Đỗ Quyên Không Tàn (Hồ Ly Thúc Thúc)

42: Chương 42


trước sau

“Môi anh quấn chặt lấy môi cô, quấn quýt nồng nàn.”

***

Khoảnh khắc Bộ Tiêu nghe thấy câu nói đó, ánh mắt chợt ngẩn ngơ, tựa như có một sự xúc động mãnh liệt cuộn lên trong đáy mắt.

Ba chữ ‘Em yêu anh’ đó như một chiếc búa nhỏ, khẽ gõ vào những tâm sự chất chứa trong lòng Ngư Vi, nhẹ nhàng đục một khe nhỏ khơi thông dòng chảy, những lời nói như con nước đầu nguồn ào ạt đổ về, không cách khống chế, không lời kiểm soát, chỉ muốn tuôn hết cho bõ những ngày dằn vặt, khổ sở. Vì quá xúc động, giọng nói của Ngư Vi run lên những tiếng nức nở: “Em, từ năm mười bốn tuổi em đã bắt đầu yêu anh, hết lần này đến lần khác anh đến tìm em, giúp đỡ em, cứu em, rất nhiều lúc em nghĩ mình không thể sống nổi nữa rồi, rất nhiều lúc đau lòng, anh đều ở bên em… Vì anh, lần đầu tiên em để mái tóc dài, anh là bàn cờ vây đầu tiên, là giấc mộng xuân tươi đẹp nhất thời thiếu nữ, là chai nước hoa đầu tiên, là hình xăm đầu tiên, anh cho em có một gia đình đầu tiên… Nếu anh muốn em chết vì anh, em sẽ không đắn đo do dự phút giây nào.”

Từng câu từng chữ, vững tin mà kiên định, Bộ Tiêu nhìn thấy cơ thể Ngư Vi khẽ run lên, nơi đáy mắt tứa ra rất nhiều giọt pha lê trong suốt, cô đang cố gắng hết sức để nước mắt không rơi xuống.

Một buổi sáng như thế, cô xuất hiện trong phòng anh, nói yêu anh.

Bộ Tiêu ngỡ như mình đang trôi trong một giấc mơ tuyệt đẹp đầy chân thật, anh chưa bao giờ dám nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Anh chậm rãi đứng dậy khỏi giường, khoảnh khắc anh đứng lên, cơ thể Ngư Vi lại khẽ run rẩy, nhưng ánh mắt kiên định đó vẫn không dời khỏi anh.

Bộ Tiêu đi đến trước mặt cô, cô vẫn yên lặng đứng đó không dời bước, ngước mắt nhìn anh thật sâu, hốc mắt ầng ậc nước, ngực không ngừng phập phồng. Bộ Tiêu áp cô vào sát lồng ngực mình, tay anh chống đỡ lên tường, cúi người xuống, trầm khàn nói: “Cháu lặp lại lần nữa đi.”

Ngư Vi hít một hơi thật sâu, cái tên anh đã lên đến bờ môi, lại không dám thốt ra, vì vậy cô cúi đầu, nhẹ nhàng dùng hết trọn những dịu dàng vốn có, cất tiếng gọi tên anh: “Chú Bộ, em yêu anh.”

Tên của anh vẫn là điều cấm kỵ trong lòng cô, nhưng hai chữ ‘chú Bộ’ này bốn năm qua cô đã gọi rất nhiều lần, anh là chú nhỏ của cô, là vị thần từ trên trời đáp xuống lúc cô khóc sụt sùi.

Bộ Tiêu say mèm trong tiếng ‘chú’ ngọt ngào mềm nhũn của cô, nhưng sát sau đó lại là ba chữ ‘em yêu anh’. Một luồn khí nóng nơi lồng ngực cuồn cuộn xông lên, xúc động mãnh liệt vừa như thiêu như đốt, vừa như nước lũ cuộn trào xuyên qua tất cả rào cản, phá vỡ hết mọi trở ngại, ào ạt tuôn ra.

‘Bộp’, trái táo dở dang anh cầm trên tay rơi xuống nền nhà phát ra tiếng vang trầm đục, anh mãnh liệt ép sát thân mình áp cô vào tường, cúi đầu xuống đưa tay giữ chặt lấy khuôn mặt cô hôn thật sâu.

Ngư Vi chìm vào nụ hôn bất ngờ của anh, cơ thể mất hết khả năng phản ứng, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh đột nhiên xông thẳng vào khoang ngực, cô khẽ hé môi đáp trả anh. Ngay sau đó đầu lưỡi ẩm ướt của anh nhanh chóng len vào dò dẫm, cuốn chặt lấy lưỡi cô, điên cuồng khuấy đảo trêu chọc, cho anh một chút anh lại đòi nhiều hơn. Chóp mũi anh cọ vào mũi vào má cô, trượt xuống cằm rồi dừng lại trên đôi môi, môi anh quấn chặt lấy môi cô, quấn quýt nồng nàn.

Anh đã phải kiềm chế quá lâu, như ngọn núi lửa đang cố ngủ yên, một khi giật mình choàng tỉnh giấc, dòng dung nham khao khát sẽ cuồn cuộn tuôn trào. Hơi thở của anh càng lúc càng thô sạn, Ngư Vi bị anh hôn đến không thở được, tiếng rên nhẹ khẽ khàng thoát khỏi bờ môi, anh bị tiếng ‘ưm’ đó cào vào tim rấm rứt, trái tim như căng phồng đau nhức không cách nào kiềm chế, vừa đắm chìm vào nụ hôn vừa mê loạn vuốt ve thân thể cô…

Anh hôn thật lâu, mãi đến khi lầu hai vang lên tiếng bước chân, Ngư Vi mới giật mình hoảng hốt muốn đẩy anh ra, nhưng Bộ Tiêu như không nghe thấy, mạnh mẽ ghì chặt cô vào lòng, lại tiếp tục dịu dàng cọ lấy môi cô. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đã dừng lại trước cửa phòng ngủ, mà anh vẫn còn đang trêu chọc muốn cuốn lấy đầu lưỡi cô.

“Ơi trời đất ơi!” Diêu Tố Quyên đứng bên cửa, khẽ hô lên.

Bà lên lầu, từ xa nhìn thấy cửa phòng lão Tứ đang mở, đương nhiên không nghĩ ngợi nhiều, lững thững đi tới, nào ngờ vừa đến cửa đã được chứng kiến một màn hoành tráng như vậy vội che mắt lại.

Rốt cuộc Bộ Tiêu cũng đã chịu buông Ngư Vi ra, nhưng cô không biết phải đối mặt thế nào, mặt đỏ bừng tới mang tai núp vào trong ngực anh, anh thuận thế ôm siết lấy cô, nhìn Diêu Tố Quyên cong khóe môi, ngữ điệu ngả ngớn: “Ơ, à, chị dâu, ngại quá, quên đóng cửa.”

“Lão Tứ!” Diêu Tố Quyên tức đến không biết phải nói gì, muốn hét lên nhưng lại sợ mọi người nghe thấy, thấp giọng nói: “Chú thật là… ban ngày ban mặt, còn đang ở nhà đó! Không sợ bị người ta thấy hả!”

“Không phải chị nhìn thấy rồi sao?” Bộ Tiêu ung dung nói, hai tay ôm chặt lấy Ngư Vi, để mặt cô vùi trong ngực mình, anh biết cô xấu hổ, nên giấu cô thật kỹ.

“Chú…” Diêu Tố Quyên quẫn bách chuẩn bị đi xuống, vừa giẫm mạnh chân tính rời đi, lại nghe thấy giọng nói cà lơ phất phơ của Bộ Tiêu: “Đóng cửa giúp em.”

Diêu Tố Quyên gào thét trong lòng, không còn gì để nói nữa rồi, trước khi đi đưa tay kéo cửa phòng Bộ Tiêu lại quăng thêm một câu: “Chú để ý một chút, đừng để ông cụ nhìn thấy!”

Diêu Tố Quyên bước nhanh đi xuống, ‘ầm’ một tiếng cánh cửa đóng kín lại. Ngư Vi vẫn còn đang nép trong ngực Bộ Tiêu, vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô hoàn toàn không kịp phản ứng gì hết, giờ chỉ có thể ôm chặt thắt lưng anh, tim đập đùng đùng như đánh trống.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, vừa mới tắm xong, mùi hương thanh sạch và dễ chịu quấn quýt chóp mũi cô. Cơ thể anh rất nóng cơ hồ muốn thiêu cháy hết những nơi cô chạm vào, có thể cảm nhận rất rõ sự khác biệt giữa nam và nữ. Cơ thể anh cao lớn rắn chắc, cô lại nhỏ nhắn mềm mại. Khuôn mặt cô nép vào ngực anh, có thể nghe thấy tiếng cả hai quả tim đang đập rộn ràng.

Cô bị anh hôn, còn bị Diêu Tố Quyên bắt gặp, nói cách khác…

“Bảo bối,” cô còn đang suy nghĩ phải làm sao nói rõ tình huống này, bỗng nghe Bộ Tiêu kề sát vào tai cô gọi ‘bảo bối’, giọng nói xấu xa đầy quyến rũ: “Vẫn chưa hôn xong, chúng ta ngồi xuống làm tiếp đi…”

Lúc này Ngư Vi mới choàng tỉnh, mặt đỏ bừng lên thiếu điều có thể nhỏ ra máu, nhưng cô cảm thấy điểm quan trọng nhất của chuyện này vẫn chưa nói rõ.

“Anh vẫn chưa trả lời…” Cô ôm chặt thắt lưng Bộ Tiêu, giọng nói dán sát vào lồng ngực anh.

Bộ Tiêu lúc này như con hồ ly đang ngồi trên tên lửa, căn bản đã bay véo ra ngoài không gian rồi, anh mím môi cười nghe cô nói, ngơ ngẩn một lúc mới hiểu ra.

Anh cúi xuống, nhếch miệng cười không ngừng, cười càng lúc càng xấu xa, sau đó dịu dàng vén tóc mai cô ra sau, kề sát tai cô nỉ non: “Vợ à, em hãy mau thu nhận anh đi.”

Con hươu nhỏ trong ngực Ngư Vi lần này đâm đầu phóng luôn ra ngoài thật rồi, cô vừa mới tỏ tình đã trở thành ‘vợ’ anh rồi. Lúc này, Bộ Tiêu mới khẽ buông cô ra, khi nhìn thấy rõ khuôn mặt anh, Ngư Vi lập tức quẫn bách, cả người mềm nhũn.

Bộ Tiêu buông cô ra trở lại giường ngồi xuống, ngước mắt nhìn cô cười, sau đó vỗ nhẹ lên đùi mình đầy cám dỗ hỏi: “Muốn ngồi ở đây không?”

“Em không thể ở lại được, lúc nãy đã đồng ý đánh cờ với ông nội Bộ…” Hơi thở Ngư Vi vẫn còn rất hỗn loạn, có phần ngây ngốc.

Bộ Tiêu nhíu mày, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, thấp giọng nói: “Sao còn gọi là ông nội, hửm?”

Ngư Vi nuốt nước miếng ‘ực’ một cái, Bộ Tiêu túm cô lại, ấn cô ngồi lên đùi mình, anh ôm eo Ngư Vi, vuốt ve nỉ non: “Sao eo của em lại nhỏ thế này…”

Nhiệt độ phùn phụt tăng lên, tăng lên, tăng lên đến cả hơi thở ra cũng như thiêu như đốt. Ngư Vi thấy ánh mắt Bộ Tiêu dần chìm vào mơ màng, cô ngồi trên đùi anh, vòng một cánh tay qua ôm lấy cổ anh. Bộ Tiêu đưa tay vén tóc mai của cô, sau đó không hề báo trước, kề sát môi lại ngậm chặt lấy vành tai cô.

Phả vào tai cô là hơi thở nóng bỏng, là đầu lưỡi ẩm ướt lên xuống trêu đùa, là cảm giác ngứa ngáy tê dại, đầu lưỡi anh trượt xuống cổ cô như những sợi lông vũ lả lướt qua da thịt, Ngư Vi bị hôn đến toàn thân run rẩy, cô cúi đầu khẽ rên nhẹ trêu ngươi, anh càng mút lấy mạnh hơn. Ngư Vi bị anh hôn vào cổ như có dây đàn khảy khảy trong tim, ngứa ran không chịu được, cô liền chủ động duỗi cánh tay còn lại, hai tay vòng qua ôm chặt cổ anh, mở cánh môi ra chạm vào đầu lưỡi anh.

Cái hôn này nhẹ nhàng chậm rãi và dịu dàng hơn nụ hôn vừa rồi rất nhiều, triền miên quấn quýt không rời. Ngư Vi biết mình vụng về, chỉ dám dè dặt chạm vào thăm dò, Bộ Tiêu uyển chuyển đáp lại, thời gian cứ trôi qua trong những cánh môi trao, trong phòng ngủ yên tĩnh có thể mơ hồ nghe thấy cả tiếng môi hôn và tiếng thở dốc khẽ khàng. Lúc Ngư Vi cảm giác mình sắp bị anh đè xuống giường rồi, liền xoay đầu sang chỗ khác.

Bộ Tiêu cảm thấy toàn thân nóng như thiêu đốt, anh cố gắng nén xuống, ôm chặt cô, kề sát bên tai, ngữ điệu trầm đục khàn khàn nói: “Bây giờ anh chỉ muốn đè em xuống…”

***

Trước khi Bộ Tiêu mất khống chế, Ngư Vi vội chạy ra khỏi phòng anh, đi đến nhà vệ sinh bên ngoài dùng nước lạnh rửa mặt, sửa sang lại mái tóc rối bời, tựa vào bồn ngây ngốc hồi lâu mới rối rắm đi xuống lầu.

Diêu Tố Quyên đang ngồi trên sofa xem tivi, thấy cô đi xuống không nhịn được buồn cười, thấy Ngư Vi luống cuống tránh né ánh mắt mình, gò má và hai tai đều ửng hồng, bà vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh gọi: “Lại ngồi đây nè.”

Ngư Vi thật sự rất xấu hổ, cố lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống cạnh Diêu Tố Quyên, bà thấy cô khẩn trương, liền nghiêng người kề sát tai, hạ thấp giọng nói: “Trước khi lên lầu, em còn gọi chị là thím, vừa đi xuống, hai chúng ta đã biến thành chị em dâu…”

Ngư Vi bị mấy lời này làm cho đỏ bừng mặt, luýnh quýnh không biết phải nói gì.

Diêu Tố Quyên che miệng cười rộ lên, đảo mắt một vòng quanh phòng khách thấy không có ai khác, liền thì thầm nói tiếp với Ngư Vi: “Em cũng đừng bối rối, trước khi lão Tứ thông báo với ông cụ, chị sẽ không nói gì với người khác đâu. Hơn nữa, chị biết lão Tứ thầm thương trộm nhớ em lâu rồi, tết vừa rồi hắn đã nói cho chị biết, chuyện này không có gì phải xấu hổ, em lên đại học rồi yêu đương không phải là chuyện rất bình thường sao, mà đối tượng còn là lão Tứ…”

Ngư Vi lập tức ngẩn ngơ, tròn xoe hai mắt, tết vừa rồi? Khi đó Bộ Tiêu đã thích cô sao?

Lúc này mới nhớ ra, giao thừa đêm đó anh uống say đã hỏi cô có thích người lớn hơn nhiều tuổi không, giờ cô mới biết hóa ra lúc đó anh nghiêm túc.

Cũng không thể nào trách cô được, vì chỉ khoảnh khắc trước đây thôi, Ngư Vi còn không biết anh nghĩ gì, và giờ thì bị anh hôn đến mơ màng.

Diêu Tố Quyên nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Ngư Vi, biết ngay chuyện gì đã diễn ra liền mắng: “Cái tên đó đúng là không đứng đắn! Chưa nói rõ mọi chuyện mà đã gặm loạn rồi, đến cửa cũng không thèm đóng, thật phục hắn luôn!”

“Chị dâu, chị phục em cái gì?” Giọng nói Bộ Tiêu đột ngột vang lên, Diêu Tố Quyên và Ngư Vi xoay đầu nhìn về phía cầu thang. Ngư Vi thấy anh chậm rãi thong dong đi xuống, hai tay đút vào túi quần, mái tóc đen nhánh lại ẩm ướt, giống như vừa mới tắm lại lần nữa.

“Chị còn đang nghĩ sao chưa thấy mặt chú, hóa ra là đi tắm à.” Diêu Tố Quyên trêu chọc anh.

Bộ Tiêu ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh, vắt chân lên, hai mắt đắm đuối nhìn Ngư Vi nói: “Không tắm là không xong, còn phải tắm bằng nước lạnh, bây giờ mới sáng sớm, sao lại nóng thế không biết?”

Anh tựa lưng vào ghế mây, bắt chéo hai chân, đôi mắt sáng long lanh nhìn cô đăm đắm, nụ cười xấu xa đầy mê hoặc, hơn nữa có thể thấy tâm trạng anh rất sảng khoái.

Ngư Vi cảm thấy mình sắp bị ánh mắt của anh thiêu cháy rồi, cô nghĩ nếu lúc này không có Diêu Tố Quyên ở đây, có lẽ anh sẽ lập tức nhào lên.

Vì sao trước đây cô không nhận ra? Ánh mắt anh nhìn cô đầy yêu chiều và nồng nàn đến vậy.

Lúc này, cô và anh cứ ngồi cách nhau một khoảng không gần không xa, thậm chí bên cạnh còn có người thứ ba đang ở đây, chị dâu cả đang cúi đầu gọt lê miệng không ngừng dông dài, anh và cô không ai nói gì, chỉ im lặng chìm sâu vào ánh mắt đối phương, Bộ Tiêu trầm ngâm nhìn cô, nhìn thật lâu thật lâu, sau đó khóe môi cong lên, đôi mắt sâu lắng, im lặng mỉm cười.

Ngư Vi chưa từng thấy qua anh cười như vậy bao giờ, anh cười một cách nghiêm túc, thậm chí còn ẩn chứa nét ngây thơ, tựa như chỉ cần ngồi đó chăm chú nhìn cô đã là điều hạnh phúc nhất trên đời.

Giây phút đó, cô biết rằng tất cả những gì khó khăn nhất trên đời này đã biến mất, sau này chỉ cần ánh mắt cô và anh chìm vào nhau thì toàn bộ thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Ngư Vi luyến tiếc không muốn dời ánh mắt đi mảy may nào, cô biết ánh mắt mình có bao nhiêu trông mong tha thiết, nhưng dù biết cô vẫn đăm đắm nhìn anh như vậy. Đột nhiên, cô thấy Bộ Tiêu khẽ nhướng mày, sau đó cong miệng cười, không tiếng động nói với cô ba chữ.

Ánh mắt anh đầy nghiêm túc, khóe môi khẽ cong cong nhấp nháy ‘Anh yêu em’, anh không phát ra âm thanh, chỉ để mình cô nghe thấy.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây