Diễn Viên Lấn Sân

6: Họ Lục, nam số 1


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cù Yến Đình thu hồi tầm mắt, nhìn chòng chọc vòi rửa tay trắng tinh, đáp lời: “Vừa khéo thôi.”

Lục Văn cúi người rửa tay không nói gì nữa, chỉ còn hai tiếng nước rào rào lẫn vào nhau.

Hắn xoa xoa bọt rồi rửa sạch, làm thế hai lần mới sấy khô. Cầm tuýp kem dưỡng ẩm da tay trên khay bạc lên thoa xong xuôi thì chỉnh cổ áo và tay áo, nhìn gương chải chuốt mái tóc.

Xong việc cả rồi Lục Văn phát hiện ra tiếng nước bên cạnh vẫn chưa ngừng. Hắn liếc mắt thì thấy hai tay bị rửa đến nỗi đỏ tấy của Cù Yến Đình, hỏi: “Anh thích sạch sẽ à?” [1]

[1] Gốc ở đây là “khiết phích” hay “mysophobia” – Chứng sợ bẩn, bệnh sạch sẽ.

Cù Yến Đình không bị bệnh sạch sẽ và cũng chẳng thèm giải thích.

Lục Văn thầm nghĩ rửa nữa chắc toạc cả da mất thôi, hắn nhìn đồng hồ bảo: “Bữa tiệc bắt đầu rồi đấy, chờ anh rửa xong chắc tan cuộc mất.”

Cù Yến Đình không kiên nhẫn đáp lời: “Nếu bắt đầu rồi thì sao cậu không về mau đi?”

Lục Văn quay lưng tựa vào mép bồn rửa, nãy hắn vừa mới chơi đấu địa chủ trong nhà vệ sinh, lề mà lề mề nhằm mục đích câu giờ: “Không vội, tôi ra thả lỏng tí ấy mà.”

Hai chữ “thả lỏng” như chọc vào lòng Cù yến Đình, chẳng phải anh cũng thế ư.

“Cậu căng thẳng à?”

“Có hơi hơi, chủ yếu là thấy phiền thôi.”

Lục Văn khoanh tay trước ngực nói: “Lát nữa thế nào cũng phải chào hỏi đám diễn viên, phải nở nụ cười hèn mọn, thầy này thầy nọ, nhiều thầy hơn cả bốn năm Đại học của tôi.”

Cù Yến Đình không tiếp lời, trong lòng tỏ vẻ tán thành.

Lục Văn nói: “Chưa hết đâu, sau đó còn phiền hơn. Nào là đạo diễn nào là chủ nhiệm đủ các thể loại chả khác gì lãnh đạo của đoàn phim, phải thăm hỏi nhiệt tình phải ton hót nịnh nọt.”

Cù Yến Đình nghĩ, không sai.

Lục Văn tiếp tục: “Với cả hôm nay có một vị quý hóa đến đây nên phải nịnh nọt cẩn thận hơn.”

Cù Yến Đình: “Quý hóa?”

“Anh không biết à?” Lục Văn nhấn mạnh từng từ. “Biên kịch của bộ phim này – Cù Yến Đình, anh ta đã đến đoàn phim rồi, tối nay tham dự tiệc mừng bấm máy, chắc giờ đang ngồi uống rượu trong phòng VIP đấy.”

Cù Yến Đình tỉnh rụi: “Ồ.”

Lục Văn nói tiếp: “Ồ cái gì mà ồ, nghe nói thầy Cù rất hiếm khi vào đoàn, chắc vì anh ta bỏ vốn đầu tư nên mới tới xem. Còn chuyện xem ai, không cần tôi nói thẳng ra chứ?”

Cù Yến Đình đáp: “Cậu cứ nói thẳng ra đi.”

Lục Văn nói: “Không ngoài gì khác, chắc chắn phải là linh hồn của cả bộ phim.”

Cù Yến Đình thật lòng ngờ vực: “Linh hồn là cái gì?”

Lục Văn trả lời: “Nam chính chứ gì.”

Cù Yến Đình rút tay về, những giọt nước đọng trên làn da trượt xuống thấm ướt cổ tay áo. Anh không để ý mà nghiêng đầu nhìn sườn mặt Lục Văn: “Ý của cậu là Cù Yến Đình tới đoàn phim để gặp cậu?”

Lục Văn nói: “Trình độ nghe hiểu của anh thế nào vậy? Năng lực ngôn ngữ có đạt chuẩn không đấy?”

Lần đầu tiên trong đời Cù Yến Đình bị người ta chất vấn về trình độ nghe hiểu và năng lực ngôn ngữ, im lặng một lát mới hỏi: “Nhỡ mà sau khi gặp nhau anh ta hối hận vì đã cho cậu làm nam chính thì sao?”

“Anh có ý gì đấy?” Lục Văn nhăn mặt, trong tức giận để lộ tủi hờn: “Anh đúng là, tối qua không thèm đáp lời tôi, bây giờ lại nói thế. Vẫn trách tôi ngồi nhầm Porsche của anh à? Tôi xuống xe rồi mà. Hay trách tôi uống Perrier của anh? Anh chờ đấy mai tôi mua cho anh cả két luôn.”

Không chờ Cù Yến Đình đáp nhời hắn bỗng nhiên sáng mắt: “Tôi hiểu rồi, anh ghen tị với tôi chứ gì?”

Cù Yến Đình rửa tai lắng nghe: “Sao tôi phải ghen tị với cậu?”

Lục Văn nói: “Ghen tị vì tôi là nam số 1.”

3 lần tình cờ gặp nhau, nhấn mạnh “nam số 1” tám trăm lần. Cù Yến Đình nhớ Lục Văn hỏi anh diễn vai nào, thì ra bé diễn viên này đã tin chắc anh là đồng nghiệp mất rồi, anh cố ý hỏi: “Nhỡ tôi là người đặc biệt được mời đến thì sao?”

“Thôi anh đừng chém nữa.” Lục Văn tính cả rồi. “Thông tin của diễn viên tôi xem hết rồi, làm gì có anh, người đặc biệt được mời gì chứ. Người qua đường thì có sau đâu, cần gì phải ngại, anh được ngồi Porsche của đạo diễn chứng tỏ anh có chống lưng, sắp thoát khỏi hạng 18 rồi cứ yên tâm.”

Cù Yến Đình không chịu được nữa: “Thật ra —-”

Lục Văn cắt ngang lời anh: “Thật ra hôm nay thấy anh không tham gia buổi đọc kịch bản tôi đã đoán được vai diễn của anh rồi.”

Cù Yến Đình nói: “Đạo diễn mời tôi tham gia nhưng tôi từ chối.”

“Nổi gió lên nào.”

Cù Yến Đình nói bóng nói gió: “Mục đích của buổi đọc là để tiêu hóa kịch bản, tôi ngấm hết rồi nên không cần phải tham gia nữa.”

Lục Văn cười rộ: “Tôi chịu anh luôn đấy, đạo diễn còn chả dám nói tiêu hóa hết kịch bản, anh mà ngấm hết á? Dạ dày anh đủ sức không?”

“Tôi —”

“Anh cứ nói thẳng anh là đại biên kịch Cù cho nhanh.”

Ấn đường Cù Yến Đình khẽ nhăn, rút một cái khăn cẩn thận lau sạch nước dính trên ngón tay: “Tôi không giống biên kịch à?”

Vừa dứt lời đã thấy Lục Văn xoay người nhìn anh, bước tới gần thu hẹp khoảng cách chỉ còn lại hai nắm đấm. Anh ngửi thấy mùi nước hoa trên người Lục Văn, mùi quýt tươi mát nhưng lẫn một ít mùi kem dưỡng da.

Cù Yến Đình nghiêng đầu, hơi ngẩng mặt lên đón lấy ánh mắt của Lục Văn.

Nét mặt Lục Văn nghiêm túc hỏi anh: “Anh nhìn tôi có giống ảnh đế không?”

Cù Yến Đình: “…”

Dứt lời, Lục Văn đánh mắt nhìn đồng hồ của Cù Yến Đình, thấm thoắt đã 15 phút trôi qua. Hắn lùi lại nói: “Nói chuyện tiếp chắc tàn cuộc thật mất, anh rửa tay xong chưa? Đi cùng nhé?”

Cù Yến Đình đáp: “Cậu đi trước đi, nói gì thì cậu cũng là nam số 1.”

“Có lý, tôi đi trước đây.”

Lục Văn đi rồi phòng rửa tay lặng ngắt, Cù Yến Đình cầm lấy tuýp kem dưỡng da Lục Văn vừa dùng.

Anh chậm rãi bôi lên tay, cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang đập rộn ràng và bằng một cách nào đấy mà anh thoải mái hẳn ra.

Trong phòng tiệc, Lục Văn lững thững bước vào.

Những chiếc bình phong bằng sắt ghép lại với nhau chia cả căn phòng to từng ấy thành các không gian nho nhỏ nửa kín nửa hở, bên dưới mỗi chiếc đèn đồng mạ vàng kê một cái bàn. Bình hoa violet trên bàn và tấm thảm đỏ mọng dưới chân, ngọn đèn vàng ấm áp mờ ảo rải lên hoa văn đỏ rực và cánh hoa xanh lam mới đẹp mắt làm sao.

Trước ô cửa sổ đặt một loạt ghế sofa dài, diễn viên nữ váy dài chấm đất, diễn viên nam tây trang giày da, túm năm tụm ba ngồi bên nhau nói chuyện, sau lưng là bầu trời thành phố vào đêm.

Tôn Tiểu Kiếm chờ sốt hết cả ruột: “Tổ tông ơi sao cậu đi lâu thế?”

Lục Văn nhấc một ly Champagne trên khay của nhân viên phục vụ, nhấp môi đáp lời: “Gặp một người, nói vài câu.”

“Ai thế?”

Lục Văn khựng lại, hắn quên hỏi tên người anh em kia mất rồi, nói: “Vị ngồi Porsche ấy.”

Tôn Tiểu Kiếm thấy quái lạ: “Buổi sáng còn chê anh ta cao quý lạnh lùng, sao giờ lại nói chuyện với nhau?”

Lục Văn nói với vẻ hài lòng: “Lần này hòa nhau rồi.”

Tôn Tiểu Kiếm đáp: “Thôi đừng nói nhiều nữa, nhanh ra kia chào hỏi diễn viên khác đi.”

Nhân vật trong bộ phim không nhiều lắm, vị có tiếng tăm nhất là [2] Đào Mĩ Phạm đóng vai mẹ Diệp. Năm nay bà 48 tuổi, theo nghề đã được gần 30 năm, có chỗ đứng trong hãng phim quốc doanh cho đến Nhà hát lớn quốc gia. Bà từng được nhận giải thưởng Hoa Mận hí kịch, giải thưởng Kim Sư kịch nói, hồi trẻ diễn tiểu thư, thanh niên tri thức, có tuổi rồi không còn diễn nhiều nữa, gặp kịch bản thấy thích mới xuống núi thể hiện thôi.

[2] “Cô” ở đây là “Cô giáo”, gốc là “Lão sư”.

Vào vai người bố là thầy Dương Bân, diễn viên hàng đầu cả nước, đồng thời là giám đốc Ủy ban công tác diễn viên, Hiệp hội nghệ thuật gia truyền hình, được mời đến nhận vai.

Nữ số 1 trong phim tên Tiên Kì, tên vô cùng đặc biệt, người như tên giống một tiên nữ. Lúc Tiên Kì debut được khán giả biết đến nhờ vẻ ngoài trong sáng thuần khiết, về sau diễn vài vai dịu dàng, đặc sắc đấy nhưng cũng có hạn chế.

Lục Văn chào hỏi lần lượt cả đống người, chỉ có mỗi nam số 2 – Nguyễn Phong không thấy đâu.

Buổi đọc kịch bản cũng không thấy, hắn hỏi nhân viên hậu cần đi ngang qua: “Nguyễn Phong vẫn chưa vào đoàn à?”

Tiểu Trương đáp: “Hai ngày trước Nguyễn Phong có hoạt động ở nước ngoài, ban đầu định vào đoàn đúng ngày nhưng tại thời tiết nên chuyến bay bị hủy, phải muộn mất một ngày mới tới được.”

Chào hỏi diễn viên khác xong xuôi, Lục Văn bước đến gần cửa sổ ngồi xuống băng ghế dài thở hồng hộc. Bụng rỗng uống vài ly champagne không được dễ chịu cho lắm, hắn muốn ăn gì đó nhưng sợ tí nữa có mùi phả vào mặt biên kịch Cù quý hóa.

Còn trong phòng VIP đang nồng nặc mùi rượu.

Trên cái bàn tròn lớn vừa dày vừa nặng đặt bảy tám chai rượu, rượu ngoại thì có Krug [3], rượu nội thì có Ngũ Lương Dịch [4], tất cả đã vơi hơn nửa. Ngồi trên những chiếc ghế tay vịn xung quanh, Phó đạo diễn mời nhà sản xuất, chủ nhiệm Lưu kề tai nói nhỏ với một vị đại diện của bên hợp tác sản xuất, tất cả đều mang điệu bộ ngây ngất say.

[3] Krug champagne:

Sweet moments in the making with Krug Rosé Regram via Bquxc3OBfnd

[4] Rượu Ngũ Lương Dịch:



Nhậm Thụ ngồi ở ghế chủ, bên phải là Chu tổng của Văn hóa Hạo Dương, bên trái là Cù Yến Đình.

Lúc không có ai mời rượu hay gợi chuyện, Cù Yến Đình toàn ngồi lặng ngắt. Lúc ngẩng đầu lên, trên mặt anh luôn đeo nụ cười hoàn mỹ, vừa nhẹ nhàng trang nhã vừa thong dong thản nhiên.

Bữa tiệc bắt đầu được 40 phút, nào mời một ly Champagne, nào mời một ly rượu đế, anh không uống thì chẳng ai dám bắt anh. Nhưng anh vẫn uống cạn một ly, vì cồn có thể giúp anh thả lỏng.

Những cuộc trò chuyện trên bàn cơm kéo dài từ việc nhỏ như truyền hình, điện ảnh hay quan hệ cá nhân của đạo diễn nào đó, đến việc lớn như xu hướng trong ngành, thay đổi chính sách hay quan hệ giữa nguồn vốn và nghệ thuật…

Cù Yến Đình nghe tai trái phòi tai phải, suy nghĩ vẩn vơ rồi nghĩ tới Lục Văn, Lục Văn nói đúng lắm, đối mặt với mấy người này phiền chết đi được.

“Nghĩ gì đấy?” Nhâm Thụ sán lại gần.

Cù Yến Đình đáp: “Không có gì, nghĩ tới một tên ngốc thôi.”

Nhâm Thụ lại hỏi: “Tên ngốc nào?”

Cù Yến Đình thêm một tính từ: “Tên ngốc diêm dúa.”

Thực ra anh nghĩ đến từ “bộc trực” cơ, không nịnh nọt, không tôn kính, đến cái mặt cười cũng chả có. Nếu Lục Văn biết thân phận của anh thì sự bộc trực ấy sẽ thế nào?

Trợ lý đạo diễn lách người tới gần, khom lưng đứng giữa Cù Yến Đình và Nhâm Thụ, nói: “Đạo diễn Nhâm, biên kịch Cù, diễn viên trong đoàn biết biên kịch Cù tham dự tiệc mừng bấm máy nên phấn khích lắm, muốn đến chào hỏi một câu ạ.”

Nhâm Thụ hỏi thẳng: “Cậu nhận lời ai?”

“Em nào dám làm chủ.” Trợ lý đáp. “Mấy người đại diện tìm em, em đồng ý đi hỏi thôi chứ phải xem ý kiến của biên kịch Cù hết. Biên kịch Cù bằng lòng thì em sẽ đi chuẩn bị, chỉ mời mỗi chén rượu thôi không mất nhiều thời gian lắm đâu ạ.”

Nhâm Thụ phẩy tay: “Miễn.”

Hắn gác tay lên lưng ghế Cù Yến Đình: “Anh đây hiểu mà. Ngoại trừ quay phim ra thì cậu không thích tiếp xúc với diễn viên, khỏi phải lôi thôi làm gì, đằng nào mai đến đoàn phim chả gặp.”

Bấy giờ Cù Yến Đình mới rõ, thì ra Lục Văn rườm rà nửa ngày nhưng không hề chắc chắn sẽ được gặp lãnh đạo? Hóa ra chưng diện như con chim công nhưng chưa chắc đã được xòe đuôi?

Thế chẳng phải bé ngốc sẽ thất vọng lắm ư?

Anh thật sự chán cái căn phòng này lắm rồi, trầm ngâm nói: “Hay là gặp linh hồn của cả bộ phim một lát xem.”

Nhâm Thụ: “Cái thứ gì vậy?”

Cù Yến Đình vuốt ve đồng hồ lạnh lẽo, giọng nói ngậm cười: “Họ Lục, nam số 1.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây