Tuần rượu chậm rãi bắt đầu, Sư Thanh Y cuối cùng say đến đôi mắt mơ hồ, được Lạc Thần ôm trở về phòng.
Trong lúc đó nàng vẫn gắt gao ôm lấy cổ Lạc Thần, chưa từng buông ra. Trong hơi thở mang theo hương khí, phân không rõ là hương hoa hay hương rượu, hay là mùi hương của cơ thể nữ nhân.
Hậu quả của say rượu chính là ngày hôm sau thức dậy muộn.
Thời tiết rất tốt, Sư Thanh Y đẩy cửa ra hậu viện, Lạc Thần đang khom lưng chăm sóc hoa cỏ, nhìn thấy Sư Thanh Y đến khéo mắt khẽ cong: "Thật ra cũng còn dậy nổi."
Sư Thanh Y có chút uể oải vuốt mái tóc, khom lưng nhìn hoa của Lạc Thần trồng, hoa lá tươi tốt, còn đọng sương sớm: "Cũng trách nàng đêm qua thôi."
"Trái lại trách ta." Lạc Thần chăm chú nhìn hoa gật đầu nói: "Đêm qua ta đã làm gì?"
Sư Thanh Y thấp giọng lẩm bẩm: "Ta say, không biết. Tự hỏi nàng đi."
Lạc Thần quay đầu lại: "Buổi sáng, muốn ăn gì?"
"Nàng đã ăn chưa?" Sư Thanh Y nhìn cánh cửa đã khóa cách các nàng không xa.
"Vẫn chưa."
Sư Thanh Y vội nói: "Ta đến phòng bếp chuẩn bị, làm chút mì được không, cũng nhanh một chút."
"Được." Lạc Thần đi theo nàng.
Chờ lúc ngang qua cánh cửa gỗ thoạt nhìn nặng nề kia, Sư Thanh Y bỗng nhiên dừng bước, nhẹ giọng hỏi Lạc Thần: "Căn phòng này dùng để làm gì, nàng đã khóa lại sao, chìa khóa đang ở chỗ nàng sao?"
Lạc Thần nói: "Cửa này là nàng khóa."
"Ta?" Sư Thanh Y kinh ngạc.
"Đúng vậy."
"Ta đã khóa lúc nào." Sư Thanh Y đau đầu mà xoa nhẹ mi tâm: "Tại sao trong đầu không hề có ấn tượng."
Đôi mắt đen kịt của Lạc Thần lẳng lặng nhìn nàng: "Nàng nói gian phòng này sau này không dùng nữa, muốn vĩnh viễn khóa lại, không bao giờ mở ra nữa. Đã khóa rất lâu rồi, trêи ổ khóa cũng đã sinh rỉ sét đấy thôi."
Sư Thanh Y càng lúc càng hồ đồ: "Vĩnh viễn khóa lại, vì sao ta phải làm việc này?"
Lạc Thần yên lặng hồi lâu,sau đó mỉm cười: "Vậy thì phải tự hỏi bản thân nàng."
Sư Thanh Y không hiểu sao lại cảm thấy rét run, nàng càng hồ đồ, càng không nhớ rõ, loại cảm giác bất an này càng cường liệt. Cho dù đứng trước mắt chính là nữ nhân mà vì nàng bản thân có thể nguyện ý làm hết tất cả, thì loại cảm giác bất an này vẫn giống như lưỡi rắn đỏ tươi xuy xuy phun ra.
Lạc Thần nói: "Chìa khóa, trong tay nàng."
Sư Thanh Y buông ánh mắt xuống, nàng không nói chuyện, vô thức nhìn lòng bàn tay của mình.
Nếu chìa khóa đang ở trong tay nàng, vậy nàng rốt cục đã bỏ quên nó ở góc nào. Lạc Thần đã nói nàng, bệnh hay quên nặng như vậy, ngày nào đó sợ là đến cả Lạc Thần nàng cũng quên.
Nếu thật sự quên nàng vậy thì phải làm thế nào. Nàng vĩnh viễn sẽ không cách nào tha thứ bản thân.
"Không phải đói bụng sao?" Lạc Thần vân đạm khinh phong kéo nàng đi: "Nếu nàng muốn mở cánh cửa này, thì tự mình tìm ra chìa khóa. Dù sao thì chìa khóa cũng ở chỗ nàng."
Sư Thanh Y chỉ đành đần độn gật đầu.
Ngày tháng bình lặng thật tốt, một ngày lại một ngày trôi qua, Sư Thanh Y cũng không tìm kiếm thứ được xem là chìa khóa, cuộc sống bình thản như vậy cũng khiến nàng dần dần quên lãng việc này. Gần đây ban đêm Lạc Thần thường xuyên điều hương, thỉnh thoảng cũng lấy đàn cổ của nàng ra đánh vài cổ khúc cho Sư Thanh Y nghe.
Sư Thanh Y rất thích nghe nàng đánh đàn.
Lần này Lạc Thần vẫn như cũ đánh từ khúc "phụ thân năm ấy". Phụ thân của Lạc Thần sinh tiền từng vì mẫu thân nàng viết rất nhiều từ khúc, nhiều khúc là phối với câu chữ trong Kinh Thi, mang theo một chút phong thái quê nhà của nàng.
"Dã hữu mạn thảo, linh lộ đoàn hề. Hữu mỹ nhất nhân, thanh dương uyển hề. Giải cấu tương ngộ, thích ngã nguyện hề."
Sư Thanh Y bị Lạc Thần dán ở phía sau, hai tay Lạc Thần ôm lấy nàng, lướt trêи huyền cầm, ngón tay thon dài uyển chuyển linh hoạt.
"Dã hữu mạn thảo, linh lộ nhương nhương. Hữu mỹ nhất nhân, uyển như thanh dương. Giải cấu tương ngộ, dữ tử giai tang."
"Nàng từng nói phụ thân nàng rất nghiêm khắc, nhưng lại thích viết những tình khúc này cho mẫu thân nàng." Sư Thanh Y cười nàng: "Càng không nghĩ ra nàng xưa nay không nói bao nhiêu lời mà cũng thích những thứ này, có lẽ là lúc nhỏ chịu nhiều ảnh hưởng của phụ thân nàng rồi. Trong khuông thước có phóng khoáng."
Lạc Thần thổi khí bên tai nàng, hờn dỗi nói: "Thì ra nàng không thích nghe ta xướng cầm."
"…. Không phải." Sư Thanh Y vội vã nói.
Lạc Thần thu hồi ngón tay, ôm lấy thắt lưng nàng: "Vậy chỉ đành đổi một bài thơ đặc biệt để phối."
Sư Thanh Y: "……"
"Cái gì?" Lạc Thần ngừng tay.
"Cái gì mà cái gì?" Thắt lưng Sư Thanh Y nguyên bản mềm mại, đột ngột bị Lạc Thần nhẹ nhàng hỏi một câu liền ngẩng đầu lên, nàng đang lui trong lòng Lạc Thần, nên vừa nhấc đầu thiếu chút nữa va vào mặt Lạc Thần.
Lạc Thần nói: "Trong người nàng có thứ gì đang phát quang."
Phát quang?
Sư Thanh Y cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trong vạt áo mơ hồ có ánh sáng phát ra, nghĩ đến gì đó, nàng lập tức lấy phiến vảy trắng cất trong người ra.
Ánh sáng bạch sắc trêи phiến vảy giống như ánh trăng lẳng lặng lưu chuyển, hoa văn dường như sau một khắc sẽ thoát ra. Đôi mắt mơ hồ của nàng bị ánh sáng này chiếu dường như đã chiếu ra một thế giới rực rỡ tràn đầy màu sắc tại bên trong.
Cũng ngay trong nháy mắt kia, Sư Thanh Y giật mình, đột nhiên giống như bị một chậu nước lạnh đổ xuống, lập tức tỉnh táo lại.
"Thanh Y." Lạc Thần nàng.
Sư Thanh Y rời khỏi đùi Lạc Thần, đứng dậy, thần sắc hoảng hốt: "Muộn rồi, ta cũng có chút mệt mỏi, ta rửa mặt trước rồi trở về phòng."
Lạc Thần thu dọn cổ cầm, nói: "Được, nàng đi trước, ta sẽ đi sau."
Bước chân của Sư Thanh Y lộ vẻ phù phiếm mà đi ra ngoài, ma xui quỷ khiến đi đến bên ngoài gian phòng kia, phiến vảy trong lòng bàn tay càng lúc càng sáng.
Ổ khóa lớn trước của phòng loang lổ rỉ sét, Sư Thanh Y tìm không được chìa khóa, trực tiếp đưa tay chạm vào ổ khóa.
Lực đạo quá lớn, ổ khóa trực tiếp rơi xuống, tiếp theo Sư Thanh Y đẩy cửa ra, một cổ mùi ẩm mốc cũ kỹ ập vào mặt nàng.
Nàng ho khan một tiếng, thử thắp nửa ngọn nến trêи bàn lên, phát ra một vầng sáng.
Bên trong phòng bày trí một chiếc bàn dài, giá bút nghiên mực đầy đủ mọi thứ, vách tường đặt rất nhiều giá sách, đúng là một thư phòng. Tất cả đều tích một tầng bụi bậm, ngay cả diện mạo vốn có cũng không nhận ra, trêи mặt đất từng chồng từng chồng giấy trở thành phế vật.
Giấy này đã có rất nhiều năm, mặt trêи mơ hồ vẽ loạn thứ gì đó, nét mực từ lâu lờ mờ, chân giẫm lên, theo đó rã nát
xào xạc.
Bên cửa sổ bóng cây lay động, trong đêm lại có một chút lạnh lẽo dữ tợn. Gió đêm từ bên ngoài thổi vào, thôi tung tờ giấy ố vàng phủ đầy bụi bên chân Sư Thanh Y khiến nó lật sang một mặt khác, đồng thời thổi ra một nếp gấp.
Giấy tuy rằng cũ đến không thể trực tiếp cầm lấy nên Sư Thanh Y cầm ngọn nến cúi người xuống nhìn vẫn có thể nhìn ra phía trêи vẽ một nữ tử.
Đã từng bạch y u đồng, tóc dài lưu chuyển, chu sa giữa mi tâm, từ lâu theo thời gian phong hoá phai màu, chỉ còn lại bóng dáng loang lổ trong tranh.
Nhưng dù vậy, Sư Thanh Y vẫn nhận ra.
Không chỉ bức tranh này, trêи bàn, tất cả những chỗ có thể thấy , những trang giấy tán loạn hoặc vo thành một đoàn, đều là nét mực.
Sư Thanh Y chậm rãi đi qua những bức tranh hỗn độn dưới đất, nữ tử trêи bức tranh nhìn nghiêng mở nụ cười yếu ớt, quay đầu lại, xoay người, mỗi một nụ cười, mỗi một hình ảnh đều theo nét mực phai nhạt thoáng qua trước mắt Sư Thanh Y.
Tranh, lại bức tranh, gió thổi chúng tung bay, phát sinh tiếng táp táp trầm thấp, có một số không bị gió thổi tung, tan rã,
Bước chân của Sư Thanh Y càng lúc càng chậm.
Nàng ngồi xổm xuống, ngón tay chạm vào một bức tranh đã nhào nát, ngón tay chậm rãi khuôn mặt từ lâu đã không rõ của nữ nhân kia.
Góc trái còn có một chú mục.
Năm mười sáu thứ mười sáu, đêm mùa xuân, Vu Hâm Khe.
Sư Thanh Y dùng tay gắt gao bưng miệng, nhưng vẫn không áp chế được đôi môi run rẩy: "…. Lạc Thần."
"Thanh Y." Giọng nói thanh lãnh từ phía sau truyền đến: "Nàng đang gọi ta sao?"
Âm thanh của Sư Thanh Y nghẹn lại, qua hồi lâu nàng mới nhẹ nhàng nhặt lên bức họa trêи mặt đất, cẩn thận nâng ở trong tay.
Quay đầu nhìn lại, Lạc Thần một thân bạch y, tẩm trong ánh trăng hàn lãnh bên ngoài, đứng trước cửa. Ngược sáng, khuôn mặt nàng giống như nữ nhân trêи bức tranh, bắt đầu không phân biệt được cả hai.
Sư Thanh Y si ngốc nhìn nàng.
Lạc Thần nói: "Ta đã nói, chìa khóa trong tay nàng."
"Ta hỏi nàng một vấn đề." Giọng nói của Sư Thanh Y run rẩy: "Nàng nhất định phải trả lời ta."
Lạc Thần gật đầu.
Hàng mi dài của Sư Thanh Y nhiễm lệ quang: "Nàng đang ở bên cạnh ta, nhưng vì sao ta còn muốn vẽ nhiều tranh của nàng như vậy?"
Lạc Thần chậm rãi dời bước, đi đến trước mặt nàng.
Gần trong gang tấc nàng đẹp đến không giống phàm nhân.
"Ta ngay tại đây, vì sao nàng còn muốn vẽ ta?"
Lạc Thần vươn tay nắm lấy tay nàng áp lên mặt mình. Vẻ mặt nàng ôn nhu như vậy, lúc nhìn Sư Thanh Y mỗi một lần sóng mắt lưu chuyển đều mê hoặc nhân tâm.
Sư Thanh Y kinh ngạc nhìn nàng, bàn tay được nàng phủ lấy, lòng bàn tay chạm được khuôn mặt của nàng.
Mềm mại, băng lãnh.
"Ta cũng hỏi nàng một vấn đề." Lạc Thần hướng nàng mỉm cười.
Sư Thanh Y cảm giác sắp không cách nào hô hấp, bức tranh trong tay nàng cũng cầm không nổi nữa, nhẹ nhàng rơi trêи mặt đất, phát sinh một tiếng rơi dài.
"Nếu ta đang ở bên cạnh nàng." Lạc Thần nhẹ giọng nỉ non: "Vì sao hôm nay nàng còn muốn chìm trong hồi ức để tìm hư ảnh của ta?"
Sư Thanh Y mở to mắt.
— Không cần cho ta. Có ở trêи người nàng cùng ngân phát là được rồi, đừng đánh mất, mang theo bên người, biết không?
Sư Thanh Y nhìn tay mình đã xuyên qua khuôn mặt Lạc Thần, nàng tựa như ánh sáng ʍôиɠ lung thực sự giống như mộng cảnh xa xôi.
Thân thể Lạc Thần gần như trong suốt, càng lúc càng nhẹ, tựa như lông vũ sẽ bay theo gió đêm bên ngoài, cũng nữa không nắm giữa nàng được nữa.
Sư Thanh Y mở to mắt nhìn tay mình vẫn duy trì tư thế áp mặt, cứ như vậy dừng lại giữa không trung.
Bức họa cũ kỹ nát vụn.
Căn phòng phủ đầy bụi ngoại trừ nàng không có một bóng người.
Nước mắt của Sư Thanh Y rơi xuống, nàng vẫn đứng ngơ ngác.
Cũng không biết qua bao lâu, phiến vảy trắng trêи người lại bắt đầu phát sáng, nàng đột nhiên nổi giận lật ngã thư án, sau đó lao ra ngoài.