Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

268: Nguyện vọng


trước sau

Trường Sinh cười nói: "A Lạc, A Cẩn nói không thể hôn nàng, càng không thể hôn ngươi."

Trêи mặt Lạc Thần không có gì biểu thị, nhãn thần lại yên lặng thu liễm ôn nhu.

Ánh mắt Sư Thanh Y buông xuống chăm chú nhìn giày của mình, đột nhiên xấu hổ đến nói không ra lời.

Trường Sinh vừa chuyển ánh mắt, nói với Lạc Thần: "Ngươi trước tiên ở nơi này thu dọn, ta có chút việc phải trở về phòng một chuyến."

"Được." Lạc Thần đáp lời.

Nói xong Trường Sinh đứng dậy rời đi, nhanh như một cơn gió, thậm chí trước khi đi còn không quên khép cửa phòng bếp lại.

"Trường Sinh, tính tình của nàng chính là như vậy." Lạc Thần nhẹ giọng nói: "Em cùng nàng ở chung lâu một chút, sẽ quen thôi."

Sư Thanh Y hàm hàm hồ hồ nói: "Em…. Em biết."

Nói xong, hai tay nàng lại giao nhau bắt đầu xoắn ngón tay: "Nguyên liệu chị đều thái xong?"

Lạc Thần trả lời: "Thái xong."

"Còn canh?"

"Vẫn đang nấu."

"Đêm nay làm bao nhiêu món?" Sư Thanh Y vẫn không dám trực tiếp nhìn vào đôi mắt Lạc Thần, nhưng nàng lại rất muốn cùng Lạc Thần trò chuyện, giống như hiện tại, nói chút chuyện nhìn như buồn chán không có ý nghĩa gì cũng tốt.

"Thêm thịt bò hộp, chín."

Lạc Thần đạm nhạt trả lời xong, nhẹ tay khoác lên vai Sư Thanh Y: "Chị. Có thể hôn em không?"

Sư Thanh Y: "……."

Phòng bếp trong nháy mắt tựa hồ rơi vào một mảnh vắng vẻ.

Cổ Sư Thanh Y cứng nhắc, rốt cục ngẩng đầu nhìn lên, chống lại ánh mắt hàm chứa tiếu ý của Lạc Thần.

……. Không thể.

Nhìn qua rõ ràng là một câu trêu đùa, trước kia cũng không phải chưa từng nghe qua, nhưng Sư Thanh Y lại bởi vì phản ứng trong lòng lúc ban đầu mà sợ đến phát run.

Không phải đỏ mặt ngượng ngùng, không phải ɖu͙ƈ cự hoàn nghênh, lần đầu tiên, nàng muốn cự tuyệt Lạc Thần.

Nàng cư nhiên muốn cự tuyệt Lạc Thần.

Lúc này Sư Thanh Y cảm thấy bản thân thật là điên rồi, từ đêm đó trong rừng trúc giương Cự Khuyết nhắm vào Lạc Thần nàng cũng đã đánh mất chính mình, hoàn toàn điên rồi.

Nhìn Sư Thanh Y ngồi bất động trêи ghế như pho tượng không chút phản ứng, hàng mi của Lạc Thần rũ xuống: "Trường Sinh không thể, chị cũng không thể sao?"

Đáy mắt nàng vẫn là ôn nhu tiếu ý, cũng không giảm đi chút nào, nhưng Sư Thanh Y lại thấy trong lòng hung hăng đau đớn.

"Nhưng chị có một đặc quyền." Lạc Thần lơ đểnh cười nói: "Em từng nói qua muốn lấy chị. Đã như vậy, thể tử muốn hôn em, em không thể cự tuyệt."

Sư Thanh Y khẩn trương, mím môi càng chặt, rồi lại hơi mở ra, sau đó cảm nhận được lực đạo chế trụ trêи vai của Lạc Thần thoáng tăng nặng, thắt lưng khom xuống, lúc cúi đầu hương khí càng ngào ngạt.

Lạc Thần nhắm mắt lại, đôi mắt Sư Thanh Y mở to, trong nháy mắt cả người tựa hồ đều trở nên cứng nhắc.

Đôi môi băng lãnh dán trêи trán của Sư Thanh Y.

Lạc Thần hôn trán nàng.

Chỉ là….. hôn nhẹ một cái lên trán nàng.

"Đừng sợ." Lạc Thần nhẹ giọng nỉ non: "Cũng đừng khẩn trương."

Sau đó nàng thối lui thân thể, thẳng tắp đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn Sư Thanh Y, buông xuống ánh mắt mỉm cười nói: "Chị hôn xong rồi."

Tim Sư Thanh Y như bị đao cắt mà cúi đầu, trêи trán nóng rực, gần như là bị bỏng.

Giây tiếp theo, nàng đột nhiên nắm lấy cánh tay Lạc Thần.

Lạc Thần bị nàng kéo hơi sững lại, bước chân đi đến bên cạnh Sư Thanh Y, Sư Thanh Y đứng lên nâng khuôn mặt Lạc Thần, ngậm lấy đôi môi nàng, mạnh mẽ hôn nàng.

Lạc Thần lập tức ôm lấy nàng, đáp lại.

Sư Thanh Y xiết chặt ngón tay.

Giống như ngọn lửa đột nhiên bùng lên, gắn bó dây dưa, kịch liệt chưa từng có. Xương cốt cả người đều trong loại kịch liệt này răng rắc răng rắc mà trở nên đau đớn, đó không phải là cảm nhận chân thật mà là đè nén từ nơi sâu nhất trong nội tâm phát ra, cứ như vậy từ trong ra ngoài vây lấy Sư Thanh Y, mãi đến nghiền nát khớp xương cuối cùng của nàng.

Sư Thanh Y đẩy về phía trước, Lạc Thần lui lại phía sau, ngồi lên trêи ghế, Sư Thanh Y theo động tác của Lạc Thần áp xuống, cuối cùng ngồi trêи đùi Lạc Thần.

Cả người nàng giống như dán trêи người Lạc Thần, tựa hồ tách không ra, tư thế phóng túng, phập phồng trêи mặt đất.

Lửa trong bếp rất lớn, nồi canh tràn ra nhiệt khí bạch sắc.

Nụ hôn càng thêm kịch liệt cùng nóng bỏng, lửa thực sự bùng cháy rồi, dường như sẽ nuốt chửng tất cả. Sư Thanh Y một mình hãm sâu trong đó, cảm giác ngọn lửa dần dần dọc theo thân thể của mình lan tràn.

Trước khi bản thân bị lửa hủy diệt, trước khi bản thân hủy diệt nàng, cứ như vậy mà hôn đi.

Cả người Sư Thanh Y xuất mồ hôi nóng, trầm thấp nhẹ suyễn, Lạc Thần thay nàng vuốt lại tóc dài, vẫn ôm nàng ngồi trêи ghế, hai trán chạm nhau.

Hai tay Sư Thanh Y vòng sau cổ Lạc Thần, đôi mắt tràn đầy chua xót, thỉnh thoảng chạm nhẹ lên môi Lạc Thần.

"Canh sắp tràn ra rồi." Lạc Thần hôn nàng, ôn nhu nói.

"Ân….. Chị đi xem đi." Sư Thanh Y thất thần gật đầu.

Nói là nói như vậy, nhưng tay vẫn không buông ra.

"Luyến tiếc chị?" Lạc Thần cong môi, nhẹ nhàng cười đùa nàng.

" ….. Luyến tiếc chị." Nàng khó có được mà trực tiếp nói ra.

"Chị luôn ở đây, sẽ không đi đâu cả."

Lạc Thần nói xong đứng dậy xem nồi canh, Sư Thanh Y vẫn ngồi tại chỗ nhìn nàng. Trường Sinh lại trở về, sau đó qua một đoạn thời gian cửa gỗ của phòng bếp bị vật gì đó va vào, phát ra âm hưởng nặng nề.

Sư Thanh Y vội vàng quay đầu nhìn.

Trước cửa được che kín bởi cái đầu bạch sắc.

Cái đầu kia thực sự quá to, cũng có thể nghĩ thân thể nó có bao nhiêu to lớn, cửa phòng bếp đối với nó mà nói thực sự quá nhỏ, có lẽ là nó muốn tiến vào nhưng rất không may bị kẹt ở đó.

"Ngạo Nguyệt?" Sư Thanh Y nói.

Ngạo Nguyệt không nhìn Sư Thanh Y, lạnh lùng chăm chú nhìn Nguyệt Đồng cùng Cửu Vĩ đang ăn thịt — hai tên kia ghé vào bên chân Sư Thanh Y, ăn đến thích ý.

Trong cổ họng gầm nhẹ một tiếng, Ngạo Nguyệt lúc này mới liếc mắt nhìn Sư Thanh Y, sau đó lui đầu ra.

"Mày chờ một chút!" Sư Thanh Y đứng lên, Lạc Thần đưa cho nàng một cái thùng, bên trong là thịt ngựa, Sư Thanh Y liền mang theo thùng thịt đuổi theo nó..

Ngạo Nguyệt cũng không chạy xa, nằm sấp ngay một góc trong sân. Một khối tuyết từ trêи cây rơi xuống trêи người nó, nó không nhanh không chậm lắc lắc, vẫy đám tuyết kia đi, rồi lại nằm sắp xuống, híp mắt lại.

Đầu nó hơi nghiêng bên trái, Sư Thanh Y nhẹ nhàng đi qua, đem thùng thịt đặt dưới mí mắt nó.

"Thơm không?" Sư Thanh Y cười tủm tỉm mà dụ dỗ nó.

Ngạo Nguyệt liền quay đầu sang bên phải.

Sư Thanh Y kiên trì đem thùng thịt nhấc đến bên phải.

Bên trái, bên trái.

Bên phải, bên phải.

Cuối cùng Ngạo Nguyệt miễn cưỡng nâng mí mắt, rộng lượng dùng móng vuốt lay mép thùng, kéo ra một miếng thịt chậm rãi ăn.

Nó vừa ăn, Sư Thanh Y liền phát hiện cái đuôi bạch sắc lông xù ở phía sau vẫy hai cái.

"Tao thắng." Sư Thanh Y cười nói.

Đuôi Ngạo Nguyệt buông xuống, chỉ chuyên tâm ăn thịt.

Sư Thanh Y ở tại chỗ nhìn ấn ký hỏa hồng trêи trán nó. Ấn ký kia giống như giống như một ngọn lửa quen thuộc, Sư Thanh Y vươn tay chạm vào, Ngạo Nguyệt nâng ánh mắt liếc nhìn nàng một cái, đuôi lại vẫy vài cái.

"Tao luôn nhớ khi còn nhỏ tao từng nuôi một con chó trắng." Sư Thanh Y ngồi xổm nói với nó: "Trong tưởng tượng nó cũng uy phong giống như mày, tao rất thích nó."

"Nhưng sau khi tao thấy mày, lại cảm thấy nó có thể là …..sói hay không? Một con sói uy phong xinh đẹp giống như mày."

Ngạo Nguyệt híp mắt lại.

Sư Thanh Y vẫn chờ Ngạo Nguyệt ăn xong, Ngạo Nguyệt ăn rất nhanh, hai lần ba lần đã nuốt toàn bộ vào bụng, tựa hồ còn chưa đủ nhét hàm răng nó.

Sau đó Ngạo Nguyệt đứng lên, đi tới một góc càng sâu.

Nó trầm thấp rống lên một tiếng.

"Mày gọi tao sao?" Sư Thanh Y đi qua.

Ngạo Nguyệt bắt đầu dùng cự trảo của nó đào bới, cự trảo sắc bén rất nhanh đã đem tuyết đọng đào sạch, lộ ra mặt đất băng lãnh.

Sư Thanh Y thăm dò xem qua, vẻ mặt nhất thời ngưng trọng.

Bùn đất nhanh chóng được Ngạo Nguyệt đào ra một phần, lộ ra chuôi kiếm.

Xích lạp một tiếng.

Âm thanh lưỡi kiếm xuyên thấu da thịt lần nữa vang lên, xuyên qua màng tai của Sư Thanh Y, trước mắt là cảnh tượng Lạc Thần bất động ngã vào vũng máu.

Máu của nàng chảy ra, nhiễm đỏ tuyết trắng.

Cả người so với tuyết còn muốn xinh đẹp tĩnh lặng hơn.

Nhìn thấy chuôi kiếm, Sư Thanh Y giống như thấy quỷ, chật vật lui lại vài bước.

Ngạo Nguyệt trong lỗ mũi phun ra bạch khí, tựa hồ đang thúc giục Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y hít sâu một ngụm lãnh khí, cuối cùng quyết tâm đến gần hố tuyết, một chưởng tận hết sức lực chụp lấy chuôi kiếm đang chôn trong đất.

Tầng lập tức sụp xuống thành một cái hố, thân kiếm lộ ra.

Sư Thanh Y cầm chuôi kiếm, rút ra Cự Khuyết loang lổ vết bùn đất.

Ngạo Nguyệt lấp hố lại, sau đó lại đào phẳng lớp tuyết, phía trêи nơi chôn Cự Khuyết đúng lúc là tán cây, hôm nay cành lá đều bị tuyết trắng bao phủ, Ngạo Nguyệt va vào thân cây, tuyết đọng trêи cây đổ xuống, rất nhanh biến chỗ kia thành đống tuyết.

Sư Thanh Y nắm chặt Cự Khuyết, hướng ngân sắc cự lang lộ vẻ sầu thảm, nàng cười nói: "Thật thông minh."

"Cơm tất niên" kéo đến sáu giờ mới bắt đầu, còn ăn đến bảy giờ ba mươi mới kết thúc.

Sau khi dùng cơm mọi người tụ trong sân bắn pháo hoa, nói là bắn pháo hoa, nhưng thật ra cũng chỉ là một cây pháo hoa rất nhỏ, pháo hoa chân chính vì không tiện nên không mang theo, lúc đó Sư Thanh Y cũng không mua, chỉ cân nhắc mua một số cây pháo sáng này.

Đốt pháo sáng lên, phân phát cho mọi người, pháo cháy phát ra tiếng tách tách, Vũ Lâm Hanh vội vàng nói: "Sư Sư mau cầu nguyện đi!"

Sư Thanh Y cười: "Cũng không phải sinh nhật, cậu nháo cái gì."

"Cậu biết cái gì! Cầu nguyện cầu nguyện, năm mới cầu nguyện, rất linh nghiệm! Chúng ta cũng không cầu, đem toàn bộ vận may cho cậu, tốt cho cậu là được rồi, mau cầu nguyện đi, thôi thì nói "thân thể nhanh chóng bình phục, không bao giờ bị thương nữa!"

Những người khác cũng đều mỉm cười muốn Sư Thanh Y cầu nguyện, Lạc Thần chỉ mỉm cười.

"Được, được, tớ cầu nguyện." Sư Thanh Y nhận lấy vài cây pháo sáng.

Nàng nhẹ nhàng nói: "Người yêu của tớ, bạn bè, người thân, mong ước các người năm tháng may mắn, suốt đời không lo, không khổ lự phiền não, vĩnh viễn, vĩnh viễn vui vẻ….. Kɧօáϊ hoạt."

Ánh sáng rực rỡ soi lấy nàng, đôi mắt màu hổ phách lóe lên lưu quang khác thường, dưới ngọn đèn, chói mắt hơi cả tinh tú.

Lạc Thần cũng khoác một thân ánh sáng ʍôиɠ lung, dưới ngọn đèn yên lặng nhìn nàng, đáy mắt hiện một tia bừng tỉnh.

Thời gian cháy của pháo sáng cũng không dài, que pháo trong tay Sư Thanh Y dần dần tắt đi.

Vũ Lâm Hanh ảo não giậm chân: "Cậu đâu, chính cậu đâu! Cậu đã quên bản thân cậu rồi! Thế nào dễ quên như vậy, mau bổ sung ! Nói cậu thân thể khỏe mạnh a!"

Que pháo trong tay Sư Thanh Y đã tắt.

Nàng mỉm cười, không để tâm nói: "Như vậy cũng rất tốt rồi."

———————-

p/s : ta phải cố gắn dùng mạng 3g gói cược con rùa để post được bài này, không biết bao giờ mới có mạng lại, các nàng kiên nhẫn nga~ ôi mạng ơi là mạng >_

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây