Đô Đốc Cố Tử Khâm, Yêu Anh Đến Vạn Lần

46: Tôi hận anh! hận anh đến tận xương tủy!


trước sau

Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng đã hôn. Vậy em còn ngại ngùng cái gì nữa?

S dùng khăn tắm lau qua mái tóc ướt, thản nhiên cất giọng trêu chọc. Châu Ly không vui, nhăn mặt phản đối:

- Tôi đã có chồng! Anh đừng trêu đùa quá trớn như thế!

Bởi vì, Châu Ly cảm thấy vô cùng có lỗi với Cố Tử Khâm. Nếu để anh biết được mối quan hệ đáng nghi giữa cô và S, liệu rằng phản ứng của anh sẽ tệ như thế nào đây?

Tách...

Công tắc điện đột nhiên bị ngắt. Căn phòng chìm bào trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ chiếu soi.

- Anh làm gì vậy?

Châu Ly giật mình kêu lên, đề phòng ngồi thu lại vào một góc nhỏ. Thái độ sợ hãi của cô khiến S vô cùng buồn cười, lắc đầu ngao ngán đáp:

- Bé cái miệng nhỏ của em lại đi nếu không muốn đánh động tới đám người kia!

Căn phòng lại trở nên im ắng, cả hai người họ ngồi đối lưng vào nhau, lặng lẽ theo đuổi những suy nghĩ hết sức phức tạp.

Thình thịch... thình thịch...

Bỗng dưng, nhịp tim trên cơ thể S chợt trở nên đập một cách rất dồn dập. Anh đưa tay đặt trước ngực, cảm thấy tốc độ trái tim đang ngày thêm nhanh. Một dự cảm bất an chợt xuất hiện ngay lập tức. Nhiệt độ cơ thể anh bắt đầu trở nên nóng ran. Sự khó chịu chạy dọc từ từng kẽ ngón chân lên tới đỉnh đầu, làm S chột dạ giật mình rên khẽ.

Chết tiệt!

Anh nắm chặt hai lòng bàn tay, làu bàu chửi thề. Cơ thể căng cứng, vặn vẹo vô cùng bức bối. Phía dưới hạ th@n, một dòng máu nóng bỏng rực cháy bắt đầu được hình thành, khao khát d*c vọng mãnh liệt ngày một lớn.

Sau một thoáng tìm ra nguyên nhân, khuôn mặt tuấn kiệt của S trở nên tối sầm lại. Anh bị hạ thuốc. Hơn nữa, rất có thể là thuốc liều cao, gấp hai, gấp ba nhu cầu s1nh lý bình thường của con người. Cơ thể anh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hô hấp gấp rút trở nên hết sức khó khăn.

Anh chỉ muốn phóng thích bản thân, nếu không cơ thể anh sẽ chết mất. Mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người Châu Ly giống hệt quả bom hẹn giờ, chỉ cần tăng liều thêm chút nữa, chắc chắn sẽ khiến S bùng nổ. Anh không muốn làm tổn thương Châu Ly, vội vàng đạp cửa nhà tắm, bật vòi nước lạnh xả vào người để lấy lại bình tĩnh. Thế nhưng, điều này càng phản tác dụng. Máu nóng ẩn sâu trong cơ thể anh đã bị đánh thức, khuấy đảo toàn bộ lý trí.

Nước lạnh cũng không thể khiến d*c vọng chiếm hữu trong người anh giảm đi phần nào. Vì vậy, S đành bất lực quay trở ra bên ngoài, điên cuồng tìm dao hòng cứa vào tay, dùng sự đau đớn để kìm hãm lại h@m muốn chết tiệt kia.

Châu Ly cũng đã nhận ra phản ứng khác thường của S, ngơ ngác lên tiếng hỏi thử:

- Có chuyện gì xảy ra với anh sao?

S im lặng không nói, cầm lấy con dao phòng thân luôn đem theo bên người, lạnh lùng chứa vào lòng bàn tay. Lưỡi dao bén ngọt nhanh chóng tách đôi lớp da mỏng manh, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào trong cánh mũi của S.

Châu Ly há hốc miệng nhìn anh chằm chằm, kinh hãi không thốt lên lời. Cô ngồi bật dậy, chạy tới bên cạnh S, ấp úng hỏi anh:

- Sao thế? Anh tự làm bản thân bị thương hả? Đầu óc anh có vấn đề sao?

- Aaa! Đừng đến gần tôi!

S điên cuồng thét lên, đẩy Châu Ly sanh hướng khác, vò đầu bứt góc r3n rỉ. Ngay cả khi anh đã tự cứa tay làm đau mình nhưng h@m muốn vẫn trỗi dậy ngày một lớn. S không thể bình tĩnh được nữa, lý trí sắp bị d*c vọng cuồng bạo chiếm hữu.

Ngay lúc này, Châu Ly cũng đã phát hiện cơ thể anh có phẫn không đúng. Cô mím chặt môi, sợ hãi lùi dần ra phía sau. Nhưng đã không kịp nữa, S hoàn toàn buông bỏ. Da thịt anh đỏ ngầu, những đường gân xanh nổi cả lên, chạy dọc từ bàn tay cho tới bắp tay. Ngay cả khi S áp sát tới, đứng phía sau lưng Châu Ly, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng của anh đang ngày một dâng trào.

- Xin lỗi!

S run run thốt lên. Giọng nói đã trở nên khàn đục, anh không thể kìm hãm thêm bất cứ một giây phút nào nữa. Bàn tay cứng ngắc của anh ôm choàng qua eo nhỏ Châu Ly, kéo mạnh cô nằm sõng soài xuống giường. Châu Ly kinh hãi giãy giụa, kêu lên hoảng thốt:

- Đừng! S, S... Anh mau bình tĩnh lại đi!

Nhưng S vẫn điên cuồng trèo lên người cô, sức nặng cơ thể đè mạnh, khiến Châu Ly không thể chống lại. Cô sợ hãi sắp khóc đến nơi, run run cầu xin:

- Tôi đã có chồng. Đừng, xin anh đừng làm thế. Á!

Chiếc áo ngủ mỏng manh của Châu Ly lập tức bọ xé rách. Phần da thịt mềm mại đập thẳng vào trong tầm mắt sâu hun hút của S, d*c vọng khủng khiếp bị k1ch thích càng thêm dâng trào cực điểm. S cúi đầu xuống, đem đôi môi nóng rát kề lên gáy tai nhạy cảm của Châu Ly, nghẹn ngào đáp:

- Xin lỗi em! Tôi cần phải giải phóng cơ thể. Ngàn lần xin lỗi em!

Đôi môi ẩm ướt nhẹ nhàng hôn lên vành tai Châu Ly, sau đó dùng lưỡi cọ xát xung quanh phần cổ thon, hé miệng miết lấy. Nước mắt Châu Ly rơi ướt khuôn mặt xinh đẹp, nhưng đều bị S nhẹ nhàng nuốt hết lấy. Anh nâng cằm Châu Ly lên, sau đó hôn mạnh, đem cả khoang miệng nhỏ nhắn của cô phủ đầy hơi thở nóng rát.

Hai bàn tay Châu Ly đặt trước ngực S, điên cuồng đập mạnh trong vô vọng. Sự chống cự của cô chỉ càng làm bản năng khủng khiếp mà S bị khuấy đảo thêm dâng trào mạnh mẽ. Th@n dưới của anh sớm đã căng cứng, lập tức được S giải phóng khỏi sự kìm kẹp khó khăn.

- Đừng mà! Cầu xin anh!

Châu Ly khóc đến khàn giọng, trong đầu liên tục xuất hiện bóng hình cô độc của Cố Tử Khâm. Cô hy vọng ánh sẽ tới cứu cô kịp thời tới nhường nào. Nhưng càng hy vọng, Châu Ly lại càng thất vọng bấy nhiêu.

Đến khi cô định thần được thì quần áo trên người đã bị đối phương lột s@ch. Cả cô và S đều ở trong trạng thái tr@n trụi, da kề da, cơ thể nóng tới mức khủng khiếp.

- Khốn nạn!

Châu Ly dùng tay che chắn cơ thể lõa lồ, run giọng chửi bới. S đã trở thành thú dữ, ngay lúc này này đây anh chỉ muốn chiếm hữu thiếu nữ xinh đẹp như ngọc này. Mặc cho Châu Ly liên tục phản đối, S vẫn cúi xuống hôn lên phần ngực nảy lửa của cô. Bàn tay thô ráp x0a nắn không ngừng, dùng ngón tay trêu đùa viên pha lên hồng nhỏ nhắn. Châu Ly cong người chịu đựng, hơi thở trở nên càng ngày càng gấp gáp.

Cô chắn chặt môi dưới để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi chân run rẩy bị S tách rộng, sau đó chính giữa bắp đùi lập tức bị một v@t cứng nóng rát đặt vào, hung hăng mơ trớn, trêu đùa phần kín chặt hẹp.

S gồng lưng cọ sát, mỗi một lần Châu Ly hé miệng định kêu cứu đều bị anh hôn xuống, giữ chặt không cho cơ hội phản kháng.

- Tôi xin lỗi em! Tha thứ cho tôi, tôi nhất định sẽ bù đắp cho em xứng đáng!

- Không... không!

Châu Ly lắc đầu kịch liệt. Cô đã khóc tới cạn nước mắt. S của một tiếng trước ôn nhu, dịu dàng như thế, vậy mà giờ đây anh chẳng khác chi thú dữ, điên cuồng chỉ muốn độc chiếm cô ngay lập tức.

Giọng nói của anh càng thêm gấp gáp hơn, run rẩy tới mức nói đứt quãng:

- Cố... cố gắng chịu đau một chút. Sẽ nhanh tôi!

An ủi cô xong, S bắt đầu di chuyển phần dưới, đẩy vào bên trong nơi nhỏ chặt hẹp. Cảm giác này rất khác, dù anh thành công xâm chiếm cơ thể của cô, nhưng đổi lại chỉ nghe được tiếng hét đau đớn. Châu Ly cong người kêu thét, phần dưới bị xé rách. Không có cảm giác kh0ái cảm như khi ở bên cạnh Cố Tử Khâm, ngược lại cô đau tới mức run rẩy.

Sự chặt hẹp nhưng khô ráp bên dưới khiến S thoáng ngừng lại. Cô gái nhỏ nằm dưới thân anh đang run đến mức tái xanh mặt mũi. Tốc độ của S cũng trở nên chậm lại. Anh sợ cô đau, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Một luồng sống lạnh chạy dọc tấm lưng cứng rắn của S, h@m muốn bắt đầu dịu dần.

- Châu Ly, em à! Xin lỗi em!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây