Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

63: Vị khách trước khi đi


trước sau

Sư Thanh Y gắt gao ôm lấy lưng hắn, bởi vì Tào Duệ không ngừng hít vào lãnh khí mà phát ra run rẩy, vì vậy tay nàng cũng theo đó run lên: "Hồ Điệp là ở chỗ đó sao?"

"Không, ở trong thôn." Tào Duệ nghiến chặt răng, giọng nói mơ hồ không rõ: "Tìm ông chủ… dẫn đường."

Trong lòng Sư Thanh Y vẫn tràn đầy nghi vấn, biết rõ thời gian có hạn nên gấp rút muốn hỏi tỉ mỉ hơn nữa, nhưng không ngờ bệnh tình của Tào Duệ đột chuyển biến xấu cuối cùng không thể hỏi thêm được gì.

Trong lúc hai người ôm nhau, bầu không khí quỷ dị ngưng đọng. Tào Duệ đột nhiên quát to một tiếng, đem Sư Thanh Y đẩy ngã trêи giường bệnh, sau đó cưỡi ở trêи người nàng đồng thời bóp cổ nàng,

Tào Duệ tê tâm liệt phế rống lên, đôi mắt đầy tơ máu, liếc mắt nhìn một vật nhỏ đeo trêи cổ mình, dường như đang tuyệt vọng ám chỉ đều gì với Sư Thanh Y.

Trêи chiếc cổ tái nhợt của hắn đeo một sợ đây màu đen, trêи đó treo một vật trông giống như bùa hộ mệnh, trong lúc giằng co, bùa hộ mệnh kia kịch liệt lắc lư, gần như sắp rơi ra.

Sư Thanh Y nhìn ra ý đồ của hắn, trong lúc giãy dụa đưa ta chụp tới, mượn việc tự vệ để ngụy trang, kéo mạnh vật đeo trêи cổ của hắn xuống rồi nắm chặt trong lòng bàn tay.

Tuy rằng Tào Duệ vẫn còn vài phần lý trí nhưng đôi tay kia cũng giống như kìm sắt, hơn nữa là thực sự dùng lực. Sư Thanh Y bị hắn bóp cổ thực sự khó chịu, bàn tay khéo léo nắm lấy cổ tay của hắn, cứng rắn mà cố sức đem đôi tay bóp ở cổ nàng kéo ra.

Mà cùng lúc nàng kéo hai tay của Tào Duệ ra, thân thể của hắn cũng bị người khác cấp tốc kiềm giữ lại. Kìm kẹp được nới lỏng, Sư Thanh Y cứ như vậy co người lại cuộn mình trêи giường bệnh trắng toát bắt đầu kịch liệt ho khan.

Lạc Thần đứng ở cửa nhìn thấy đã xông vào đem hai tay của Tào Duệ kìm chặt ở sau lưng, Tào Duệ nổi điên không ngừng giãy dụa, thế nhưng cho dù lúc hắn phát bệnh cực kỳ hung hăng thì dưới sự áp chế của Lạc Thần cũng không thể nào giãy thoát được.

Vũ Lâm Hanh chạy đến cuối giường, đưa tay đỡ Sư Thanh Y dậy, nói: "Tại sao đột nhiên lại trở thành như vậy? Trước đó hai người vẫn còn thân mật ôm ấp, giây tiếp theo anh chàng này lại giống như chó điên, hại tớ thua một xe cải trắng."

"Cái gì cải trắng?" Sư Thanh Y vuốt cổ, giọng nói có chút khàn khàn.

Ánh mắt Vũ Lâm Hanh lơ đãng nhìn sang chỗ khác, không trả lời nàng, vừa vặn một nhóm nhân viên của bệnh viện chạy đến, kẻ trói tay kẻ ôm chân, sau đó trêи cánh tay Tào Duệ tiêm một mũi thuốc an thần, dưới tác dụng của thuốc thần trí của Tào Duệ dần dần rơi vào hôn mê, cuối cùng mí mắt nhắm lại, hắn đã ngủ.

Trải qua biến cố vừa rồi, việc thăm bệnh đành phải bỏ dở nửa chừng.

Sư Thanh Y cùng Lạc Thần, Vũ Lâm Hanh ba người ra khỏi phòng bệnh, sau khi các nàng bước ra cửa phòng bệnh lập tức đóng lại, chỉ còn Tào Duệ và vài nhân viên ở lại, nên cũng không rõ tình huống bên trong.

Vũ Lâm Hanh quay đầu lại liếc mắt nhìn cánh cửa trầm lặng kia, đối với Lạc Thần than thở mà lắc đầu: "Chị họ nàng, cậu xem vừa rồi cậu một cước đạp cửa xông vào, khí lực không nhỏ, khiến cho cửa sắt nhà người ta cũng muốn đổ xuống rồi, may mà bệnh viện không đến tìm cậu đòi đền tiền."

Lạc Thần cũng quay đầu lại, mặt không chút thay đổi nhìn nàng chằm chằm: "Nhớ kỹ, cậu còn nợ tớ một thứ."

Vũ Lâm Hanh nhỏ giọng mắng: "Chết mặt tê liệt, bản tiểu thư có một đống lớn cải trắng, để xem lúc đó còn không nghẹn chết cậu."

Sư Thanh Y đem hai người tách ra, kéo Lạc Thần cùng Vũ Lâm Hanh bước nhanh đến hành lang, tránh khỏi đoàn người, vừa đi vừa nhẹ giọng nói: "Bệnh viện này rất kỳ lạ, bọn họ trước đó đã lắp đặt thiết bị giám sát chờ chúng ta đến, ra ngoài rồi hãy nói tiếp."

Lạc Thần đã sớm phát hiện sự tồn tại của thiết bị giám sát kia, trong lòng hiểu rõ, nên cũng bất động thanh sắc.

Vũ Lâm Hanh lại không như thế, nàng hận nhất người khác làm việc lén lút, vừa nghe có giám sát cả người lập tức phát hỏa, sắc mặt muốn bao nhiêu xấu thì có bấy nhiêu. Bất quá tốt xấu gì đây cũng là địa bàn của người khác, a ngoài sáng địch trong tối, nên cũng chỉ có thể nhẫn nại, không thể phát tiết.

Ba người vội vã xuống tầng trệt, một mạch đi thẳng đến bãi đỗ xe nơi có hàng cây bạch quả. Nơi đó có mấy băng ghế đá dành cho người ra vào ngồi nghỉ ngơi, đặt dưới bóng cây cực kỳ râm mát, ba người tiện thể ngồi xuống ghế.

Vũ Lâm Hanh còn chưa ngồi bao lâu đã cảm thấy khát nước, lại đứng lên đi đến chiếc xe cách đó không xa để lấy nước uống.

Thừa dịp Vũ Lâm Hanh đi lấy nước, Lạc Thần ngồi sát bên cạnh Sư Thanh Y, đưa tay nâng cằm của nàng khiến nàng hơi ngẩng mặt lên, nhìn cổ của nàng.

Da thịt non mịn trêи cổ của Sư Thanh Y hai bên lưu lại vết bầm xanh do Tào Duệ dùng lực mà bóp cổ nàng, điều này khiến cho Lạc Thần nhíu mày.

Lạc Thần rất ít khi biểu hiện rõ ràng hỉ nộ ái ố, xưa nay đều bình tĩnh như nước, cho nên dù chỉ một cái nhíu mày nhẹ nhàng như vậy nhưng cũng đủ biểu thị trong lòng nàng rất khó chịu.

Ánh mắt Sư Thanh Y rơi xuống gương mặt xinh đẹp của nàng, nhẹ giọng nói: "Không có gì nghiêm trọng, không đau. Lần này thu được đầu mối quan trọng, em cảm thấy rất đáng giá."

"Lần sau không được như vậy nữa." Lạc Thần chăm chú nhìn nàng.

"Được, lần sau không mạo hiểm như vậy nữa." Sư Thanh Y gật đầu, ôn nhu đỗ dành Lạc Thần.

"Ý của chị là." Lạc Thần đôi mắt hơi nheo lại: "Tất cả đều không cho phép."

Sư Thanh Y thấy biểu tình đó của nàng, liền biết ngụ ý của nàng là gì, ánh sáng trong mắt lay động, lộ ra vài phần xấu hổ cùng ngựng ngùng, giải thích nói: "Đó là vì tình huống đặc biệt, chị cũng biết mà."

"Chị dĩ nhiên biết." Lạc Thần nhẹ nhàng xoa vết bầm trêи cổ nàng, để vết bầm kia tan nhanh một chút, vẻ mặt có chút giống như không để tâm.

"Em cảm thấy." Sư Thanh Y thấy xung quanh tạm thời không có người, nhịn không được mà thân mật nhéo nhéo khuôn mặt của Lạc Thần, nở nụ cười: "Em cảm thấy có chút chua rồi."

Lạc Thần liếc mắt nhìn Sư Thanh Y, dừng lại động tác giúp nàng xoa vết bầm, tay chuyển sang dò tìm đi xuống, không một vết tích mà chạy đến bên hông của Sư Thanh Y, tiếp theo ngón tay khẽ trượt qua.

Sư Thanh Y: "…"

Lạc Thần là một cổ nhân, tập võ năm tháng lâu dài, nội lực đã đạt đến cảnh giới cao thâm, ngón tay nhẹ nhàng dán lên áo của Sư Thanh Y, ngón tay khẽ chạm qua như vậy, khí tức lạnh lẽo liền lan tỏa.

Nàng nhìn Sư Thanh Y, cười như không cười: "Vậy em nói thử một chút, chị chua đến mức nào?"

Sư Thanh Y hôm nay vốn là ăn mặc thoáng mát, ngón tay Lạc Thần đặt bên hông cũng giống như trực tiếp chạm vào da thịt quang lõa của nàng.

Đầu ngón tay Lạc Thần xưa nay luôn lạnh lẽo, mà da thịt lại luôn rất mẫn cảm với nhiệt độ thấp, nhất là trong ngày hè nóng bức như vậy, loại lạnh lẽo này càng thêm đối lập rõ rệt, phản ứng của cơ thể cũng sẽ càng rõ ràng. Cũng vì vậy mà vào mùa nóng uống chút thức uống ướp lạnh cũng cảm thấy rất mát mẻ dễ chịu vô cùng.

Chỉ là thứ được ướp lạnh mang đến cảm giác thoải mái kia lúc này đây, bởi vì nhiệt độ quá thấp nên đành vội vàng rời ra.

Sư Thanh Y bị đầu ngón tay lạnh lẽo trêu trọc, thắt lưng như nhũn ra, lạnh đến toàn thân nổi da gà, xuất phát từ bản năng của cơ thể nên vô thức chui vào trong lòng Lạc Thần.

Lạc Thần đã sớm giăng lưới chờ nàng, thấy thân thể nàng co rụt lại, liền yên tâm thoải mái mà kéo nàng ôm vào lòng.

Vừa vặn Vũ Lâm Hanh cầm ba chai nước ướp lạnh chạy đến, thấy một màn như vậy, không khỏi ngây người ngẩn ngơ.

Lạc Thần nghe được tiếng bước chân, liếc mắt nhìn thấy nàng: "Em họ tớ trước đó trong phòng bệnh bị hoảng sợ, bây giờ lại bị cảm nắng nên tớ ôm em ấy một lúc."

Vũ Lâm Hanh bừng tỉnh mà "nga" một tiếng, một chút cũng không hoài nghi loại "chị em họ tình thâm" này, đưa chai nước trong tay qua, nói: "Cho cậu, tớ vừa lấy trong tủ lạnh trêи xe ra, rất lạnh, giải nhiệt rất tốt."

Sư Thanh Y cảm giác cả người đều mềm nhũn, nào còn biết cái gì là thời tiết nóng, nhưng vẫn phải trước mặt Vũ Lâm Hanh bày ra bộ dạng tiều tụy bị cảm nắng, nàng ngồi thẳng, yếu ớt nhận lấy chai nước: "Cảm ơn."

Vũ Lâm Hanh ngồi xuống, vặn nút chai nước rồi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi Sư Thanh Y: "Vừa rồi trong phòng bệnh, cậu cùng bạn học kia rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt Sư Thanh Y lúc này khôi phục nghiêm túc, giải thích nói: "Lúc tớ đi vào, Tào Duệ ngầm nhắc nhở tớ bên trong có camera và máy nghe trộm, tớ xem hai thứ kia vẫn còn rất mới, nhất định là trang bị để chờ chúng ta đến. Lúc đó tình huống đặc biệt, tớ chỉ có thể nghĩ ra biện pháp như vậy để tạm thời tránh né sự giám sát của đối phương."

Lạc Thần nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước: "Tào Duệ cùng em nói chuyện gì?"

Sư Thanh Y đem những chuyện trong phòng bệnh kể lại, sau đó lấy ra vật đeo trêи cổ Tào Duệ cho Lạc Thần cùng Vũ Lâm Hanh xem.

Vật kia hình dạng giống như một cái sừng trâu thu nhỏ, được treo bằng một sợi dây, khi sờ lên có cảm giác trơn bóng. Vũ Lâm Hanh cầm vật đó đưa lên mũi ngửi ngửi lại ngửi thấy một mùi hương thanh nhã.

Vũ Lâm Hanh đem vật nhỏ đưa lại cho Sư Thanh Y: "Nói như vậy, chúng ta muốn vào Quý Thọ Thôn, muốn tìm Hồ Điệp, thì phải đến Trương gia ngõ 15 ở Phượng Hoàng huyện kia trước? Ông chủ gì đó, có phải đang ở Trương gia ngõ gì đó hay không?"

Trong lúc bất tri bất giác, Vũ Lâm Hanh sử dụng đại từ "chúng ta". Trong tiềm thức của nàng, nàng đã cho rằng Sư Thanh Y cùng Lạc Thần sẽ lựa chọn đi cùng nàng.

Loại tín nhiệm này sản sinh một cách rất tự nhiên, tự nhiên đến nỗi khiến nàng không chút hoài nghi cùng do dự.

Sư Thanh Y gật đầu: "Đúng vậy, theo những đầu mối chúng ta nắm giữ thì ngõ Trương gia kia chính là then chốt trong then chốt. Tớ cảm thấy Tào Duệ trước đây nhất định đã trải qua một chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, mà chuyện này cùng Quý Thọ Thôn, truyền thuyết về Thanh Đầu Quỷ cùng cổ trùng trêи người Vũ Lâm Hanh thậm chí cùng cổ mộ trêи Lạc Nhạn Sơn có trăm nghìn quan hệ."

Nàng nói đến đây, ánh mắt lại nhìn về phía Lạc Thần.

Lạc Thần đến xã hội hiện đại không lâu, nên những chuyện hiện nay nàng quan tâm cũng không nhiều lắm. Ngoại trừ Sư Thanh Y, cũng chỉ có bí ẩn của cổ mộ ở Lạc Nhạn Sơn khiến nàng bận tâm.

Lạc Nhạn Sơn hiện nay là nơi khai quật văn vật, nhưng thứ thật sự có giá trị nghiên cứu cũng chỉ có cửu trọng bảo tháp mà thôi. Thế nhưng ngoại trừ một cái bảo tháp thì ngay cả một góc bí mật của cổ mộ cũng không vén lên được, còn chưa kể đến Lạc Thần vô cớ bị nhốt vào trong mộ.

Lạc Thần không tỏ thái độ, Sư Thanh Y nói tiếp: "Tào Duệ cầu cứu tớ, muốn tớ tìm Hồ Điệp, tớ cảm thấy việc này không thể chậm trễ, hôm nay chuẩn bị một chút, ngày mai nên xuất phát rồi. Vũ Lâm Hanh, tình trạng thân thể của cậu cùng Tào Duệ thật ra ở mức nào đó cũng là tương tự, nếu như chúng ta may mắn không chừng có thể cùng một lúc giải quyết chuyện của Tào Duệ, Lạc Nhạn Sơn cổ mộ, còn có cổ trùng trêи người cậu."

Vũ Lâm Hanh xưa nay không phải người thích dây dưa không dứt khoát, nói: "Trở lại tớ sẽ lập tức sắp xếp. Đến lúc đó có gì cần thương lượng thì gọi điện thoại cho tớ."

Nàng dừng một chút, lại nói: "Về phía bệnh viện tâm thần chúng ta nên làm gì? Có thể trong phòng bệnh lắp đặt thiết bị giám sát, nhất định là người trong bệnh viện làm rồi, bọn họ làm như vậy cuối cùng là có mục đích gì? Lần này rõ ràng là nhắm vào chúng ta, nếu như để cho tớ biết được là ai lén lút sau lưng, thế nào tớ cũng sẽ đánh chết hắn."

Lạc Thần bình tĩnh nói: "Lần này những người biết rõ chúng ta đến đây tìm Tào Duệ xem ra cũng không nhiều lắm. Chẳng qua chỉ có những người phụ trách chăm sóc hắn, vài người phụ trách trong bệnh viện, còn có bác sĩ tâm lý phụ trách điều trị cho hắn. Thế nhưng trêи thực tế muốn xác định người tiết lộ tin tức lại khó như mò kim đáy bể, điều duy nhất có thể xác định chính là bệnh viện này có vấn đề. Có thể là một người nào đó ở đây, có thể là vài người cũng có thể là một đám người, thậm chí là cả bệnh viện, những việc này đều có khả năng."

Ánh mắt Sư Thanh Y buông xuống, không nói chuyện.

Nàng hiểu ý của Lạc Thần, nhưng trước sau vẫn không muốn nghĩ đó sẽ là Chúc Cẩm Vân.

Quả thật tất cả mọi người phụ trách chuyện này đều có khả năng, chuyện này cũng không phải bí mật gì, để lộ tin tức cũng rất bình thường. Vì vậy trong những người có khả nghi, nàng vẫn không muốn nghi ngờ Chúc Cẩm Vân.

Chúc Cẩm Vân đã từng nói với Sư Thanh Y một câu.

Khi đó Sư Thanh Y mới vừa bắt đầu tín nhiệm Chúc Cẩm Vân không lâu, Chúc Cẩm Vân nói với nàng: "Sư Sư, mỗi người đều có lời nói dối, chỉ cần đó là người, có một trái tim đập trong ngực, thì sẽ có lời nói dối cùng bí mật, không ai là ngoại lệ. Chị đối với em cũng sẽ nói dối, chị cũng sẽ có bí mật, thế nhưng xin em tin tưởng chị, chị vĩnh viễn đều đứng về phía em."

Vũ Lâm Hanh lại không biết những suy nghĩ này của Sư Thanh Y, nàng tính tình hấp tấp, một khi nắm được đầu mối nhất định sẽ bắt đầu hành động. Ba người ngồi trêи ghế đá nói chuyện thêm một lúc thì cùng nhau đến bãi đỗ xe.

Ba người lên xe, Sư Thanh Y cùng Vũ Lâm Hanh mỗi người rẽ một đường đều tự mình về nhà chuẩn bị.

Sư Thanh Y đỗ xe xong, liền cùng Lạc Thần vào thang máy, hiện tại đã qua buổi trưa, rất nhiều người đều ở nhà ngủ trưa nên thang máy rất ít người. Khi thang máy lên đến tầng của Sư Thanh Y bên trong cũng chỉ còn nàng và Lạc Thần.

Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Sư Thanh Y từ trong thang máy bước ra, rẽ vài bước đi đến cửa nhà thì bước chân đột nhiên dừng lại.

Nàng giống như một thân cây mọc rễ trêи sàn nhà, đứng một chỗ không nhúc nhích.

Lạc Thần thấy nàng dừng lại, cũng dừng bước.

Một nữ nhân vóc dáng cao ráo đang tựa vào cửa, nàng lẳng lặng đứng ở đó, trêи người mặc quần áo mùa hè rất thanh nhã thoải mái, nhưng toàn thân lại tỏa ra khí chất nghiêm nghị không có chút nào gọi là thoải mái.

Tuy rằng tóc không dài như Lạc Thần, nhưng cũng là thẳng mượt đen nhánh, tinh tế mà buông xuống cũng giống như vẻ mặt của nàng lúc này.

Sư Thanh Y cắn môi.

Khuôn mặt của nữ nhân tinh xảo như được khắc ra, mang theo một loại sắc xảo cùng mỹ lệ, giọng nói cũng là lạnh lùng. Trời sinh có khí chất của người lãnh đạo, không giận mà oai: "Không ai có thể khiến chị phải ở cửa chờ lâu như vậy."

"Trừ em ra, A Thanh." Nàng nhìn Sư Thanh Y, nói.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây