Diệp Tẫn Dạ Tam Nguyệt

88: - Hóa giải ân oán


trước sau

"Cẩm Phù, nhìn xem, có đẹp không?"

Diệp Cẩm ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Lạc trong bộ y phục tân nương Tây Dương, nhịn không được vui vẻ mỉm cười.

"Đẹp, A Lạc luôn xinh đẹp mà."

Lăng Lạc vui vẻ bật cười, nhìn mẫu thêu trong tay Diệp Cẩm, nhăn mặt: "Lại thêu? Cũng không thiếu vải vóc a, cần gì phải thêu nữa vậy?"

"Cái này là chẩm hoa, không thể thiếu được. Tân nương sang nhà phu quân sao lại không mang chẩm hoa cho được chứ? Đợi một chút nữa đi, ta thêu sắp xong rồi, sau đó cho con mang về Tây Dương."

Lăng Lạc chuyển qua ngồi xuống cạnh Diệp Cẩm, nhìn đôi chim uyên xinh đẹp được nàng ấy tỉ mỉ dày công thêu lên, nhịn không được mà cảm khái.

"Cẩm Phù, vẫn là ngươi tốt với ta nhất. Ta nghe nói chẩm hoa phải là do nương thân tặng, đáng tiếc nương thân ta mất rồi, may mắn vẫn còn ngươi giúp ta may chẩm hoa, ta đến Tây Dương rồi sẽ không quên ngươi đâu."

Diệp Cẩm hơi cười, đặt mẫu thêu xuống giường, đưa tay nắm lấy bàn tay của Lăng Lạc, vỗ vỗ hai cái: "A Lạc, con là đứa con gái mà ta yêu thương nhất, có thể làm được gì cho con ta đều sẽ cố gắng mà làm, chẩm hoa này coi như là lễ vật ta tặng cho con, được không?"

"Muốn ôm một cái." Lăng Lạc làm nũng mà nói: "Giống như lúc còn nhỏ ấy, ngươi ôm ta ở trong lòng, đứng xem đại tỷ luyện kiếm."

Trong lòng Diệp Cẩm ngọt ngào, vươn tay ôm lấy Lăng Lạc, vuốt vuốt lưng nha đầu giống như lúc nhỏ, chỉ cần nàng làm động tác này Lăng Lạc sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng mà ngủ.

Đứa nhỏ này mười hai năm trước cuộn tròn trong lòng nàng mút ngón tay, mười hai năm sau ôm chặt nàng chờ ngày xuất giá...

Thời gian trôi qua quá nhanh rồi, chớp mắt một cái con nàng cũng đã bắt đầu rời xa nàng, mệt nhoài giữa dòng chảy của thời gian, tỉnh lại thì xung quanh đã chẳng còn lại gì.

"A Lạc ngoan, đừng khóc nháo, đợi tỷ tỷ luyện kiếm trở về sẽ hảo hảo bồi con chơi đùa, được không?"

Lăng Lạc cảm thấy mắt mình xót cay, nàng như nhìn thấy trước kia, Cẩm Phù ôm lấy nàng dỗ dành, dùng trống bỏi lắc lắc trước mặt nàng, âu yếm nói từng lời từng chữ. Chớp mắt nàng đã phải rời xa nữ nhân này, không biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại, cô đơn lập tức bủa vây.

"Không gả nữa, A Lạc không gả nữa, Tây Dương quá xa, nếu nhớ mọi người phải làm sao đây?"

Diệp Cẩm đau lòng ôm lấy Lăng Lạc, nói: "Ngải Lệ Toa có thể chiếu cố con hoàn hảo cả đời, đừng vì mọi người mà đánh rơi hạnh phúc của bản thân."

"Không muốn..." Lăng Lạc ôm mặt rưng rức khóc: "Xa mọi người rồi, A Lạc phải sống thế nào đây? Không còn đại tỷ ngày thường mặt lạnh nhưng đến lúc cần vẫn luôn là người có mặt đầu tiên, không còn mẫu thân vì ta chuẩn bị những tiểu đồ vật mang sang Tây Dương ngoạn. Càng không có Dạ Tư nghịch ngợm, không có hoàng di hay nhắc nhở càm ràm, không có hoàng hậu nương nương tỉ mỉ chuẩn bị áo ấm cho con, quan trọng hơn là không có Cẩm Phù từ trước đến giờ vẫn luôn chiếu cố con..."

"Ta cũng không nỡ rời xa con, nhưng ta lại không thể cả đời chiếu cố con." Diệp Cẩm dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt Lăng Lạc, từng câu từng chữ tỉ mỉ nói ra: "Ta và mẫu thân con rồi cũng sẽ già đi, Hàm nhi rồi sẽ có gia đình riêng, không thể chiếu cố con được. Chỉ có Ngải Lệ Toa, nàng sẽ giúp bọn ta chiếu cố con, mang cho con vui vẻ hạnh phúc, về sau con của con sẽ thay bọn ta chăm sóc con lúc nguyệt tuế hoàng hôn."

Lăng Lạc vẫn cứ khóc không ngừng, nàng nghĩ đến tương lai, nàng không sợ, chỉ sợ phải xa cách những người thân nhất với nàng.

"Ngoan, đừng khóc, ta nhìn thấy cũng đau lòng." Diệp Cẩm tha thiết dỗ dành: "Hài tử, lớn rồi, sắp thành thân rồi đừng khóc nhiều quá mắt sẽ sưng lên lúc đó làm tân nương không đẹp."

Từ nhỏ đến giờ không có nương bên cạnh, chỉ có một mình Cẩm Phù, trong lòng Lăng Lạc rối bời, nàng không biết nếu nàng đi rồi ai sẽ chiếu cố cho nàng ấy đây? Con của nàng ấy thất lạc nhiều năm vẫn chưa tìm thấy được, nếu như nàng gả đến Tây Dương, đại tỷ thành thân, vậy thì Cẩm Phù sẽ phải làm sao?

Nghĩ đi nghĩ lại rất lâu, Lăng Lạc cũng có quyết định, nàng kiên định nhìn Diệp Cẩm mà nói: "Cẩm Phù, ngươi gả cho mẫu thân ta đi."

Diệp Cẩm sửng sốt, nàng nhớ rất rõ Lăng Lạc từng khuyên nàng đừng cướp đi ánh nhìn của gia, giờ đây là khẩn khoản xin nàng gả cho gia, đây là sao?

Lăng Lạc nhìn ra băng khoăn trong mắt Cẩm Phù, nói: "Như ngươi nói đó, sau này ta gả đến Tây Dương, đại tỷ thì thành gia lập thất, con cái của ngươi thất lạc đến giờ vẫn chưa tìm thấy, vậy ai sẽ chiếu cố ngươi đây? Chỉ còn một cách, là ngươi gả cho mẫu thân ta, nàng sẽ thay bọn ta chiếu cố ngươi, coi như trả lại ân tình mà..."

Diệp Cẩm khoát tay ngăn Lăng Lạc lại, yếu ớt cười: "Con không cần lo cho ta, chuyện này ta nói qua với Hàm nhi rồi, ta đã tìm thấy hai đứa con của mình, sắp tới ta sẽ rời đi với bọn chúng."

"Sao!?" Lăng Lạc sửng sốt: "Làm sao? Ngươi sẽ rời đi?"

"Phải, ta nghĩ sau khi đại nghiệp thành rồi, các con đều đã trưởng thành, ta cũng không còn lý do gì để ở lại đây nữa, cho nên ta sẽ đi với các con của mình."

"Đừng mà, ngươi đừng có đi!!"

Diệp Cẩm thở dài, xoa đầu Lăng Lạc: "Nha đầu ngốc, lớn như vậy rồi vẫn còn hay làm nũng, người nên đi sẽ đi, người nên đến sẽ đến, các con muốn ngăn cũng ngăn không được."

Lăng Lạc bi thương ngước nhìn Diệp Cẩm, rồi lại cúi đầu thổn thức không nên lời.

"Đừng khóc, sau này người đi qua đời con sẽ có rất nhiều, mang đến có thể là vui vẻ, có thể là đau đớn, nhưng vẫn phải can đảm mà đối mặt."

"Ta..." Lăng Lạc hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào đáp: "Ta biết rồi..."

------------------------------------

Hai phong thư khẩn cấp từ Yến quốc gửi đến La Mã, trong thư Yến vương khẩn khoản cầu xin La Mã buông tha cho vương hậu cùng thạc quân của mình, đồng ý nhượng một nửa Yến quốc.

Trong lòng Diệp Hy không có ý thoái nhượng, trận này nàng phải đánh, phải giết cho bằng được Lăng Ly Quân, nếu không nàng lấy mặt mũi gì nhìn tổ tông Diệp gia?

Quân mã đều chuẩn bị ổn thỏa chỉ chờ ngày khởi binh, chỉ là trước hôm tập quân một ngày, Yến hậu cùng thạc quân Yến quốc đều mất tích, ngay cả Cẩm Phù cũng không thấy đâu.

Một ngày đầu xuân ôn noãn...

Ngựa xe lộc cộc lăn bánh trên phố lớn, đường đi có chút xốc nảy, khiến đầu va vào vách xe đau điếng, từ trong giấc ngủ trầm từ từ tỉnh dậy. Mành xe nhẹ lay động, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, lấp lánh nhưng không chói mắt, đặt biệt xinh đẹp.

"Dậy rồi sao?"

Diệp Tú Anh giật mình ngồi bật dậy, theo bản năng lùi về phía sau, phát hiện Lăng Tương Liên đang thiếp đi ở bên cạnh mình.

"Ngươi muốn làm gì?"

Diệp Cẩm không nói gì, chậm rãi đưa đến một bát sữa dê.

Diệp Tú Anh nghi hoặc: "Ngươi muốn độc chết ta?"

"Ngươi chắc là đói rồi đi?" Diệp Cẩm mở lòng bàn tay Diệp Tú Anh ra, đặt bát sữa nóng vào tay nàng, nói: "Uống đi, nếu muốn còn đủ sức chịu đựng đến kinh thành."

Diệp Tú Anh kinh hãi mở to mắt, vội vã xốc lên mành xe, kia là đường lớn ở Yến quốc!?

"Ngươi thả bọn ta trở về?"

Diệp Cẩm nhìn Diệp Tú Anh rất lâu, cuối cùng mới mở miệng: "Đại tỷ, cho dù ngươi làm ra chuyện tán tận lương tâm hơn nữa ta vẫn không nhẫn tâm nhìn ngươi rơi vào tuyệt lộ như vậy, dù sao Tương Liên vẫn là vô tội. Đã là người làm mẫu thân, nhìn thấy ngươi vì con gái không ngại nguy hiểm đến La Mã, ta càng không đành lòng, đây là những chuyện cuối cùng ta có thể làm cho ngươi, hảo hảo mà sống tiếp, đừng gây thêm nghiệt báo gì nữa."

Hai vai Diệp Tú Anh thoáng run lên, mắt mở to trừng trừng nhìn Diệp Cẩm. Một giọt lại một giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào bát sữa dê, cõi lòng quặn thắt từng cơn buốt nghẹn.

Trước mắt mở ra khung cảnh vườn hoa Diệp gia, rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ, trong phủ có nuôi một đàn mèo con, chúng chạy nhảy khắp hoa hải. Ở phía đình bắc, Diệp Tố Cung cùng Diệp Viễn đang lẩm bẩm đọc thuộc một bài kinh văn, chưa được bao lâu sẽ cãi nhau chí chóe. Ở đình tây, mẫu thân cùng nương tán gẫu, lụa hồng phất phơ bay, cảnh đẹp tình nồng. Còn nàng ngồi xổm ở hồ cá, cùng Diệp Cẩm tranh luận xem con cá nào đẹp hơn, vạt áo thật dài phía sau bị kéo lê đến dơ bẩn.

Một nhà vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy từ từ biến mất trước mặt Diệp Tú Anh, hoàn toàn chỉ còn lại một đống tro tàn. Nước mắt rơi xuống không cách nào ngăn được, tiếng nức nở vọng lại đặc biệt thê lương, mười năm qua đi nàng đã hủy hoại chính người nhà của nàng, đẩy huynh đệ tỷ muội vào đường cùng, tại sao Diệp Cẩm vẫn chọn tha thứ cho nàng?

Từng oán hận nữ nhân này quá may mắn, sinh ra đầu óc tuy đần độn nhưng được mọi người trong nhà tiền hô hậu ủng, nàng ghen tỵ, chỉ bởi vì mẫu thân và nương không quan tâm nàng. Làm ra nhiều chuyện, cuối cùng lại chỉ vì sự đố kỵ mù quáng của một đứa trẻ, nhìn lại tất thảy, chỉ là sai càng thêm sai.

"Từ lúc bắt đầu vốn dĩ đã sai rồi, những bước tiếp theo chỉ sai càng thêm sai, nhìn lại chỉ toàn những sai lầm chồng chất sai lầm, không thể nào quay đầu lại được nữa."

"Có thể." Diệp Cẩm đưa khăn tay cho Diệp Tú Anh, chầm chậm nói: "Tương Liên còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện, ngươi từ từ sửa đổi ta nghĩ nha đầu này sẽ chấp nhận được. Ta không muốn sau này nha đầu này lớn lên, khi biết những chuyện nương thân đã làm mà không dám nhìn mặt người khác, mà hổ thẹn không dám ở bên cạnh người mình thương yêu. Đại tỷ, cho dù ngươi sai, ta vẫn nguyện ý tha thứ cho ngươi, bởi chúng ta là tỷ muội, là một gia đình."

Diệp Tú Anh thổn thức, ôm chầm lấy Diệp Cẩm: "Tỷ tỷ xin lỗi, A Cẩm, tỷ tỷ sai rồi..."

Diệp Cẩm ôn nhu mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Tú Anh: "Ta biết mà, đại tỷ của ta là người tốt nhất trên thế gian này, nàng chỉ là đi lạc một lúc thôi, nàng sẽ trở về mà."

Chưa bao giờ Diệp Tú Anh cảm thấy hổ thẹn như vậy, muội muội của nàng, dùng tất cả tin tưởng đặt lên nàng, còn nàng thì phản bội đi sự tin tưởng đó.

Nàng sai rồi, từ lúc bắt đầu đã sai rồi, lẽ ra nàng phải cùng mẫu thân chiếu cố A Cẩm. Đứa nhỏ này sinh ra không thông minh bằng người khác đã là thiệt thòi lớn nhất, vậy mà nàng còn có thể đố kỵ, rốt cuộc nàng bị cái gì che mờ đi đôi mắt vậy?

Tựa như trở về thời gian trước đây, Diệp Cẩm là cái đuôi nhỏ chạy theo phía sau nàng, luôn miệng kêu đại tỷ. Còn nàng vẫn là hảo đại tỷ, nhường cho Diệp Cẩm một khối cao quế hoa, nắm lấy bàn tay nhỏ đó, dìu nha đầu này bước qua cây cầu đá.

Kiệu xe chầm chậm dừng lại, Diệp Cẩm đưa mắt nhìn ra ngoài, nói: "Đến rồi."

Lúc nàng vừa định bước xuống thì bị Diệp Tú Anh kéo trở lại: "Đừng xuống."

"Làm sao? Đến nơi rồi, ngươi không muốn trở về với phu quân mình sao?"

"Ta muốn gặp nàng, càng muốn trở về bên cạnh nàng, chỉ là..." Diệp Tú Anh nhìn Diệp Cẩm thật lâu, đau lòng nói: "Ngươi sẽ ra sao? Ngươi thả ta ra đồng nghĩa với việc ngươi phải đối đầu với cả La Mã, Diệp Hy sẽ tha cho ngươi sao? Còn hai đứa con của ngươi nữa, bọn chúng sẽ..."

Diệp Cẩm vội khoát tay ngăn Diệp Tú Anh lại, cười nói: "Yên tâm, ta không sao đâu, dù gì ta cũng không trở về La Mã."

Diệp Tú Anh sửng sốt: "Sao?"

"Thân thể bệnh tật này của ta cũng không thể sống thêm được bao lâu, ta sẽ chết, sớm thôi." Diệp Cẩm nắm lấy bàn tay của Diệp Tú Anh, nói: "Đại tỷ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây, nếu sau này ta không còn trên đời này nữa, làm ơn, hãy chiếu cố hai đứa con của ta, hảo hảo khuyên nhủ Thập nhất lang lập thiếp, được không?"

"Ngươi..." Diệp Tú Anh tưởng chừng như không thể thở được, chỉ biết cố sức ôm ghì lấy Diệp Cẩm: "Là ta hại ngươi, A Cẩm, là lỗi của đại tỷ!!"

"Đại tỷ, đừng khóc nữa."

Diệp Cẩm vỗ vỗ vai nàng, nói: "Đi xuống đi, trở về nhà của ngươi, hảo hảo trân trọng nó."

"Hảo, cảm ơn ngươi..." Diệp Tú Anh lùi về một chút, quỳ sụp xuống lạy Diệp Cẩm: "Nhận của đại tỷ một lạy."

"Đừng làm như vậy!!" Diệp Cẩm hoảng hốt ngăn nàng lại, nói: "Dương thọ của ta sẽ tổn hại mất."

"Ân tình của ngươi đại tỷ sẽ không bao giờ quên, ta hứa với ngươi, sau này sẽ chiếu cố Lăng Hàm và Lăng Lạc, hảo hảo khuyên nhủ Lăng Tam Nguyệt, ngươi... ngươi tại hoàng tuyền... cứ yên lòng..."

Những lời sau cơ hồ không nghe thấy gì cả, Diệp Cẩm cũng không để tâm, dịu dàng ôm Diệp Tú Anh một cái rồi lưu loát xốc lên mành xe.

Diệp Tú Anh nhìn quang cảnh trước mắt bị nước mắt làm nhòe, đau đớn trong lòng vẫn âm ỉ, chậm chạp dìu Lăng Tương Liên đi xuống, từng bước đi như nặng tựa ngàn cân.

Xe ngựa đi xa dần, Diệp Tú Anh quay đầu lại nhìn, nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc đứt không cầm lại được.

"Tú Anh!!!"

Diệp Tú Anh quay đầu lại, nhìn thấy nữ nhân mặc hoàng bào mừng rỡ chạy ra đón lại, mái tóc ấy đã điểm bạc trong một đêm, gương mặt phờ phạc, chắc hẳn lại ăn không ít khổ.

"Bệ hạ..." Diệp Tú Anh giống như một đứa trẻ ôm mặt khóc lớn: "Thiếp sai rồi!! Từ lúc bắt đầu thiếp đã sai rồi!!"

"Đừng khóc, đừng khóc, trẫm ở đây." Lăng Ly Quân ôm chặt lấy Diệp Tú Anh, giống như sợ bản thân lần nữa đánh mất trân bảo quý giá nhất trên đời này: "Nàng không có sai, lỗi là ở trẫm, không phải sợ nữa, về đây rồi trẫm sẽ bảo vệ nàng."

"Bệ hạ..."

Đằng sau ánh dương quang, là bi thương chất chồng...

=====================

Ủng hộ Bán bằng cách vote và follow ở cả 2 acc nhé ^^

Trả công rồi nhé :) Dám bảo quỵt nợ nữa đi :)




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây