Mày muốn làm gì? Mày định nhốt bà ấy vào trong quan tài hả? Ông Bắc gào lớn, nhặt vội tấm gỗ bên cạnh hòng đập tới tấp về phía S.
Tuy nhiên, ngay khi bắt gặp ánh mắt sáng quắc sắc lạnh mà anh quẳng về phía mình, hai chân ông ta lập tức nhão ra, đầu gối đánh vào nhau lẩy bẩy. S cong môi cười nhạt, ngồi phịch lên nắp quan tài, trên tay cầm con dao phay lấy trộm từ bếp của nhà họ Bắc mà xoay xoay thành vòng tròn.
Gương mặt anh tuấn trở nên vô cùng tàn nhẫn.
Dưới màn đêm mờ nhạt cùng ánh nến đỏ quạch, khắp cơ thể anh bỗng chốc mang vẻ âm u đến lạnh sống lưng. - Tôi chỉ muốn cho bà ta nằm chung với con trai của mình một lúc! Anh nhàn nhạt lên tiếng. Châu Ly đứng bên cạnh, không nói chen thêm, để anh tùy ý xử lý.
Đến lúc này, ông Bắc đã hoàn toàn rơi vào thế yếu, chỉ biết quỳ xuống van xin.
Chẳng phải trước lúc đem Châu Ly tới đây, S đã bị trúng thuốc hay sao? Vậy thì làm cách nào mà anh thành công thoát ra khỏi Bắc Kim thế này? Suy nghĩ vừa dứt, từ phía ngoài cửa, Bắc Kim gấp gáp chạy vào.
Quần áo cô ta xộc xệch, tóc dài rũ rượi, khuôn mặt tràn ngập nước mắt.
Nhìn sơ qua tình hình, Bắc Kim cũng đã hiểu, mọi việc không nằm trong dự liệu nữa mà đã thất bại hoàn toàn. - Cha...!Anh ta không hề trúng thuốc! Bắc Kim thành thật trả lời suy nghĩ trong đầu cha mình.
Thực ra, S vốn rất cẩn thận trong mọi hành động.
Anh còn có khả năng kiểm thuốc rất nhanh, chỉ cần ngửi sơ qua đã phát hiện thứ mùi đặc trưng của các loại thuốc. Trong bữa cơm tối hôm trước, chỉ có riêng phần canh của anh có mùi kì lạ.
Đợi sau khi dùng bữa, S tới nhà vệ sinh, móc họng sạch sẽ.
Vì thế, mọi hành động tiếp sau đều là giả vờ.
Ngay cả âm mưu để anh uống phải bùa yêu của mẹ con Bắc Kim đều đã được bộ óc khôn ngoan của S lập trình sẵn. Bắc Kim kéo cha quỳ xuống trước mặt S, van xin anh tha cho mẹ mình.
Tính mạng là trên hết, bọn họ thừa biết khả năng không bằng một phần mười của anh. S nghiêng đầu nhìn Châu Ly, đôi mắt thâm sâu hơn đáy biển.
Anh dùng búa, gõ thêm vài tán đinh sắc lên mặt quan tài, lúc này mới cười khẩy đáp: - Được! Nể tình Bắc Đẩu và Châu Ly, nếu các người kịp thời tháo đinh ra khỏi quan tài thì có thể cứu được bà ta! Anh vừa dứt lời, hai cha con Bắc Kim vội vã cùng nhau tháo đinh đóng quan tài.
Tuy nhiên, khả năng bà ta có sống sót được hay không còn phải tùy thuộc vào vận mệnh nữa. S vòng tay bế xốc Châu Ly ra khỏi nhà kho.
Bầu trời cũng đã trở nên sáng tỏ, tiếng gà trống gáy vang khắp thôn làng. - Chúng ta cần phải rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt! S lạnh lùng đề nghị.
Nếu để những người dân ở đây tỉnh dậy và phát hiện ra sự việc kia, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn rất nhiều.
Chí ít người làng bênh nhau, còn họ chỉ là người lạ, ắt sẽ dồn thế bị động. Trước khi khuất sau thôn làng, Châu Ly vẫn còn lưu luyến quay đầu nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ, nơi Bắc Đẩu đang nằm nghỉ.
Thằng bé quá ngây thơ, không biết được rằng cha mẹ và chị gái mình lại có bộ mặt quỷ dữ đến như thế.
Chờ sau khi thoát khỏi đây, Châu Ly sẽ cho người xuống đem thằng bé lên thành phố, giúp Bắc Đẩu có một cuộc sống tốt hơn. Hai người bước đi không ngừng nghỉ.
Những chuyện xảy ra lúc trước tưởng chừng chỉ có trên phim, nhưng ai nghĩ lại xảy ra với cả cô và S. Mặc dù cơ thể đã thấm mệt, thế nhưng S vẫn không có dấu hiệu dừng chân.
Tới con suối quen thuộc lúc trước, đột nhiên S dừng lại.
Anh đưa mắt nhìn Châu Ly, không nói không rằng bế vác cô trên vai, đem ném mạnh xuống dưới suối. - Á...!Anh dám! S, quá đáng! Châu Ly vùng vẫy trong dòng nước suối, hậm hực nhìn anh mắng nhiếc. S khoanh tay đứng trên bờ nhìn xuống, nhún vai cười nhạt: - Cô không ngửi thử người mình à? Thối chết đi được! Nghe anh nhắc nhở, Châu Ly mới để ý, quần áo của cô đã ngấm dịch thối từ xác chết của Bắc Tiền Đinh, bốc mùi khắm tanh lòm.
Chỉ nghĩ đến thế thôi, Châu Ly đã chực nôn ọe.
Cô vốc nước chà mạnh lên người, miệng không ngừng làu bàu chửi thầm. Ánh nắng mặt trời đã xuyên qua đỉnh đầu, tinh thần của họ cũng trở nên tốt hơn.
Châu Ly tựa người lên một tảng đá lớn, hai mi mắt nặng trĩu, lim dim đánh liều mà ngủ một giấc. - Ngủ như con heo! S ngồi phía đối diện nhìn cô, nhếch miệng châm chọc.
Cô chính là đối tượng diệt khẩu của S, vậy mà cuối cùng anh không những không giết cô mà còn cứu cô hết lần này đến lần khác. Ngay cả bản thân S cũng cảm thấy thật sự rất khó hiểu.
Anh thở dài, hai mắt sâu thăm thẳm nhìn lên bầu trời.
Bàn tay này đã nhuốm máu của bao người.
Có thể, ngày anh phải trả giá cũng sắp tới rồi. Sột soạt... - Đằng kia có người! Tiếng gọi lớn từ phía sau khiến Châu Ly giật nảy mình, ngơ ngác nhìn ra xung quanh. Trước mặt cô là một đám vệ sĩ ăn mặc lịch lãm, trên tay còn đeo các thiết bị thăm dò, cả chó nghiệp vụ cũng được đem theo.
Vừa trông thấy Châu Ly, vệ sĩ riêng Ngụy Tránh đã hò reo sung sướng: - Đây rồi, đây rồi! Bà cô tổ của tôi ơi! Cuối cùng cũng tìm được thiếu phu nhân! Cảm ơn ông trời, cảm ơn ông trời! Chỉ thiếu chút nữa thôi, Ngụy Tránh đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Vậy là, Châu Ly cũng đã có thể thoát khỏi nơi tối tăm hẻo lánh này. Cô đảo mắt tìm kiếm xung quanh, thế nhưng bóng dáng của S đã hoàn toàn biến mất. - Ngụy Tránh, anh có trông thấy một ai khác ngoài tôi hay không? Châu Ly thử thăm dò, thế nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu phủ định của Ngụy Tránh. - Ngoài phu nhân ra, không hề có tung tích bất kỳ một người nào khác! Có lẽ, S đã rời đi trước khi cô tỉnh lại.
Thứ cảm giác hụt hẫng bỗng chốc len lỏi vào trong từng tế bào của cô.
Ngụy Tránh cẩn thận dìu Châu Ly bước đi, phía sau là vệ sĩ nghiêm ngặt bảo vệ. Theo lời của anh, Châu Ly cũng phát hiện ra, từ khi cô mất tích, Cố Tử Khâm chỉ nhốt mình trong phòng riêng, chốt chặt khóa trái.
Không có bất kỳ một người nào có thể được phép đặt chân vào phòng anh. Phải rồi, chồng cô là Cố Tử Khâm, là Cố Tử Khâm! - Cháy rồi, cháy rồi! Người làng Bắc Đẩu hò hét kêu cứu, hoảng loạn múc nước dập lửa.
Ngọn lửa cao vút hừng hực cháy lớn, bắt đầu cháy từ nhà họ Bắc rồi lan dần sang các ngôi nhà bên cạnh. Chỉ có Bắc Đẩu được một kẻ thần bí đem bế ra ngoài gốc cây đa, tính mạng tuyệt đối an toàn.
Ở dưới mặt đất, bên cạnh thằng nhóc còn có một chiếc bật lửa hình con cá, trên thân vỏ chỉ khắc duy nhất một chữ S... Trải qua cuộc hành trình dài, cuối cùng Châu Ly cũng được trở về Cố gia một cách an toàn. Thế nhưng, đón tiếp cô không phải là thái độ lo lắng, mừng rỡ của người nhà họ Cố, trái lại chỉ là ánh mắt dò xét, ghét bỏ của Cố Tịch cùng cha cô ta. Nhìn bộ dạng nhếch nhác thảm hại, cơ thể bốc mùi hôi của Châu Ly, Cố Tịch không nhịn được liền xua xua tay đuổi thẳng: - Ôi dời ơi! Thối quá! Mau đem thiếu phu nhân xuống tắm rửa cho tôi! Châu Ly ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng bước vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ. Vậy nhưng, ngay khi cô vừa c ởi đồ, từ ngoài phòng tắm liền xuất hiện hai nữ giúp việc trung tuổi.
Trên tay họ cầm một chiếc đèn pin và khăn lông trắng, bối rối gãi đầu trình bày: - Thiếu phu nhân, đại tiểu thư có lệnh, yêu cầu chúng tôi kiểm tra thân thể thiếu phu nhân.
Đại tiểu thư lo rằng, trong mấy ngày ở cùng người lạ, thiếu phu nhân không còn giữ được trong sạch!!!