“Cô có thể đi ngay đêm nay.” Được đà, Hoắc Viễn Thành cất tiếng.
Cứ ngỡ cô sẽ cầu xin hắn cho ở lại mấy ngày, nhưng bây giờ trên mặt cô chỉ có nụ cười đắc ý. Bước đến chỗ tủ quần áo, cô lôi chiếc vali ra, sau đó bắt đầu dọn đồ trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn. “Cô đi ngay sao? Sắc trời cũng đã muộn, ai cho cô thuê nhà chứ?” “Nó không phải chuyện của anh.
Chúng ta ly thân thì sau này ai cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình.” Cô lạnh lùng lên tiếng, giọng nói không hề mang chút tiếc nuối nào, động tác dọn đồ cũng vô cùng nhanh.
Cô đã muốn ôm con gái ngủ từ lâu lắm rồi. Thẩm Kim Vũ chắc hẳn cũng đang ở nhà trọ chờ cô, con bé chắc hẳn cũng nhớ cô lắm rồi.
Sau khi đến nhà trọ, cô sẽ gọi Ninh Lạc Túy đến ở cùng vài ngày.
Càng nghĩ, động tác trên tay cô càng nhanh hơn, sự phấn khích hiện tại không ai có thể dập tắt nó. Hắn càng nhìn càng khó chịu, cô muốn rời xa nơi này đến vậy sao? Muốn tránh khỏi hắn nhanh đến vậy sao? Không màng tới sắc trời đã tối mà muốn ra ngoài thuê nhà? Với số tiền mà cô có hiện tại thì có thể đi đâu xa chứ? Mọi thứ trong vòng bốn mươi lăm phút đã thu dọn xong, cô thở phào nhẹ nhõm rồi xách vali rời khỏi phòng.
Trước khi đi còn ngoái lại nhìn gương mặt tối sầm của anh, cất giọng khiêu khích. “Tạm biệt nha, chồng cũ.” Sau đó cô đóng cửa lại, mặc cho sắc mặt của hắn đang kém dần.
Hoắc Viễn Thành ngồi xuống giường, chống cằm mà mỉm cười.
Không ngờ cô vậy mà lại khiêu khích hắn.
Để rồi xem những ngày tháng sau đó cô sống như thế nào. Thẩm Họa Minh không quan tâm sau lưng mình có bao nhiêu hiểm họa, cô chỉ biết rằng bây giờ mình có thể đến bên con gái, ôm nó ngủ mỗi ngày, cùng con bé sống qua những ngày tháng hạnh phúc.
Tiền lương hiện tại của cô đủ để nuôi sống hai mẹ con, nếu kế hoạch thành công thì hai mẹ con cô sẽ có cuộc sống sung túc hơn nữa.
Những năm qua con gái cô đã chịu phải những uất ức không đáng có, nay cô sẽ đòi lại gấp bội. Vừa đi, cô vừa nghĩ tới viễn cảnh sau này.
Và thứ cắt ngang suy nghĩ của cô chính là mùi khoai tây chiên và mùi bánh bao chiên từ một cửa tiệm gần đó. Thẩm Kim Vũ rất thích ăn khoai tây chiên, nên có lẽ hôm nay nên đổi gió, mua cho con bé bánh bao rồi hẵng đi tiếp.
Nhớ cái lúc mà hai mẹ con cùng nhau ngồi trong quán ăn vặt, Thẩm Kim Vũ tham ăn đến mức cả phần tương ớt vẫn còn cũng không bỏ qua. Cô cười thầm, mọi chuyện đã trôi qua quá lâu rồi, đến mức cô còn suýt chút nữa quên đi những thứ mà mình thích làm cùng con nhất. Đến nhà trọ, cô thấy con gái mình qua cửa sổ vẫn đang cười đùa với bà chủ ở trong phòng thì tiến tới. Thẩm Kim Vũ nghe thấy tiếng bước chân, cô bé liếc ra ngoài thì nhìn thấy mẹ.
Đôi mắt sáng rực, miệng nhỏ hô to tiếng “Mẹ!” khiến cho bà chủ giật mình, cùng cô bé đi ra ngoài cửa.
Thẩm Họa Minh thực sự là đã trở lại, trên tay ngoài vali ra còn có một túi đồ ăn.
Không ngờ nhanh như vậy cô đã trở lại. Bước tới, cúi đầu chào bà chủ, cô cất tiếng. “Bà chủ, cháu muốn thuê một phòng.” “Được được, chìa khóa đây, vẫn là căn phòng đó.” Bà chủ nhà nghe vậy thì niềm nở đưa cho cô chiếc chìa khóa nhà. Thẩm Kim Vũ đang ôm chân mẹ thì càng thêm phấn khích, cô bé ngước nhìn cô, giọng nói đáng yêu vang lên. “Mẹ sẽ ở đây cùng với tiểu Vũ luôn chứ?” “Đúng rồi, từ giờ chúng ta lại tiếp tục ở đây.” Cô mỉm cười, dịu dàng xoa đầu con bé.
Con gái nhỏ của cô quả thực rất dễ thương, phiền muộn của cô cứ thế bị gió cuốn đi. “Vậy chuyện bên nhà chồng con thì sao? Xử lý xong chưa?” Bà chủ tốt bụng hỏi.
Nhưng lại khiến cho sắc mặt cô tệ hẳn đi. “Tạm thời con mới ly thân chồng thôi ạ, hắn không đồng ý ly hôn.” “Thôi, ly thân cũng được.” Bà chủ vỗ nhẹ vai cô.
Trở về là tốt, từ giờ Kim Vũ của bà cũng không thức khuya vì nhớ mẹ nó nữa. “Không còn sớm nữa, cháu đưa tiểu Vũ về đây ạ.” “Ừ.” Bà chủ thở dài, gật đầu. Thẩm Kim Vũ được về nhà cũ thì vui mừng, cô bé tuy còn lạ lẫm nhưng nếu nơi này có mẹ ở thì cô bé cũng sẽ ở.
Từ nay về sau hai mẹ con mãi mãi bên nhau. Cô thấy con gái như đang quyết tâm điều gì đó, nhưng cặp má phúng phính đó lại khiến cho bàn tay của cô táy máy, véo nhẹ má của con gái.
“Bé tí mà đã có quyết tâm rồi sao?” “Dạ!” “Ăn đã, quyết tâm để sau.
Mẹ đi dọn một chút đồ đã.” Cô đưa đồ ăn cho con gái, sau đó mang cái vali đến tủ đồ. Sắp xếp xong, cô ngồi lên giường, đặt laptop trên đùi rồi bắt đầu đánh máy. Thấy mẹ thao tác trên cái màn hình phát sáng, Thẩm Kim Vũ không khỏi tò mò, đôi chân ngắn dễ thương bước đến chỗ cô.
Giọng nói ngây ngô cất lên. “Mẹ đang làm gì thế?” “Mẹ đang làm việc kiếm tiền mua đồ ăn cho tiểu Vũ.” Cô xoa đầu Thẩm Kim Vũ, nhẹ nhàng lên tiếng.
Đã lâu rồi cô không thoải mái như thế này.
Đúng là ở bên người mình thương nhất chính là lúc hạnh phúc nhất. Thẩm Kim Vũ cũng rất hiểu chuyện, sau khi ăn xong thì đi đánh răng, sau đó trèo lên giường, ngủ bên cạnh cô. Thẩm Họa Minh vẫn không ngủ, bằng mọi giá cô phải moi ra được chuyện xấu trong tập đoàn mà bà mẹ kế đó đang lãnh đạo.
Để kế hoạch được thuận lợi, cô đã thuê hacker để mọi chuyện dễ dàng hơn.
Vì vậy nên trước mắt cô hiện tại chính là toàn bộ dữ liệu có trong máy ở tập đoàn, mọi tài liệu mật đều lộ hết. An ninh ngày càng lỏng lẻo, chứng tỏ người giở trò trong tập đoàn không chỉ có một mình mẹ kế, chắc hẳn cũng có phần của các cổ đông.
Càng nghĩ càng thấy nực cười. Cha cô bây giờ để hồ ly tinh dắt mũi, chẳng bao lâu sau cơ đồ sẽ sụp đổ, ấy vậy mà không có nửa phần lo lắng, vẫn còn tình tứ với bà ta trước mắt của mọi người.
Đây là muốn khoe vợ đẹp, khoe gia đình hạnh phúc? Đôi mắt của cô mở lớn khi bật được một file video.
Góc quay hình như là từ chiếc camera an ninh được lắp ở nơi nào đó.
Càng ngạc nhiên hơn khi chiếc xe mang biển số mà mẹ cô hay đi đang lái ngang qua đó.
Bỗng nhiên có chiếc xe lao đến, tông trúng đầu xe của mẹ cô khiến nó bị móp.
Xe bắt đầu rỉ ra xăng dầu. Ngay lúc này, có hai người đang lảo đảo bước ra khỏi chiếc xe tông vào mẹ cô.
Vội vàng ngừng video lại, phóng to màn hình lên.
Cô thấy gương mặt quen thuộc, cho dù có biến thành tro cũng nhận ra được.
Đó chính là bà mẹ kế của cô.
Đầu của bà ta đang chảy máu, tay vịn vào ô tô.
Người đàn ông kia, không ai khác chính là người cha tôn quý của cô.
Tất cả mọi thứ rõ ràng trước mắt khiến cô run rẩy. Tại sao file dữ liệu này lại ở chỗ ông ta? Tại sao ông ta lại giữ nó đến tận bây giờ? Lẽ nào còn có mưu đồ gì đó liên quan đến hai mẹ con Thẩm Liên Đình? Bao nhiêu năm qua, rốt cuộc là có bao nhiêu bí mật đã bị chôn vùi? Nhìn đứa con gái đang nằm ngủ say sưa bên cạnh mình, cô thở dài.
Vì tương lai của con bé, cô nhất định phải hành động càng nhanh càng tốt.
Bản thân càng phải mạnh mẽ đối mặt với chuyện này..