Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

312: Đường địa ngục


trước sau

Bàn tay kia khô héo da xanh dán vào xương, nhăn nheo như đã có mấy trăm năm mấy nghìn năm, trêи da đều là bớt, giống như bức tường cũ phủ đầy rêu xanh. Khớp xương gồ ghề nổi lên thậm chí từ trong nếp da lồi ra, màu xương cũng biến thành màu đen. Móng tay lại càng không cần nói, dài đến sắp cuốn lại.

Sư Thanh Y cách nó chỉ trong gang tấc, nhất là tay trái chỉ cần hơi dịch chuyển về phía trước một chút sẽ bị bàn tay này chạm phải.

Trong lúc hành tẩu cùng quỷ vật, lâu như vậy nhưng cái gì cũng chưa thấy qua. Mặc dù không dám nói đã toi luyện được một trái tim cứng rắn như kim cương kiếm chém không vỡ , nhưng từ lâu cũng đã quen, chuyện không thể chấp nhận cũng đều có thể tiếp nhận rồi. Từ lâu đối với quan lộ thật dài có thể xuất hiện dị biến cũng đã chuẩn bị tốt, Sư Thanh Y rút dao quân dụng mang theo bên người, không đợi bàn tay kia có động tác tiếp theo, đã mạnh mẽ đâm xuống lưng bàn tay kia.

Một đao này khiến bài tay xanh hung hăng dính chặt xuống đáy quan tài.

Ai ngờ bàn tay kia lực đạo quá mạnh, sau khi bị đóng xuống mãnh liệt lay động như có giãy trêи thớt, hơn nữa quan tài lúc này lại tiếp hợp, tất cả mọi người nằm sấp hành động bất tiện vì vậy Sư Thanh Y dùng lực dĩ nhiên có chút không đủ để giải quyết nó, chỉ đành vô thức dùng hai tay áp chế dao quân dụng.

Bàn tay giãy liên tục, trong quan tài lập tức tràn ngập một cổ mùi hôi thối.

"Hiện tại đừng cử động! Quan tài nhấc lên lập tức đứng lên chạy!" Trong lúc chỉ mành treo chuông, Sư Thanh Y hai tay nắm đao nhắc nhở.

Bàn tay bị cố định tiếp theo lại có một bàn tay khác thoát ra. Hiển nhiên bàn tay này tuyệt đối là có chủ đích, trực tiếp theo khí tức trêи người Sư Thanh Y hướng cổ của nàng mà trảo đến.

Xuy một tiếng, bàn tay kia bị Cự Khuyết ghim trêи trêи vách quan tài, cổ tay gấp lại thành một góc độ quỷ dị. Kiếm khí sắc bén, hoàn toàn áp chế bàn tay âm lãnh kia.

Lạc Thần một tay khống chế Cự Khuyết, đôi mắt đen kịt chớp cũng không chớp mà nhìn Sư Thanh Y, chóp mũi thấm mồ hôi.

Hai bàn tay cuối quan tài bị cố định, tạm thời không thể động đậy, Sư Thanh Y có thể thở phào nhẹ nhõm.

Chúc Cẩm Vân ghé vào trêи lưng Lạc Thần, cũng là cả kinh nói không ra lời, trong cổ họng phát sinh vài tiếng trầm thấp thở dốc. Ngay lúc bàn tay kia hướng cổ Sư Thanh Y trảo đến, thật ra tay nàng cũng run rẩy duỗi về phía trước, nàng không có vũ khí gì, đại khái là vô thức muốn dùng bàn tay bằng xương bằng thịt ngăn cản, dưới tình thế cấp bách, có lẽ cũng không nghĩ đến nàng thân thể phàm thai đi ngăn cản sẽ mang đến hậu quả gì.

Bất quá nàng cũng không có bao nhiêu khí lực, lại cách hơi xa, thoạt nhìn tựa hồ không có bao nhiêu tính khả thi.

Lạc Thần nhận thấy động tác của nàng, nhãn thần liễm sắc nói: "Ôm chặt, đừng để ngã."

Chúc Cẩm Vân ho khan một tiếng, vội vã ôm chặt lấy Lạc Thần giống như người chết đuối bắt được khúc gỗ.

Ai biết lúc này bàn tay xanh thứ ba lại bất ngờ từ trong khe nứt nhảy ra.

Bàn tay đầy nếp nhăn này dường như xương cốt rất mềm dẻo, ở giữa không trung lay động một chút. Dao quân dụng đâm một cái, Cự Khuyết đâm một cái, hai bàn tay kia vẫn giãy dụa, nên bàn tay thứ ba này nhất thời cũng khó xử lý, Lạc Thần đè xuống ánh mắt, mang bao tay ngón tay cong thành trảo, ngoan lệ hướng bàn tay kia trảo đến.

Sư Thanh Y thấy được trong lòng nhất thời chấn động, dao quân dụng dưới tay cắt dọc mà lên, vì vậy bàn tay thứ nhất bị nàng cắm xuống cùng cánh tay trong khe nứt đứt lìa.

Khách lạp một tiếng, bàn tay thứ ba cũng bị phược quỷ thủ của Lạc Thần bẻ gãy.

Lạc Thần kéo mạnh một cái, kéo móng tay đều sắp cuốn lại của bàn tay kia xuống, cùng lúc đó cơ quan chuyển động, vô số nắp quan lần thứ hai nhấc lên, giống như trong màn đêm treo từng miếng từng miếng thịt khô. Một cổ lại một cổ thi thể dáng vẻ giống như nam nhân mặt quỷ đóng ở phía trêи, yên lặng không một tiếng động, toát ra một cổ kinh cụ thê lương nói không nên lời.

Lạc Thần ném bàn tay bị bẻ gãy đi.

"Chạy!" Sư Thanh Y lớn tiếng quát.

Nam nhân mặt quỷ chợt giật mình lập tức nghe theo, một loạt người phía sau cũng nghe tiếng động bật dậy, đứng thẳng thân thể bắt đầu chạy về phía trước. Sư Thanh Y, Lạc Thần, cùng Chúc Cẩm Vân vẫn trong tư thế nằm sấp, những người phía sau lần lượt lướt qua ba người các nàng, bước nhanh trong không gian chặt hẹp lách qua nhau đi về phía trước.

Trước đó Trữ Ngưng miêu tả chính là nàng bị người bắt buộc nằm sấp xuống, phủ phục đi tới, vô cùng thận trong, vì vậy lần này đội ngũ cũng làm theo giống như vậy, về sau cũng không phát hiện có gì bất ổn. Không hề nghi ngờ đứng dậy mà chạy mới là phương thức đi qua nhanh nhất, nhưng là phương thức rất .

Bởi vì những quan lộ phía trước nhìn không rõ, rất có khả năng giẫm lên một cơ quan nào đó, quan trọng nhất chính là khoảng cách thời gian chỉ có hai mươi giây, tùy tiện chạy đi ai cũng không biết bước tiếp theo dưới chân sẽ giẫm lên cái gì, nắp quan phía trêи lại sẽ rơi xuống, nếu trước khi nắp quan rơi xuống không kịp thời nằm xuống, nói không chừng trong nháy mắt xung lực sẽ đập đến óc đều bay ra. Lúc di chuyển thời gian cùng không gian cực độ hạn chế, nếu như lúc này lại xảy ra biến cố, nhất định tất cả sẽ chết.

Nhưng hiện tại có biến chỉ đành thay đổi sách lược thử mạo hiểm một lần.

Sau một khắc đã chứng minh rồi lần này quả nhiên là một lần mạo hiểm.

Có một nam nhân trẻ tuổi giấm lên cơ quan trong quan đạo, khoảng trống giữa quan bản mở ra, vô số mũi tên nhọn từ dưới bắn lên. Nếu như không phải Vũ Lâm Hanh nhanh tay kéo hắn lại, thì nam nhân kia trong chớp mắt sẽ bị bắn thành con nhím.

Nắp quan lại nện xuống.

"Nằm sấp xuống!" Vũ Lâm Hanh quát. Dưới loại tình huống này nàng cũng không dám tùy tiện nổ súng, không gian chật hẹp, vật chắn khắp nơi, một chút không cẩn thận đạn sẽ bắn ngược, rất dễ ngộ thương đồng đội.

Mọi người lại nằm sấp, dường như một hàng cá nằm dài trong không gian hẹp dài sâu thẳm do quan tài cấu thành.

Khách lạp khách lạp, tiếng động dị thường tựa như cát chảy giữa đêm, từ phía dưới thân thể không ngừng truyền đến. Lạc Thần một tay cầm Cự Khuyết, một tay chế trụ Chúc Cẩm Vân dùng lực đẩy nàng về phía trước, Chúc Cẩm Vân thuận thế lăn vài vòng đến chỗ Sư Thanh Y, Sư Thanh Y vội vàng đưa tay ổn định Chúc Cẩm Vân, kéo nàng đến bên người.

Lạc Thần nói: "Mau lui lại!"

Âm thanh khách lạp càng lúc càng rõ ràng, Sư Thanh Y ngay cả cơ hội nói một tiếng cũng không có, lập tức mang theo Chúc Cẩm Vân lăn vài vòng về phía trước quan đạo . Khe nứt ở vị trí trước đó của nàng đột nhiên mở rộng, càng nhiều quan tài tách ra, nhất thời để lộ một khoảng trống rất lớn.

Vũ Lâm Hanh các nàng vẫn chạy, các hai nàng đã rất xa. Sư Thanh Y cùng Chúc Cẩm Vân lăn ra một đoạn, kẹt giữa quan đạo, ở giữa là khe hở dài chừng ba thước, nơi đó chỉ còn lại một mình Lạc Thần.

Sư Thanh Y cùng Lạc Thần bị vách quan tách ra, đèn pin chiếu vào trong khe hở, từ bên dưới phản chiếu ra một chút ánh sáng mơ hồ. Ngay trong nháy mắt, nàng cảm giác cùng Lạc Thần gần trong gang tấc nhưng lại dường như xa tận thiên nhai, ánh sáng yếu ớt chiếu lên người Lạc Thần, chỉ có thể chiếu ra thân ảnh không rõ đường nét của nữ nhân kia.

Khuôn mặt của nữ nhân, cũng ẩn vào trong bóng tối giống như ánh trăng lạnh sắp tắt trêи người nàng.

Mắt thấy nắp quan lại muốn rơi xuống, Vũ Lâm Hanh rất nhanh chạy ngược trở về, để giảm bớt gánh nặng cho Sư Thanh Y, nàng một tay nâng lấy Chúc Cẩm Vân hành động bất tiện tự mình cõng nàng, một tay chiếu đèn pin qua bên kia vội vã hô: "Chị họ cậu cậu nhanh lên một chút a! Cậu không phải có thể phi thân sao, phi nhanh đi a!"

Ầm một tiếng, nắp quan cùng quan thể mật hợp.

Lạc Thần không lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn bên dưới khe hở.

Vũ Lâm Hanh tức đến sắp chết, mắng: "Nắp quan không chết này lại rơi xuống rồi, chật hẹp như vậy bây giờ cậu muốn phi cũng phi không được nữa!"

Sư Thanh Y nhìn sắc mặt Lạc Thần tựa hồ không đúng, thăm dò nhìn xuống khe hở, không nhìn thì không sao, vừa nhìn quả thực phải hấp một ngụm lãnh khí.

Dưới khe hở là một hố to bên trong có trêи hàng trăm cổ thi thể, những thi thể này mắt miệng đều trương lớn, da xanh mặt nhăn nheo xương cốt đen, thân thể đã hoàn toàn nữu khúc thịt cùng da đã dung hợp cùng nhau, đáng sợ hơn nữa chính là tay cùng chân độ dài vượt xa người thường, vô cùng gầy vô cùng dài, mấy trăm cách tay trèo bám giống như rết, từ dưới bò lên trêи.

Khách lạp khách lạp, đã có bốn bàn tay từ dưới khe hở bò lên, có thể bắt người sống bất cứ lúc nào.

Sư Thanh Y vung dao quân dụng chém xuống, nhưng không gian thực sự quá chật hẹp, thi thể trêи nắp quan vốn dĩ đã dán vô cùng chặt, mỗi người đều chỉ có thể bị ép nằm sấp, mà tay này lại dường như rắn hoạt động dễ dàng, tận dụng mọi thứ, nhất thời dĩ nhiên không làm gì được. Nếu như mấy trăm bàn tay bên dưới đều bò ra, khó có thể tưởng tượng được tình cảnh sẽ như thế nào, mỗi người đều sẽ bị kéo vào địa ngục.

Sư Thanh Y lòng nóng như lửa đốt, trong đầu các loại thông tin xoay chuyển nhanh chóng. Phía trước cơ quan trùng trùng, chỉ cần phán đoán sai lệch một chút chính là chết, ở đây lại đầy thi thủ (bàn tay thi thể), không gian bịt kín chật hẹp như vậy, phải làm thế nào? Làm thế nào đây?

Những người trước đây dẫn Trữ Ngưng đến, tất nhiên là quen thuộc Thần Chi Hải, bọn họ nằm sấp mà đi, chắc chắn có đạo lý của bọn họ. Vì sao bọn họ nhất định phải phủ phục nằm sấp?

Nằm sấp có thể thấy cái gì ?

Sư Thanh Y một mặt chém đứt những thi thủ kia, một mặt cúi đầu xuống, nhìn vách quan ép tới người không thở nổi. Quan tài nối tiếp quan tài, mỗi quan tài gần như đều là màu than chì, nhưng tỉ mỉ quan sát lại có thể phát hiện có bất đồng rất nhỏ.

Dưới khe hở có vào cái quan tài, màu sắc tựa hồ phiếm chút đỏ, mặt ngoài hình như sơn thêm một lớp vật chất đặc biệt gì đó, nổi lên một tầng hồng quang yếu ớt nếu như không phải nằm sấp tỉ mỉ quan sát, nhất thời cũng nhìn không ra.

Nam nhân kia đạp nhằm một quan tài khiến nơi đó bắn ra tên nhọn, cũng là phiếm hồng.

Xưa nay tu kiến công trình lớn, nhất là lăng mộ, hao tổn tâm cơ bố trí cơ quan mục đích đơn giản là không muốn ngoại nhân tiến vào quấy rầy. Cơ quan biến hoá kỳ lạ, người thiết trí cơ quan từ trước đến nay có tổ huấn "chung nhất ở chỗ biến hóa, đổi lại ở chỗ cẩn thận." Thiết kế tinh diệu đồng thời vẫn cần cẩn thận suy nghĩ đến nếu như rơi vào tình huống bản thân phải đối mặt với cơ quan, nhà Tần có một đại sư vô cùng tinh thông cơ quan thuật, hắn thiết kế cơ quan tinh tế kỳ dị, khiến người căn bản không lường trước được, nhưng ở một số mặt hắn cũng là kẻ mười phần ngu ngốc, một lần lúc bố trí cơ quan quên chừa đường lui cho bản thân, kết quả bị cơ quan chơi chết.

Quỷ Chủ che giấu bí mật sâu trong Thần Chi Hải, dĩ nhiên cũng sẽ không tiết lộ cho người bên ngoài. Nhưng giống như hiện nay Thần Chi Hải xa xôi bố cục lại rắc rối phức tạp, thuộc hạ của Quỷ Chủ nếu như muốn hoạt động trong khu vực này khó tránh khỏi cũng sẽ tiếp xúc với cơ quan. Để không bị cơ quan ngộ thương, những người thân bí ra vào Thần Chi Hải nhất định là có phương thức để phân biệt cơ quan.

Nghĩ vậy, Sư Thanh Y mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói: "A Âm! Em đến dẫn đầu! Khu vực đối ứng Quan tài có vách quan phiếm đỏ nghìn vạn lần không nên giẫm lên, những người khác theo sau A Âm!"

Uy lực đôi mắt của Âm Ca nàng đã kiến thức qua, những người khác vội vội vàng vàng nhìn không ra sự khác biệt giữa các quan tài, nhưng Âm Ca hẳn là có thể.

Bên kia Âm Ca cũng không có phản ứng gì, trái lại một nam nhân nhà họ Sư vội vàng truyền lời: "Tiểu thư yên tâm! Nàng gật đầu rồi!"

Đoạn đường tiếp theo nắp quan nhấc lên còn không đến hai mươi giây thì đã là tên đã trêи dây chuẩn bị rơi xuống, hơn mười bàn tay trong khe hở đã lần lượt bò ra, quần ma loạn vũ. Sư Thanh Y nâng mắt chém hai trong số đó, thúc giục Vũ Lâm Hanh cùng Chúc Cẩm Vân phủ phục bò về phía trước.

Vũ Lâm Hanh không dám chậm trễ, cõng Chúc Cẩm Vân, bên kia Lạc Thần nằm sắp giải quyết vài cái thi thủ, nhân lúc thích hợp lại nhìn thoáng xuống khe hở.

Nàng lại nâng ánh mắt nhìn về phía Sư Thanh Y ở bên kia khe hở, biểu tình mờ hồ không rõ, đột nhiên nàng quay đầu nhảy vào trong khe hở.

"Đừng!" Sư Thanh Y quá sợ hãi.

Lạc Thần biến mất không thấy.

Cũng ngay sau khi Lạc Thần nhảy xuống, nắp quan không biết nguyên nhân lại biến mất, khe hở dần dần khép lại, vì vậy những bàn tay chui ra bị ép lui xuống dưới.

Nắp quan nhấc lên, lỗ hổng lại bắt đầu bịt kín, Sư Thanh Y nghĩ cũng không kịp nghĩ, thả người nhảy xuống sau Lạc Thần.

Khe hở dưới đáy quan biến mất.

Chỉ có ánh đèn pin thanh lãnh đọng lại trong khe hở hắc ám chật hẹp, nắp quan treo cao, quan đạo kéo dài, giống như các nàng nhiều năm gian khổ, vĩnh viễn không có điểm kết thúc.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây