Đô Thị Thần Nhân

20: Chương 20


trước sau

Lưu Vũ Phi giúp Tô Thiến kêu một ly nước quả, gọi cho mình một ly cà phê. Cả hai trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Đúng lúc này ở bên ngoài có ba người thanh niên độ chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, gương mặt cũng không tệ lắm, mấy người này vừa vào thì nhìn thấy Triệu Nhược Băng, con mắt họ lập tức sáng lên. Họ đi tới bên cạnh nàng, nói: " Vị tiểu thư này, chào cô. Chúng tôi là sinh viên của trường Bắc Đại, có thể nói chuyện với cô không?"

Tâm lý Lý Khánh Lạc vẫn còn tức tối, vừa mới bị Lưu Vũ Phi, bây giờ lại không biết từ đâu xuất hiện mấy người. Tự kiếm lấy phiền phức, chẳng lẽ họ không nhìn thấy mình đang ngồi bên cạnh nàng sao? Với Lưu Vũ Phi thì hắn không có cách nào, nhưng đối với mấy người này thì hắn không cần khách khí, vừa có thể giáo huấn bọn họ vừa có thể trút giận trong người. Hắn thấy Triệu Nhược Băng cũng không trả lời bọn họ, vì vậy đứng lên lạnh lùng nói: " Các vị, chúng ta ở nơi này không thuận tiện, đừng tới làm phiền chúng ta được không?"

Mấy người này vừa đi vào thì Lưu Vũ Phi đã cảm nhận được họ có mấy cỗ linh lực yếu ớt lưu động, mặc dù rất nhỏ đến đáng thương, nhưng đó là đặc hữu của người tu chân, sự phát hiện này làm cho hắn hưng phấn. Từ khi hắn xuống Côn Lôn tới nay chưa từng gặp qua người tu chân, Lưu Vũ Phi đối với mấy người tuổi trẻ này rất tò mò, định lát nữa sẽ đi hỏi xem bọn họ thuộc môn phái nào, sau này sẽ bái phỏng sư môn của họ.

Hắn thấy họ vừa vào thì đi tới chỗ Triệu Nhược Băng, có thể là vì họ cảm thấy được linh lực trên người nàng, mới có thể qua chào hỏi nàng. Nhưng Lý Khánh Lạc lại tưởng rằng bọn họ tới phiền nhiễu, dĩ nhiên xuất lời nặng nề.

Lưu Vũ Phi nói với Tô Thiến: " Thiến nhi, em xem có kịch vui để nhìn, mấy người này đều là người tu chân, Lý Khánh Lạc nhất định phải chịu khổ sở."

Tô Thiến trả lời: " Ca, em cũng cảm nhận được, trên người bọn họ quả thật có một cỗ linh lực, ca, đợi một hồi chúng ta đi giúp Lý Khánh Lạc, với loại người như hắn nên chịu chút giáo huấn, miễn cho hắn luôn có bộ dáng xem thường người khác, thật không biết vì sao Băng tỷ lại coi trọng hắn." Tô Thiến cũng là một người tu chân tu đến Linh Quang kỳ, một người trên người có linh lực hay không nàng vẫn nhìn ra được, trừ phi người kia có tu vi cao hơn nàng quá nhiều.

Nguyên lai ba người này gọi là Tạ Đông, Chu Lực, Đặng Phương tất cả đều là người tu chân của Phi Thiên Tông, mười năm trước bọn họ được một đệ tử của Phi Thiên Tông nhìn thấy nên đưa tới Phi Thiên Tông truyền công pháp tu chân cho bọn họ. Nhưng bọn họ lại không chịu được sự kham khổ khi tu chân, hơn nữa trước kia bọn họ đều là con trai độc nhất trong nhà, ở trong nhà chưa từng làm qua việc gì khổ nhọc. Tư chất của bọn họ coi như rất tốt, bọn họ tu luyện được mười năm năm tháng thì quá nhớ tới sự phồn hoa của thế gian, cuối cùng kiên quyết yêu cầu được xuống núi tu hành, mà sư phụ họ cũng biết rõ tâm tư của họ, sợ nếu không cho họ xuống núi thì bọn họ cũng không thể tiếp tục tu luyện mà sẽ bị tẩu hỏa nhập ma rất nguy hiểm, không thể làm gì khác hơn đành để cho bọn hắn đi. Tuy nói bọn họ đã tu đến mười năm thời gian cũng chỉ mới tới được Linh Quang kỳ, tại tu chân giới tu vi của họ có thể xem là thấp nhất, nhưng khi xuống thế tục thì có thể nói tu vi của họ có thể ngạo thị thiên hạ. Sư phụ của họ cũng biết điểm ấy, cố ý dặn dò sau khi họ xuống núi, không thể biểu diễn năng lực của họ trước mặt người thế tục, trừ phi là gặp nguy hiểm. Cũng cảnh cáo họ nếu vận dụng năng lực đặc thù công kích người khác, thì hắn sẽ tự mình xuống núi phá đi công lực của họ. Lúc ấy vì muốn nhanh được xuống núi nên cái gì họ cũng nhanh đáp ứng.

Trước hết họ đi về nhà, sau đó trước mặt người nhà biểu diễn một chút bản lãnh học được, nhất thời làm cho người nhà sợ ngây người. Nhìn ánh mắt người nhà không thể tư nghị, trong tâm lý họ không khỏi đắc ý vạn phần, những lời cảnh cáo của sư phụ họ đều quên hết. Từ khi họ xuống núi đều tự cho mình là cao nhân nhất đẳng, thông qua quan hệ trong nhà họ đều vào Bắc Đại, trong Bắc Đại bọn họ đều xem thường những xã đoàn truyền thụ võ thuật, bọn họ đánh bại những xã đoàn này, ở trong thời gian ngắn danh tiếng nổi như cồn. Bọn họ lại cho rằng trên đời này không có ai là đối thủ, trừ phi lão quái vật ở tu chân giới đi ra. Mà bọn họ cũng biết người tu chân căn bản sẽ không xuất hiện tại thế tục, bởi vậy họ ở Bắc Đại cũng cuồng vọng dị thường. Hôm nay ngẫu nhiên họ đi tới quán cà phê này, vừa vào đã phát hiện bên trong có hai cỗ linh lực, đuơng nhiên họ không thể cảm nhận được tu vi của Lưu Vũ Phi, nếu biết họ đã bỏ chạy, còn có lá gan nào chào hỏi Triệu Nhược Băng.

Đối với linh lực họ rất là mẫn cảm, hơn nữa họ phát hiện Triệu Nhược Băng cũng quá xinh đẹp, Tô Thiến thì lại quá bình thường nên họ mới đến chào hỏi Triệu Nhược Băng trước. Bọn họ cũng biết Lý Khánh Lạc là cao thủ võ thuật, nhưng Tạ Đông cũng không xem hắn vào mắt. Hắn biết rõ với võ công của người này có thể rất lợi hại trong mắt người bình thường, nhưng với người tu chân thì bất quá như đứa trẻ mà thôi.

Với Triệu Nhược Băng, nàng cũng thất kinh vì không nghĩ tới cả ba người này đều là người tu chân, hơn nữa tu vi không sai biệt lắm so với nàng. Khi nàng còn đang đánh giá bọn họ thì nghe được Lý Khánh Lạc không biết cao thấp cất lên lời khách khí cản ngăn, biết ngay là không tốt, nhưng lời đã nói ra miệng nên nàng không thể làm gì khác hơn là nói với Tạ Đông: " Thật ngại quá các vị tiên sinh, xin hãy tha lỗi cho lời nói của bạn tôi, hôm nay chúng tôi không có thời gian, xin hẹn lần sau vậy.."

Tạ Đông bọn họ từ khi xuống núi có bao giờ bị nhục mạ qua như thế, những người khác chỉ là tránh né sự kiêu ngạo của họ. Hôm nay bị Lý Khánh Lạc mắng như vậy, lửa giận bốc lên, cũng không quản tới Triệu Nhược Băng nữa, quay sang hắn nói: " Tiểu tử, muốn chết phải không, dám mắng chúng ta, có phải muốn đánh nhau không…"

Lý Khánh Lạc càng tức giận đến cười rộ lên, hắn nghĩ không ra mấy người nhìn bình thường thế này mà lại kiêu ngạo như vậy, cư nhiên còn có ý muốn giáo huấn hắn. Hắn lập tức muốn động thủ giáo huấn họ ngay. Lúc này nhân viên của tiệm cà phê cũng phát hiện nơi này có tranh chấp, lập tức chạy lại khuyên bảo cho họ bình tĩnh lại, có việc gì từ từ thương lượng không nên gây hấn tại tiệm. Triệu Nhược Băng cũng vì sự kiêu ngạo của mấy người này mà khó chịu, nhưng không hề sợ hãi, bây giờ dù sao Lưu Vũ Phi cũng đang có mặt ở đây.

Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, bọn họ là người tu chân, nhưng cũng không giống như Lưu Vũ Phi đã nói thật sự thanh cao. Nàng cũng biết Lý Khánh Lạc không phải là đối thủ của họ, hơn nữa nơi này là nơi công cộng, vì vậy nói với hắn: " Lạc ca ca, chúng ta không nên để ý tới họ, em và anh qua bển nói với ca ca chúng ta đi về trước, hơn nữa bây giờ cũng đã trễ rồi."

Hắn nghe nàng nói xong thì cũng bình tĩnh lại, nghĩ thầm nếu mình đánh nhau trước mặt nàng, vậy sẽ tổn hại đến hình tượng của mình, định ra đến bên ngoài sẽ giáo huấn mấy người không biết tốt xấu này mới được. Vì vậy hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Tạ Đông nhìn thấy Triệu Nhược Băng chẳng những không nói chuyện với họ, còn trực tiếp từ chối. Trong tâm lý cũng cảm thấy rất căm tức, nhìn thấy nàng đi tới chỗ của Lưu Vũ Phi, mà Tô Thiến bên cạnh hắn cũng trùng hợp lại là người tu chân, biết bọn họ quen nhau, định chờ họ đi ra bên ngoài thì sẽ gặp họ, xem thử các nàng là người môn phái nào. Tạ Đông vừa nhìn thấy Triệu Nhược Băng thì liền sinh ra hảo cảm, muốn theo đuổi nàng. Nếu để cho nàng rời đi như vậy không phải là quá thất bại hay sao?

Lưu Vũ Phi và Tô Thiến muốn nhìn xem Lý Khánh Lạc bị người ta giáo huấn một chút, không nghĩ tới chuyện có nhân viên của tiệm cà phê đến khuyên bảo, trong tâm lý thầm than khẽ. Thấy Triệu Nhược Băng đi lại gần, biết nàng sẽ rời khỏi. Tô Thiến nói trước: " Băng tỷ, chuyện gì đang xảy ra với mấy người kia, em xem hình như do Lý Khánh Lạc kiếm chuyện trước, có phải là do ghen tuông hay không a."

Triệu Nhược Băng cười cười nói: " Hay thật, bây giờ em còn dám cười chị, lát nữa về nhà em sẽ biết, chị không nói nữa, phải về thôi, ca thấy được không?"

Lưu Vũ Phi nói: " Băng nhi, chúng ta cũng phải đi trở về, còn muội, đi theo chúng ta hay là cùng Lý Khánh Lạc đi, nếu đi với hắn thì nên cẩn thận một chút, mấy người vừa rồi không bỏ qua đâu."

Tuy hắn đối với Lý Khánh Lạc rất là khinh thường, nhưng hắn cũng không nhẫn tâm nhìn thấy Triệu Nhược Băng có gì thương tổn, bởi vậy mới mở lời cảnh cáo. Triệu Nhược Băng suy nghĩ một chút, nói: " Ca, muội và mọi người cùng trở về thôi, về phần Lý đại ca để muội đưa hắn ra xe đã, xe của hắn cách đây không xa, muội nghĩ mấy người kia sẽ không động thủ với người bình thường, ca không phải nói người tu chân sẽ không so đo với người bình thường hay sao?"

Lưu Vũ Phi cười nói: " Băng nhi, ta nói thế là đối với những người tu chân có tu vi tương đối cao, không giống như bọn họ chỉ mới qua tầng thứ nhất, ta nghĩ mấy người này cũng giống như chúng ta giữa đường xuất gia, bằng không cũng sẽ không làm điều như vậy."

Triệu Nhược Băng gật đầu như hiểu, nói với Lưu Vũ Phi: " Ca, muội sẽ qua bên đó, đưa Lý đại ca ra xe rồi nói…"

Lưu Vũ Phi nói: " Ân, muội đi đi, chúng ta không muốn xã giao với Lý Khánh Lạc."

Đợi hai người kia rời khỏi tiệm cà phê, Tạ Đông bọn họ cũng đi ngay theo sau, Lưu Vũ Phi vừa cười vừa nói: " Thiến nhi, em xem ca nói có đúng không, mấy người này khẳng định là muốn giáo huấn Lý Khánh Lạc, chúng ta đi theo sau xem thử."

Tô Thiến cười hì hì nói: " Ca, nghĩ không ra anh cũng là người xấu như vậy, nhưng em cũng không muốn Băng tỷ có chuyện gì tổn thất."

Lưu Vũ Phi trả tiền xong thì cũng đi theo, mặc dù hắn đi chậm hơn rất nhiều nhưng thần niệm của hắn cũng vẫn đi theo Triệu Nhược Băng, cũng không lo lắng lạc mất bọn họ. Ở trên đường, Lý Khánh Lạc vừa rồi với chuyện không ra tay giáo huấn Tạ Đông mấy người mà nhớ hoài, nói với Triệu Nhược Băng: " Băng nhi, nếu vừa rồi không phải em ngăn cản thì anh đã sớm giáo huấn cho họ một trận, những người này không đánh thì không biết khôn.."

Triệu Nhược Băng nghe xong thì không biết nói thế nào, nhưng nàng không muốn cho hắn biết quá nhiều chuyện, nhẹ giọng nói: " Lạc ca ca, anh không cần tranh chấp với bọn họ, anh không phải thường nói với em, nam nhân cần phải bảo trì phong độ quý tộc hay sao, em biết công lực của anh cao, nhưng anh không thể động thủ đánh người đúng không, nếu không đâu còn chút phong độ nào chứ?"

Nghe nàng nói xong, tâm lý hắn thoải mái hơn nhiều, cao hứng nói: " Cũng là Băng nhi nói đúng, anh đã học được lễ nghi của phương tây, cũng không thể không có phong độ đánh nhau với loại người này nơi công cộng, sau này anh cần phải nghe lời em nhiều hơn mới được."

Nghe hắn nói như vậy, trong tâm lý nàng đột nhiên cảm giác hắn có vẻ giả dối, cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều so với trước kia. Ba người Tạ Đông nhìn thấy hai người họ đi đến chỗ đậu xe, mà cô gái tu chân kia cũng không đi cùng một đường với họ thì tâm lý nhẹ nhõm hơn, đối với một mình Triệu Nhược Băng thì cơ hội bọn họ giáo huấn Lý Khánh Lạc cũng lớn hơn nhiều. Hơn nữa người ở nơi này không nhiều lắm, vì vậy sẽ định giáo huấn Lý Khánh Lạc ngay tại chỗ đậu xe.

Triệu Nhược Băng vẫn nói chuyện với Lý Khánh Lạc, cũng không có cảm nhận được phía sau có người đi theo bọn họ. Đợi đến khi họ đi tới chỗ xe của Lý Khánh Lạc thì Tạ Đông bọn họ cũng tới nơi.

Chu Lực hắc hắc cười nói: " Tiểu tử, vừa rồi không phải ngươi rất kiêu ngạo hay sao, bây giờ chúng ta đã tới, ngươi không phải muốn giáo huấn chúng ta hay sao?" Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Triệu Nhược Băng thật sự nghĩ không ra bọn họ lại đuổi theo, lập tức nói: " Các ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ không biết hắn chỉ là người bình thường hay sao?"

Tạ Đông nói: " Vị tiểu thư này, chuyện của chúng ta và hắn hy vọng cô không cần lo nữa, ta nghĩ ba chữ người bình thường này không thích hợp với hắn, nói thế nào hắn cũng là một cao thủ võ công cao cường, lại nói chúng ta đều là người đồng đạo, không cần vì một nam nhân mà tổn thương hòa khí, người tu chân giới chúng ta cũng không liên hệ gì với người phàm gian cả.."

Lý Khánh Lạc nghe nói thì không hiểu gì cả, hắn càng nghe càng hồ đồ, tại sao người này lại nói Triệu Nhược Băng là người đồng đạo với họ, còn nói cái gì mà tu chân giới, hơn nữa nghe ngữ khí của Băng nhi thì hình như mấy người này rất là lợi hại, cảm giác như nàng đang bảo vệ cho hắn. Điều này làm trong lòng hắn không phục lắm, quay sang Tạ Đông lạnh lùng nói: " Các ngươi là ai, vừa rồi nói cái gì, nếu các ngươi không muốn chịu khổ thì lập tức cút cho ta."

Nghe hắn nói mấy người Tạ Đông càng kiêu ngạo cười nói: " Tiểu thư, cô xem rõ rồi chứ, không phải là chúng ta tìm hắn làm phiền, mà là hắn tự mình tìm phiền toái a."

Triệu Nhược Băng biết rằng bây giờ có nói gì cũng vô ích, từ khi nàng tu chân cũng không có chính thức động thủ với người khác, bây giờ mấy người này trùng hợp cũng tu đến Linh Quang kỳ, nàng cũng muốn xem năng lực của mình, vì vậy nói: " Đã như vậy thì chúng ta đấu thử một chút đi, ta nghĩ mấy vị cũng là những đối thủ tốt."

Tạ Đông mấy người gật đầu nói: " Vốn chúng ta cũng không muốn cùng tiểu thư động thủ, chúng ta cũng không có ác ý gì với các người, chỉ là hồi nãy chúng ta thấy cô cũng là người đồng đạo nên mới lại chào hỏi, không ngờ nam nhân này lại không lễ phép như vậy, trực tiếp đòi giáo huấn chúng ta, nếu tiểu thư cũng nói như vậy, chúng ta không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận."

Lý Khánh Lạc cũng không tin tưởng mấy người này là đối thủ của hắn, lạnh lùng nói: " Nếu các ngươi muốn chết, vậy chớ có trách ta, đến đây đi chúng ta thử xem một chút, ta cũng muốn xem các ngươi có cái gì…"

Lưu Vũ Phi và Tô Thiến cũng đã tới, cũng nghe được mấy câu cuối cùng của họ, nhẹ giọng nói với Tô Thiến: " Thiến nhi, em xem bọn họ chuẩn bị đánh nhau, em nói chúng ta có nên theo vào không?"

Tô Thiến trả lời: " Ca, em nghĩ xem một chút, em chưa từng thấy người tu chân tranh đấu với nhau bao giờ! Em cũng muốn biết người tu chân có uy lực mạnh đến thế nào, ca, anh nói mấy người này tu vi so với Băng tỷ thì thế nào?"

Lưu Vũ Phi cười cười nói: " Bọn họ cùng em không khác nhau lắm, còn Băng nhi thì hơn một chút, bất quá nếu bọn họ liên thủ thì Băng nhi không phải là đối thủ, được rồi, em hãy xem bọn họ cũng đã lên xe đi, chúng ta ở chỗ này chờ một chút khi nào họ tới thì chúng ta qua đó xem.."

Tô Thiến biết thần thông của hắn rất lớn nên nghe lời tìm một chỗ ngồi chờ. Ở trên xe Lý Khánh Lạc hỏi: " Băng nhi, vừa rồi nói cái gì mà anh nghe không hiểu, tại sao họ lại nói em là người đồng đạo với họ, còn nói cái gì mà tu chân giới, chẳng lẽ chính là tu chân giới trong tiểu thuyết, giống như trong phim Thục Sơn, một người có thể đứng trên thân kiếm bay đi khắp nơi, vậy những người này không phải có thể trở thành thần tiên hết sao, chẳng lẽ nói Băng nhi cũng là tiên nữ, điều này cũng thật là buồn cười quá đi.."

Triệu Nhược Băng biết có những chuyện thật không cách nào nói rõ, cho dù có nói hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vậy nàng cũng không trả lời, chỉ nói: " Lạc ca ca, trên đời này còn rất nhiều chuyện chúng ta không thể hiểu rõ, đối với vấn đề của anh bây giờ em không cách nào giải thích, đợi sau này có cơ hội sẽ nói với anh sau…"

Rất nhanh xe đã tới ngoại ô Bắc Kinh, nơi này còn chưa khai phá, bây giờ chỉ là một mảnh hoang vu, mà nơi này buổi tối lại không có ai. Lý Khánh Lạc đã ngừng xe, Tạ Đông cũng đã tới. Bây giờ bọn họ rất chờ mong tranh đấu với Triệu Nhược Băng, dù sao từ khi bọn họ xuống núi thì còn chưa gặp được đối thủ để thử sức. Lưu Vũ Phi cảm nhận được, bọn họ đã ngừng lại, biết bọn họ đã tìm được địa phương. Hắn xuất ra một thủ ấn pháp quyết để ẩn thân, phân ra trên người mình và Tô Thiến, thuấn di qua đó.

Ẩn Thân Thuật của hắn làm cho mấy người kia không tài nào phát hiện. Lý Khánh Lạc vừa đến nơi đã muốn đấu ngay với Tạ Đông bọn họ, hắn căn bản không tin bọn họ là người tu chân gì cả. Nhìn Tạ Đông hắn cuồng vọng nói: " Các ngươi không phải tự xưng mình là người tu chân gì đó sao, vậy để ta xem các ngươi có bao nhiêu năng lực, ta sẽ đánh cho mẹ các ngươi không nhận ra được các ngươi luôn."

Tạ Đông nghe xong thì cũng không thèm nói, hắn biết người bình thường căn bản sẽ không biết sự tồn tại của tu chân giới. Dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lý Khánh Lạc, hắn nói: " Chúng ta có khả năng gì không cũng không cần ngươi nói, thế giới của chúng ta không phải là một người như ngươi có khả năng giải thích, võ công của ngươi tại võ thuật giới có thể nói là cao thủ, nhưng trong mắt chúng ta ngươi chẳng là gì cả, ngay cả một ngón tay chúng ta cũng có thể dễ dàng đánh bại ngươi."

Lý Khánh Lạc nghe xong giận dữ, lập tức vọt tới muốn đánh với Tạ Đông ngay. Lúc này Triệu Nhược Băng đưa tay kéo hắn, lắc đầu, nói: " Lạc ca ca, hắn nói không sai, anh và bọn họ quả thật không cùng cấp bậc, về phần công lực của họ thế nào, anh nhìn em tỷ thí với họ rồi sẽ biết."

Lý Khánh Lạc không phục nói: " Băng nhi, lời của em có ý tứ gì, chẳng lẽ nói anh không bằng em sao? Em không nhớ năm đó công lực của anh cao hơn em bao nhiêu, nếu ngay cả anh cũng không phải đối thủ của họ huống chi lại là em a."

Nàng chỉ cười cười mà không trả lời, lúc này Đặng Phương lại nói: " Ta nói vị bằng hữu này, ta xem ngươi hãy nghe lời vị tiểu thư này đi, người tu chân chúng ta trong lúc quyết đấu ngươi không có khả năng nhúng tay được, lại nói chúng ta quyết đấu thì người bình thường không có khả năng được nhìn thấy, hôm nay ngươi có cơ hội chứng kiến, đã là đại phúc phận, ngươi phải biết rằng người của tu chân giới khi luận bàn sẽ không đả thương người, nhưng ngươi sẽ không giống, công lực của ngươi thật là quá kém đến đáng thương, lỡ như chúng ta không cẩn thận làm ngươi bị thương, hãy nghe ta ngươi mau lui về sau lưng của vị tiểu thư này đi."

Nói xong Tạ Đông mấy người cười vang. Lý Khánh Lạc nghe xong hai mắt đỏ ngầu, nhìn qua chẳng khác gì dã thú đang phẫn nộ, cũng không còn quản Triệu Nhược Băng đang khuyên bảo điên cuồng hét lên một câu, đem công lực toàn thân truyền vào hai nắm tay, quay qua hướng Đặng Phương vọt tới.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây