Đến mười giờ, lúc bệnh viện đã đóng cửa, có một nữ y tá lén lút đi trên hành lang.
Ả ta ngó đông, ngó tây đề phòng.
Khi không thấy có ai đi qua thì mở cửa phòng bệnh của Thẩm Họa Minh mà bước vào. Khi đã ở nơi an toàn, ả ta mới bỏ khẩu trang ra, gương mặt trong bóng đêm không thể nhìn thấy rõ, chỉ thấy được nụ cười đang được ánh trăng chiếu lên.
Đôi chân của ả từ từ bước tới giường bệnh. Nhìn gương mặt đang ngủ say của cô, ả mỉm cười, giơ cao tay, dùng toàn lực đâm xuống.
Nhưng không ngờ khi xuống nửa chừng thì cổ tay bị ai đó nắm lại, ả ngạc nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt vẫn còn vô cùng tỉnh táo, cô dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn ả. “Không phải cô đã ngủ rồi sao?” “Sao tôi có thể ngủ khi chưa cảm thấy an toàn chứ?” Cô nhướn mày, bóp chặt cổ tay khiến ả đau đớn, nhăn mặt.
“Liên Hạ, khá khen cho cô hôm nay có thể mò đến tận phòng bệnh này của tôi đấy.
Nhưng cô cũng quá sơ hở rồi.”
Ả ta không cam lòng, vùng ra khỏi tay cô rồi rời khỏi.
Nếu như không thể dùng cách này để giết cô, thì ả sẽ dùng cách khác. Thế nhưng chưa kịp nghĩ được kế hoạch tiếp theo, ả đã bị camera ở gần đó ghi lại gương mặt lẫn hành động.
Cả cánh tay dính máu cũng đã lọt vào khung hình.
Người giám sát phòng máy đang buồn ngủ, nhìn đến camera ghi hình thì giật mình, lập tức gọi bảo vệ bắt người phụ nữ khả nghi đó.
Thế nhưng ả đã nhanh chóng biến mất khỏi khung hình, chạy đến thang bộ để thoát thân. Lúc này có một nhân viên an ninh đang chạy lên, nhìn thấy ả với cánh tay bị thương thì nghi ngờ.
Ả vừa từ tầng mà người phụ nữ khả nghi đi ra, có thể chính là đồng phạm.
Nghĩ vậy, anh lập tức khống chế ả, một con dao từ trong cổ tay áo rơi ra, vẫn còn dính máu. Những nhân viên khác nghe thấy tiếng động thì chạy đến, thấy đồng nghiệp đang khống chế được người phụ nữ khả nghi thì cũng đến giúp.
Liên Hạ cứ thế mà bị mang đến đồn cảnh sát. Thẩm Họa Minh ở trong phòng bệnh, nghe thấy tiếng của nhân viên bảo an thì mỉm cười, không ngờ động tác của bọn họ cũng khá nhanh.
Cô rời giường, đi đến chỗ thang bộ thì thấy Liên Hạ bị khống chế ở giữa cầu thang. Ánh mắt của hai người chạm nhau, một người là oán hận, một người là chế giễu.
Cô giơ tay lên, để lộ bàn tay đã bị thương của mình.
Máu dường như đã chảy ít đi nhưng lại khiến cho đôi mắt của Liên Hạ đỏ lừ vì giận dữ.
Là do ả đã quá nóng vội, thiếu suy nghĩ, một mực muốn Thẩm Họa Minh chết sớm nên mới không chuẩn bị kỹ càng. Cô quay lưng, rời khỏi thang bộ trước ánh mắt căm thù của người phụ nữ điên kia.
Trong đầu vẫn không hiểu tại sao ả ta có thể thoát khỏi tù và gia nhập vào đường dây buôn người.
Vừa về phòng thì cô thấy Thẩm Kim Vũ ngồi dậy, con bé đang dụi mắt, nhìn xung quanh tìm mẹ.
Nhìn thấy bóng dáng của mẹ ngoài cửa, cô bé mỉm cười, nằm xuống ngủ tiếp. Nằm xuống giường, cô nghe thấy nhịp thở đều đều của con gái, có lẽ con bé vẫn còn đang mơ ngủ nên mới vùng dậy rồi nằm xuống.
Đúng lúc đang định ôm con ngủ, chuông điện thoại của cô lại vang lên. Lười biếng cầm lấy điện thoại, cô thở dài rồi nghe máy.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Ninh Lạc Túy: “Bây giờ cậu sao rồi? Có ổn không? Xin lỗi, nếu như khi đó mình ở lại thì chắc cậu đã không ra nông nỗi này.” “Không sao, việc kia giờ sao rồi?” “Bạch Hoa đã nhận lời giúp chúng ta, chuyện tiếp theo chỉ cần cậu lên tiếng.” “Rất tốt.
Lần này chắc chắn Thẩm Liên Đình sẽ có bất ngờ rất lớn.” Cô mỉm cười rồi tắt máy.
Ngay cả người khó thuyết phục nhất cũng đã bằng lòng giúp đỡ, cô dĩ nhiên phải nhân cơ hội này để tặng cho em gái một món quà khó quên. Thẩm Liên Đình ở nhà cũng lo sợ không thôi, đến khi chuông điện thoại vang lên thì ả giật mình, vội vàng cầm lấy điện thoại và nghe máy.
Giọng của ông Thẩm vang lên, sự lo lắng hiện rõ trong lời nói: “Bây giờ con đến bệnh viện nhanh lên.” Ả ta chưa kịp hỏi câu nào, ông Thẩm đã tắt máy.
Bây giờ ông đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, trong lòng không ngừng lo lắng khi Liễu Lạc không rõ sống chết.
Một lúc sau, Thẩm Liên Đình đã chạy đến bệnh viện.
Thấy cha đang ngồi trước của phòng cấp cứu thì nhanh chóng bước tới, lo lắng hỏi: “Mẹ sao rồi ạ?” “Khi cha đến thì mẹ con đang bị tên đó nhốt trong phòng kín, gọi mãi mà bà ấy vẫn không tỉnh.
Cha lo là…” “Không đâu, mẹ chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi.
Cha đừng lo mà.” Ả tuy đang sợ nhưng vẫn an ủi ông Thẩm, cũng là đang tự trấn an chính mình.
“Chị đâu ạ?” Nhắc đến đây, sắc mặt của ông Thẩm càng trở nên tệ hơn, ông cất tiếng: “Đừng có nhắc đến nó nữa.” “Sao vậy ạ? Có phải chị đã làm gì khiến cha phiền lòng không?” “Nó không thèm nghe hết lời của cha, cũng không thèm đi tìm Liễu Lạc.