Xét về chiều rộng, căn phòng này phải lớn gấp ba lần phòng ngủ của Châu Ly.
Cánh cửa mạ vàng lấp lánh dưới ánh nắng, phản chiếu thứ hào quang sáng rực. Lưu Châu Ly do dự một hồi, đưa tay gõ gõ ba lần.
Tuy nhiên, người bên trong vẫn không hề có động tĩnh hồi âm.
Cô chợt nghĩ, chồng cô vốn bị liệt một chân, rất có thể anh không thể tự mở cửa được.
Do vậy, Lưu Châu Ly liền lấy hết can đảm, há miệng hít thật sâu, sau đó mới quyết định đẩy cửa bước vào. Thứ mùi nồng đượm lập tức phảng vào sống mũi cô, làm cô có chút khó chịu, khẽ chau mày lắc đầu.
Căn phòng đã được bật sẵn đèn, toàn bộ khung cảnh xung quanh đều được trang trí hết sức đơn giản, không hề cầu kỳ. Nhìn sơ qua, chẳng ai biết đây vốn dĩ là một phòng tân hôn.
Trong phòng, ngoại trừ mình cô thì không còn bất kỳ bóng dáng một ai hết. Cố Tử Khâm đã đi vắng. Lưu Châu Ly không dám động chạm nhiều tới đồ đạc trong phòng, cô lặng lẽ bước đến bên giường, ngồi hờ vào mép. Thì ra, đám cưới sang trọng, lung linh như trong trí tưởng tượng của Lưu Châu Ly lại hoàn toàn xa vời, trái ngược đến như thế.
Cô từng khao khát sẽ được cùng người đàn ông của đời mình kết tóc se tơ, tuy nhiên, đến cuối cùng, ngay cả một đám cưới đúng nghĩa Lưu Châu Ly cũng không thể nào có được. Tiếng đồng hồ treo tường vang lên mỗi lúc một rõ.
Căn phòng yên lặng đến lạnh lẽo, chỉ có tiếng thở héo hon hòa cùng âm thanh kim đồng hồ xoay vòng là náo động nhất.
Lưu Châu Ly nắm chặt váy cưới, đôi mắt long lanh như cánh bướm buồn rũ, khóe môi cong nhẹ. Chín giờ tối! Cố Tử Khâm vẫn không hề xuất hiện. Mười hai giờ đêm! Hình bóng anh vẫn hoàn toàn biệt tích. Chẳng biết đã qua bao lâu, Lưu Châu Ly thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi cô tỉnh lại, trên người cô vẫn còn mặc y nguyên bộ váy cưới của ngày hôm qua, ngay cả lớp trang điểm cũng chưa được tẩy đi. Còn chồng cô, Cố Tử Khâm đã không trở về. Lưu Châu Ly thở dài, mệt mỏi đứng dậy.
Cô vòng tay ra phía sau, nhẹ nhàng kéo khóa váy cưới.
Chiếc váy cưới trắng tinh khôi mà úa tàn, tựa hồ như tâm Lưu Châu Ly đã hoàn toàn chết lặng. Dòng nước mát lạnh trong phòng tắm như đang giúp cô giải tỏa hết những áp bức, buồn tủi trong thời gian qua.
Lưu Châu Ly vục nước lên mặt, nhếch miệng cười khẩy.
Cô cười đến nỗi nước mắt mặn chát đã rơi từ khi nào.
Vậy mà, trong lòng cô lại không còn cảm thấy đau đớn nữa. Reng...!reng... Phía ngoài cửa phòng bất chợt truyền tới tràng âm thanh giòn giã.
Lưu Châu Ly vừa dùng khăn lau khô tóc, vừa vặn xoáy nắm cửa mà mở. Hai cô gái giúp việc ăn mặc chỉnh tề, cúi thấp người mà lễ phép thưa với cô: - Chào buổi sáng, thiếu phu nhân.
Mời thiếu phu nhân xuống dưới sảnh để dùng bữa! - Cảm ơn chị.
Ngài Cố...!có ở dưới đó không? Khi thốt ra câu hỏi này, tâm Lưu Châu Ly đã do dự rất nhiều.
Cô chỉ muốn xác nhận xem Cố Tử Khâm hôm qua có về nhà hay không mà thôi. Tư Lệ, một trong hai cô gái nhanh nhẹn đáp: - Thưa thiếu phu nhân, Cố thiếu cả đêm qua không trở về nhà. Nghe đến đây, Lưu Châu Ly hoàn toàn thất vọng.
Cô cúi nhẹ đầu chào hai người Tư Lệ, sau đó chỉnh lại quần áo, bình thản bước xuống dưới lầu. Trên bàn ăn, một loạt đồ ăn ngon hảo hạng đều đã được bài trí sẵn, nhìn vô cùng bắt mắt.
Lưu Châu Ly vô cùng hào hứng.
Cô cầm đũa, gắp lên vài gắp thật lớn, đoạn thỏa mãn mà ăn một cách ngon lành. - Ồ! Món này ngon quá.
Bác Vương, trưa nay lại phiền nấu cho cháu món này nữa rồi! Quản gia Vương nghe cô tấm tắc khen ngợi, hai má có chút đỏ ửng, vui vẻ gật đầu lia lịa.
Cô gái nhỏ này quả thực rất ngây thơ, hồn nhiên.
Chỉ tiếc lại phải gả cho Cố Tử Khâm.
Tính cách của anh vô cùng quái dị và độc tài, gần như không có bất kỳ một ai có thể chịu đựng nổi. Cứ như vậy, cả ngày hôm nay, Cố Tử Khâm vẫn biệt tăm biệt tích. - Châu Ly, cậu thế nào? Cuộc sống sau hôn nhân mãn nguyện chứ? Đầu dây bên kia, Mã Như, bạn thân của cô cười cười cất giọng hỏi.
Lưu Châu Ly không đáp, chỉ cúi đầu lăn qua lăn lại chiếc kẹp tóc nhỏ của mình, sau đó bèn nghĩ ra một kế hoạch táo bạo. Dù gì Cố Tử Khâm cũng không về nhà, chi bằng cô sẽ trốn ra ngoài, cùng Mã Như vui vẻ, khuấy đảo một đêm. - Sàn nhảy Auntie, mười phút nữa, thế nào, cậu sẽ đến chứ? Nghe Lưu Châu Ly nói, Mã Như đương nhiên đồng ý, lập tức cúp máy, trang điểm một chút rồi vặn ga tới điểm hẹn. Vì Lưu Châu Ly là thiếu phu nhân trong căn biệt thự này, do vậy cô muốn đi đâu là quyền của cô, không ai có thể ngăn cấm được. Lưu Châu Ly mặc bộ đồ thể thao màu trắng, mái tóc dài quấn cao, tô thêm một chút son, trông cô xinh đẹp vô cùng. Sàn nhảy Auntie nằm cách biệt thự không xa.
Lưu Châu Ly dùng xe trong biệt thự, lái một mạch tới nơi.
Mã Như đã chờ sẵn cô ở phía ngoài cổng.
Vừa thấy Lưu Châu Ly bước xuống, Mã Như liền đưa tay vẫy vẫy, nở nụ cười rạng rỡ. - Con nhóc này! Cậu đi chơi đêm như thế đã xin phép chồng chưa? - Không cần! Bổn tiểu thư cành vàng lá ngọc, ai dám cấm cản! Lưu Châu Ly vòng tay ôm lấy cổ bạn, bật cười ha hả. Phía bên trong sàn nhảy, người người hò reo ầm ĩ, lắc lư ngả nghiêng theo tiếng nhạc náo động.
Âm thanh cuốn hút này khiến Lưu Châu Ly cảm thấy sảng khoái vô cùng, trực tiếp bước lên sàn, nhảy múa hết mình cùng Mã Như. Lưu Châu Ly tựa như một con sói nổi loạn, đẹp một vẻ đẹp phá cách, không nhu nhược như những thiên kim tiểu thư khác.
Cô nhắm chặt mắt, đôi môi căng mọng khẽ nhẩm theo lời bài hát, hoàn toàn đã quên mất bản thân mình là ai. - Giết người rồi! Giết người rồi! Ngay khi mọi người đang cùng nhau say sưa nhảy múa, bất chợt từ phía trong căn phòng khách xa xỉ, một người đàn ông râu quai nón, quần áo xộc xệch, gương mặt tái mét không còn giọt máu loạng choạng chạy ra.
Trên tay ông ta còn dính máu, phần bụng bị thủng một lỗ lớn, máu tươi từ đây không ngừng rỉ ra, nhỏ tong tong xuống sàn.
Đoàng...! Âm thanh tiếng súng chói tai bất ngờ vang lên.
Viên đạn sắc lạnh xuyên thẳng qua đầu ông ta.
Người đàn ông ngã khuỵu xuống đất, chết ngay tại chỗ.
Chứng kiến màn giết chóc khủng khiếp như thế này, tất cả những người có mặt trong quán bar đều không giữ nổi bình tĩnh, đồng loạt hò hét ầm ĩ, sau đó bỏ chạy tán loạn.
Lưu Châu Ly bị đám người xô đẩy chen chúc, loạng choạng ngã rầm vào một căn phòng tối đen như mực.
Bàn chân cô bị dẫm mạnh, lập tức có một vết xước lớn, máu đỏ rướm chảy qua miệng vết thương. - Ôi! Thật xui xẻo! Lưu Châu Ly nhăn mặt, bực bội thốt ra một tiếng.
Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng, sau đó lần mò tìm công tắc bật điện.
Thứ mùi tanh nồng kỳ lạ không ngừng phảng phất xung quanh sống mũi Lưu Châu Ly, khiến cổ họng cô vô cùng lợm giọng, chỉ chực nôn nửa.
Ngay khi công tắc điện được bật lên, cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến Lưu Châu Ly sợ hãi đến nỗi bủn rủn toàn bộ tay chân, ngã ngửa ra đất.
Trên sàn nhà, một người thanh niên cao lớn, trên đầu đội chiếc mũ phớt màu đen, toàn thân ngập máu đỏ đang dùng dao đâm liên tiếp về phía người đàn ông có mái tóc húi cua.
Xem ra, người này cùng gã đàn ông ngoài kia có thể quen biết với nhau. Phập...!phập... Âm thanh tiếng dao nhọn không ngừng đâm xuống da thịt khiến Lưu Châu Ly sợ hãi cực điểm.
Cô trợn tròn mắt, lắp bắp nói không ra tiếng, cố gắng thu hết can đảm mà lùi về phía cửa, hòng cật lực chạy thoát ra bên ngoài.
Tuy nhiên, gã thanh niên dần dần buông lỏng tay, đoạn bước từng bước lớn, nhanh chóng tiến đến bên cạnh Lưu Châu Ly.
Ở tư thế nhìn anh ta từ dưới lên trên như thế này, Lưu Châu Ly cảm thấy bản thân cô thật sự vô cùng nhỏ bé.
Cô run run với lấy một chiếc giày bị rơi vãi, ném mạnh về phía người thanh niên. Thế nhưng, anh ta đã nhanh chóng tránh được một cách dễ dàng, không nói không rằng liền vươn tay về phía Lưu Châu Ly, dùng sức siết chặt lấy cổ cô. Anh ta...!là muốn giết người diệt khẩu ư? Lưu Châu Ly bị bóp chặt cổ, cảm giác oxy trong cơ thể đang dần dần bị cạn kiệt.
Cô chới với dùng đôi tay nhỏ bé mà đập đập lên người anh ta, tuy nhiên mọi cố gắng của cô đều là vô ích. - Hừ! Anh ta cười khẩy, lại càng ra sức siết chặt cổ cô hơn. Lưu Châu Ly dùng toàn bộ chút sức lực cuối cùng, vươn tay về phía anh ta, thuận lợi giật phăng chiếc mũ phớt xuống.
Cùng lúc đó, búi tóc trên đầu cô cũng bị bung ra, mái tóc dài đen mềm mại buông xõa trên vai. Bốn mắt chạm nhau, thâm tâm hoàn toàn chết lặng. Anh ta...!chính là người đàn ông đã cứu cô ở trong nhà chứa lần trước!!!