Tầm xế chiều, Thẩm Họa Minh rời khỏi tòa soạn, định về nhà trọ thì lại nhận được điện thoại của Ninh Lạc Túy.
Người bạn thân này dạo gần đây vô cùng bận rộn dù bản thân đang bị thương, cô lo lắng nghe máy.
Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng quen thuộc. “Rảnh không? Tối nay qua chỗ mình nói chuyện một chút.” “Rảnh, mấy giờ nào?” “Bây giờ luôn đi.
Nhìn sang bên đường, chiếc xe màu bạc.” Cô nghe theo chỉ dẫn của Ninh Lạc Túy, nhìn sang đường thì thấy có một chiếc xe màu bạc, được ánh hoàng hôn tô lên một chút ánh hồng vô cùng bắt mắt.
Chiếc xe này không ai khác chính là của bạn thân cô. “Không phải đang bị thương sao? Tại sao lại ngồi xe mà đến đây?” “Từ lúc bị tai nạn đến giờ cũng đã được một tháng rồi đó người đẹp.
Tôi không đi làm thì lấy cái gì mà đổ vào mồm?” Ninh Lạc Túy thở dài, cất giọng trêu cô, nhưng khắc sau lập tức nghiêm túc.
“Chuyện kia đã điều tra được kha khá rồi, mau chóng đến đi.” “Được.” Đôi chân dài bước sang đường ngay sau khi cúp máy, cô tiến tới chiếc xe ô tô màu bạc, Ninh Lạc Túy ló đầu ra rồi vẫy tay với cô.
Sau khi vào trong thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh, người bạn thân mới đưa cho cô một chiếc túi giấy, bên trong chính là những thông tin đã điều tra được. “Đây là những gì mình đã điều tra được, đọc đi, đến nhà mình rồi nói.” Lướt qua thông tin một lượt, sự chú ý của cô dừng lại tại lai lịch của mẹ kế.
Bà ta trước đây không hề có sự nghiệp, gia cảnh không mấy tốt đẹp nhưng thường xuyên qua lại với những người đàn ông giàu có.
Thời gian trước nghi vấn qua lại với một người có tiếng, có quyền nhưng nhanh chóng bị ém nhẹm vì có người giúp đỡ.
Khoảng thời gian này lại trùng khớp với khoảng thời gian mẹ cô vẫn còn sống. Càng đọc, cô càng tức giận, móng tay găm vào giấy như muốn đâm thủng nó.
Vào năm mà mẹ cô mất, bà ta lại trùng hợp đi chơi với người yêu rồi gây ra tai nạn.
Với lý do là lúc đó không tỉnh táo vì đã say, hung thủ chỉ bị phán mấy năm tù, còn bà ta hưởng án treo. Thấy cô đang nhìn phần thông tin của Liễu Lạc, Ninh Lạc Túy mới cất tiếng: “Thời gian mà bà ta cùng người yêu gây ra tai nạn, cũng chính là ngày mà mẹ cậu bị tai nạn xe.
Cả địa điểm cũng trùng khớp, chắc chắn không sai.” “Ý muốn nói chính bà ta đã hại chết mẹ tôi?” Cô cố kiềm chế cảm xúc, gồng mình để nước mắt không tuôn ra. “Cái này… Người khi đó đã nhúng tay vào, không chỉ là người yêu khi đó của bà ta, mà còn có cả cha của cậu.” Lời nói đó như hàng trăm con dao cứa qua người cô.
Toàn thân run rẩy, cô nhớ lại khi mà cha nói mẹ đã rời khỏi thế gian này, khi mà cha tàn nhẫn nói cô không được nhắc về mẹ, khi mà cha đưa một người xa lạ về làm vợ.
Khi mà cha cưng chiều Thẩm Liên Đình còn hơn cả đứa con ruột này. Thì ra là từ khi đó, trong mắt cha đã không còn cô nữa, chỉ còn hai mẹ con Thẩm Liên Đình.
Chuyện của mẹ cô, chắc chắn lão ta dính líu không ít.
Kể từ giây phút này, cả nhà họ Thẩm chính là kẻ thù của cô.
Mang trên người họ Thẩm, cô càng cảm thấy thật ghê tởm. “Kẻ đó chắc hẳn đã ra tù rồi.
Bây giờ hắn đang ở đâu?” Cô nghiến răng, quyết tâm điều tra cho rõ ngọn ngành. “Đang ở trong một khu căn hộ ngoại thành.
Sau khi được thả, hắn cùng với người nhà mình đã tới đó để sống.” Vừa nói, Ninh Lạc Túy vừa nhìn sắc mặt của bạn mình đang kém đi.
Xung quanh lạnh toát như thể sắp đông đá đến nơi. “Ngày mai mình lập tức tới đó.” Cô gằn giọng. Kẻ làm hại mẹ bây giờ vẫn còn đang tận hưởng cuộc sống sung sướng.
Cô càng không thể ngồi yên. “Tiếp theo cậu định làm gì?” “Hắn chỉ chịu hình phạt nho nhỏ của pháp luật là quá hời cho cuộc đời dơ bẩn đó.” Cô mỉm cười, tựa lưng ra đằng sau, tiếp tục đọc những thông tin của Liễu Lạc.
Lật sang trang, lập tức thấy được một số thông tin của hắn. “Những gì mà mình tìm được thì có nhiêu đó thôi.
Những thông tin có liên quan mình đã để trong túi hết.” Chiếc xe ô tô đỗ lại trước cửa nhà của Ninh Lạc Túy.
Cô đỡ bạn mình xuống xe, cả hai cùng nhau bước vào.
Cha mẹ của Ninh Lạc Túy đã đi vắng nên bây giờ chỉ còn hai cô gái ngồi ở phòng khách bàn bạc.
Sắc mặt của cả hai người đều vô cùng nghiêm túc. Những chuyện họ nói, những gì họ muốn làm, không ai có thể xem vào được, cũng không ai có thể nghe lén.
Chỉ là những bước tiếp theo sẽ vô cùng khó khăn với hai người. Đồng hồ điểm chín rưỡi, cô mới giật mình nhận ra rằng Thẩm Kim Vũ vẫn còn đang chờ mình.
Vội vàng đứng dậy, lên tiếng: “Tiểu Vũ bây giờ vẫn còn đang ở nhà bà chủ, mình phải đi đón con bé.” “Khỏi đi, con bé rất hiểu chuyện, chắc không sao đâu.” “Nhưng bây giờ đã muộn lắm rồi.” “Vậy được, mình đưa cậu về.”.