói: “Mọi năm anh đón giao thừa thế nào?”

“Ăn cơm, xem ti vi với Tiểu Phong.” Cù Yến Đình đáp: “Nó không tới được thì một mình tôi thôi.”

Lục Văn uốn gối ngồi xổm bên chân Cù Yến Đình, giờ đổi thành hắn ngẩng mặt lên: “Vậy, hồi bé thì sao?”

Cù Yến Đình không ngờ bị hỏi thế, anh chậm rãi nói: “Sau khi bố tôi qua đời, lúc giao thừa tôi ở một mình trong phòng, mở cửa sổ ra xem pháo hoa. Về sau mẹ tôi cũng đi nốt, thế là tôi bế Tiểu Phong ngồi xem với nhau.”

“Giống như bây giờ?”

“Ừm.”

“Vừa nãy anh xem pháo hoa một mình suốt à?”

“Ừm.”

Một chữ nhẹ nhàng thôi mà như viên bi nung đỏ nện vào lồng ngực, bỏng rát làm ngực phập phồng. Lục Văn nắm lấy bàn tay đặt trên đùi của Cù Yến Đình, thừa dịp anh lơ là để sấn tới một cách hèn hạ.

Hắn dò hỏi: “Thầy Cù, vì sao anh không kết hôn, tìm người bầu bạn?”

Cù Yến Đình chớp mắt lảng tránh: “Không có ai thích hợp.”

“Tuýp người nào mới thích hợp?” Lục Văn hỏi: “Đẹp trai hay bình thường? Béo hay gầy? Lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn anh?”

Cù Yến Đình ngậm chặt miệng không nói năng gì.

Lục Văn hỏi tiếp: “Phụ nữ, hay là đàn ông?”

Cù Yến Đình chợt hoảng sợ toan rút tay lại nhưng bị giữ rịt. Lục Văn ép hỏi đầy dịu dàng mà kiên quyết, lòng bàn tay hắn lặng lẽ đổ mồ hôi vì căng thẳng: “Trả lời em đi, anh thích tuýp người nào?”

“Tôi không biết.” Cù Yến Đình quay mặt đi trốn tránh.

Lục Vặn tạm dừng rồi nói: “Chuyện ấy mà cũng không biết, sao anh suốt ngày cười em khờ, anh mặt dày thế?”

Cù Yến Đình cố che đậy bối rối: “…Thì em khờ thật mà.”

Lục Văn được như mong muốn, khóe miệng toét nụ cười, hắn gật nhẹ đầu: “Em đúng là khờ thật, rõ ràng đã đo kích cỡ rồi mà làm nhẫn vẫn bị nhỏ.”

Cù Yến Đình quay mặt lại, anh hơi lo lắng: “Thế phải làm sao bây giờ?”

Bàn tay Lục Văn trượt xuống, đầu ngón tay mân mê ngón áp út của anh, dường như mọi chuyện đã được tính toán kỹ càng, hoặc chăng đã được số trời định sẵn.

“Dù gì anh cũng không tìm được người thích hợp, không biết mình thích tuýp người nào.”

Bầu trời đêm đằng xa bung nở chùm pháo hoa hòa vào ánh sao sáng ngời, Lục Văn nói: “Ngón áp út của anh đang trống, hay là cho nhẫn của em chiếm chỗ đi anh?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây