Đô Đốc Cố Tử Khâm, Yêu Anh Đến Vạn Lần

24: Dạy dỗ cố tịch


trước sau

S đảo mắt nhìn khắp phòng thờ một lượt, lông mày chau lại, tỏ rõ vẻ bực bội:

- Họ không cho cô chăn đệm để nằm à?

Châu Ly đâu còn sức để trả lời anh, chỉ mơ màng gật đầu lấy lệ. Dường như cô có thể nghe thấy tiếng anh đang làu bàu chửi thề, muốn phì cười mà sức khỏe lại không cho phép.

S cởi áo ngoài, đem mặc lên người Châu Ly. Nhiệt độ hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra khắp người, giúp cô cảm thấy cái lạnh cũng đã dịu hơn được phần nào.

Chưa lúc nào cô nghĩ, người đàn ông từng có ý định thủ tiêu cô này lại có lúc dịu dàng như thế. Dù cho mục đích cuối cùng của anh có là gì đi chăng nữa, Châu Ly cũng cảm thấy tương đối mãn nguyện. Chí ít, trong lúc cô khó khăn nhất, lần nào S cũng xuất hiện và bảo vệ cho cô.

- Ăn tạm thứ này đi!

Anh lấy từ trong túi quần một gói nhỏ, bên trong đựng chiếc bánh bao nhân thịt to bằng lòng bàn tay.

- Tôi chỉ có thể mang theo chừng này.

- Cảm ơn!

Châu Ly đón lấy chiếc bánh, mở miệng nhai một cách ngon lành. Đối với cô, thức ăn luôn là tinh hoa mà đất trời ban tặng cho nhân loại, chẳng có gì để phải chê trách, vứt bỏ dư thừa cả. Nhìn đôi mắt long lanh gợn sóng, khóe môi còn khẽ cong lên biểu lộ ý cười của người con gái xinh đẹp trước mặt, trong lòng S cũng cảm thấy vui vẻ hơn phần nào.

Anh đứng dậy đi lại xung quanh phòng thờ, điểm nhìn chợt dừng lại trên hệ thống làm lạnh. Nhiệt độ lúc này đã bị hạ tới mức thấp nhất, chẳng trách Châu Ly lại sốt nặng đến mức ấy. Trong lúc Châu Ly còn đang ngơ ngác, không biết S định làm gì thì bỗng thấy anh bám lấy thành cửa sổ trèo lên, sau đó dùng một cây đèn cầy lớn lấy ở góc phòng thờ, thẳng tay đem đập tan hệ thống làm lạnh.

Rầm!

Âm thanh chói tai vang lên, Châu Ly giật nảy mình, vội quay đầu lại nhìn. S đang kịch liệt đập vỡ hệ thống làm lạnh, ngay cả đường dây điện cũng bị anh cắt đứt.

- Anh làm gì vậy? Không được đâu, người nhà họ Cố sẽ làm lớn chuyện lần nữa!

Châu Ly thều thào nhắc nhở anh.

Tuy nhiên, thái độ của S vẫn rất bình thản. Xong việc, anh nhảy phốc xuống đất, bước lại về phía cô, lạnh nhạt đáp:

- Ồ! Vậy là cô chịu ép bản thân mình trở thành một cỗ đá cứng ngắc sau đêm nay à?

Châu Ly cúi đầu, không đáp. Biết sao được, ở trong cái nhà này, cô cũng không có tư cách gì để lên tiếng cả. Cha chồng và chị chồng đều căm ghét cô đến thấu trời, chỉ tìm cơ hội liền mắng nhiếc, chửi bới. Lần này, cô gây ra đại họa, làm ảnh hưởng trầm trọng tới danh tiếng của nhà họ Cố, họ nào nhắm mắt buông tha.

Nhiệt độ trong phòng dần được tăng lên. Hai người mặt đối mặt, im lặng nhìn nhau đầy khó xử. Từng hơi thở nóng bỏng của S liên tục phả lên má Châu Ly. Ở khoảng cách gần như thế này, cô có thể cảm nhận rõ cái nhìn sâu xa mà anh đang dành cho cô.

Không được!

Cố Tử Khâm!

Cô là gái đã có chồng, cần phải giữ bình tĩnh nhất.

Nghĩ đến Cố Tử Khâm, Châu Ly bỗng thấy có chút tội lỗi, giống như chính bản thân mình đang lén lút ngoại tình vậy.

Một lúc sau, S thu lại tầm mắt, ngồi xuống bên cạnh Châu Ly, tò mò cất giọng hỏi:

- Tôi đã xem qua về sự việc ở Quý gia. Chậc... Thử xem cô không may đắc tội với ai để phải chịu khổ như vậy?

- S!

Nghe anh nói, Châu Ly vội vàng vươn tay về phía anh, nắm chặt lấy cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của S, gấp gáp đáp lời:

- Bây giờ chỉ có anh mới giúp được tôi. S, anh điều tra cho tôi được không? Tôi tin anh sẽ có cách!

S nhướn mày, đẩy bàn tay nhỏ bé của Châu Ly ra khỏi người mình, thờ ơ lắc đầu:

- Cô thừa biết tôi là một tội phạm nguy hiểm. Kẻ chết dưới tay tôi số lượng cũng phải kinh sợ. Nếu tôi giúp cô, ai có thể đảm bảo an toàn cho tôi?

S nói cũng phải. Anh ấy đã giết rất nhiều người, hiện đang là tội phạm truy nã hàng đầu trong cục cảnh sát. Châu Ly giúp anh che giấu thân phận cũng giống như đang tiếp tay với tội phạm, là đồng phạm của anh còn gì.

Cô thở dài, đảo mắt nhìn lên trần nhà, tâm tình hiện tại vô cùng phức tạp. Dưới bóng đèn điện mờ ảo, nội tâm đen tối nhất của con người cũng dần dần được bộc lộ rõ hơn.

- Điều kiện trao đổi: Cô phải thực hiện bất kì một yêu cầu nào mà tôi đưa ra!

Đột nhiên, S lên tiếng. Châu Ly nghiêng đầu nhìn anh, có chút thắc mắc. Cơ nhiên lại muốn giúp cô, chắc hẳn không phải việc tốt.

S không quan tâm thái độ lúc này của Châu Ly, phủi mông đứng dậy, cười nhạt:

- Cho tôi ba ngày, chắc chắn sẽ có tin tốt. Nào, thành việc hay không đây?

Châu Ly cắn chặt môi, hít sâu một hơi. Thanh danh của cô không thể bị vấy bẩn như thế này được. Nếu S muốn một số tiền lớn để bỏ trốn, cô sẵn sàng đồng ý.

- Thành việc!

Cô gật nhẹ đầu, cứng rắn đáp.

Chỉ chờ có thế, S cong môi cười đầy thâm hiểm, sau đó liền quay lưng, theo đường cũ rời đi. Hơi lạnh trong phòng cũng đã dịu đi rất nhiều, Châu Ly bớt sốt hơn, tỉnh táo được vài phần. Lần này, mọi sự đều trông chờ vào vị sát thủ khét tiếng kia.

Cố gia hiện tại đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, chỉ riêng phòng Cố Tịch là vẫn còn sáng đèn. Cô ta đang nằm ngửa trên giường đắp mặt nạ dưỡng da. Ngày hôm nay, dạy dỗ được Châu Ly một bài học đã đời như thế, quả thực vô cùng sảng khoái.

Cạch... cạch...

Bỗng, Cố Tịch nghe thấy một vài tiếng động kì lạ phát ra. Cô ta mở mắt, nhìn về hướng cửa phòng, chưa kịp phản ứng, hệ thống đèn điện liền bị ngắt. Căn phòng chìm sâu vào trong bóng tối. Cố Tịch loạng choạng bò dậy, tháo mặt nạ ném xuống dưới đất, lần mò tìm điện thoại.

- Chết tiệt! Mấy lão bảo vệ làm ăn như vượn! Có vài cái dây điện cũng không biết lối bảo vệ hẳn hoi.

Cô ta liên tục làu bàu chửi thề. Chợt, cửa phòng Cố Tịch đột ngột bị đẩy mạnh ra, một bóng đen cao lớn, đội mũ phớt từ đâu xông thẳng vào, nhanh tay khóa trái lại cửa.

Cố Tịch muốn bỏ chạy, chưa kịp hét liền bị người kia vung tay, đập mạnh vào sau gáy. Cô ta chỉ cảm thấy nhói đau ở vùng đầu, sau đó ngã xuống đất, ngất đi.

Không biết đã qua bao lâu, lúc Cố Tịch tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trên giường, điện phòng cũng đã được bật trở lại. Sự việc xảy ra khi trước giống như một cái chớp mắt. Cố Tịch hoảng hốt ngồi bật dậy, rối rít kiểm tra thân thể xem có thương tích gì không. Gã trộm kia lẻn được vào biệt thự Cố gia, thân thủ không phải dạng vừa.

Phù!

Cố Tịch thở phào. Cũng may, trên người cô ta, một vết xước nhỏ nhất cũng chẳng hề có. Thế nhưng, Cố Tịch cảm thấy có gì đó không đúng. Cô ta run rẩy đưa tay lên cao, chầm chậm sờ lên trên đầu.

Gương mặt Cố Tịch cứng ngắc, hai mắt trợn tròn, chân tay run như cầy sấy, đến cả mở miệng hét lên cũng rất khó khăn.

Phải mất đúng năm phút, Cố Tịch mới lật đật bò xuống khỏi giường, vừa bước được hai bước liền ngã vật ra đất. Cô ta liên tục đập cửa, gào khóc thảm thiết:

- Cha ơi! Mẹ ơi! Cứu con với!

Tiếng gào lớn của Cố Tịch đánh thức cả Cố gia.

Lúc Cố Bình cùng bà Gia Linh chạy vào đến nơi, tất cả đều há hốc miệng kinh hãi. Toàn bộ tóc trên đầu Cố Tịch đã bị cắt trọc, ngay cả một sợi tóc tơ nhỏ cũng không còn. Tóc rơi vương vãi trên sàn nhà, còn Cố Tịch ngồi ôm mớ tóc rụng mà khóc đến thảm hại.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây