Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi

183: NT 8 - Em muốn biết?


trước sau

Sau này khi U U nhớ lại ngày hôm ấy, ngoài sự dịu dàng tựa như làn nước ấm bao phủ tâm hồn cô vào mùa đông, thì chỉ có cảnh tượng một mình cô nằm trong lòng Ung Trạch khóc lớn.

Thật sự là... Có chút mất mặt.

Hơn nữa, vì cô thật sự khóc rất to nên đã thu hút không ít những động vật nhỏ trong rừng rậm đến vây xem.

Mọi người cùng nhốn nháo xúm lại, mặc dù hầu hết những tiểu yêu quái đều tỉnh tỉnh mê mê, không biết chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng chúng vẫn lo lắng mà vỗ nhẹ vào lưng cô và an ủi cô cẩn thận.

"Đừng khóc mà."

"Cậu có muốn ăn một ít hạt phỉ không?"

"... Mi đừng có lấy hạt phỉ mi giấu ở quai hàm ra để mời khách có được hay không hả?"

[Đọc full tại link dưới bình luận.]1

Một lúc sau, Cố Khải Châu ngồi nói chuyện một mình ở trong góc, lỗ tai của Úc Lan nghe thấy gì đó khi đi ngang qua ông, thì ra ông đang ngồi ôm mặt mình mà hát: "... Tạm biệt con trai~ Tối nay con phải lên đường~"

Úc Lan:... Lại thêm một người điên.

Cố Khải Châu buồn bã nhìn hai cô con gái ở trong sân qua cửa kính sát đất của phòng khách.

U U và Ung Trạch đang ở trong sân chơi cùng với Miên Miên. Hình như là Miên Miên mở miệng nói chuyện nên khiến U U ngạc nhiên đến mức không thể tin được. Cô vui vẻ ôm Miên Miên cọ tới cọ lui, sau đó còn đi tuyên dương khắp nơi như cái loa.

Cố Diệu Diệu ngồi trên chiếc xích đu nhỏ trong sân và trò chuyện với Thẩm Tịch Xuyên. Còn Thẩm Tịch Xuyên thì đứng ở một bên, nhẹ nhàng đẩy xích đu cho cô, yên lặng lắng nghe cô nói.1

Trong lúc đang vui vẻ thì U U bất ngờ nhào vào trong lồng ngực của Ung Trạch và cười to. Ung Trạch ôm cô vào lòng và đặt một nụ hôn lên mái tóc của cô.

Cố Diệu Diệu vừa lúc thấy được thì tức giận đến mức trợn trắng mắt, Thẩm Tịch Xuyên không biết nên khóc hay cười chỉ đành che mắt cô lại, nói với cô rằng mắt không thấy tâm không phiền.

Cố Khải Châu và vợ mình ngồi trên ghế sô pha nắm tay nhau, từ xa nhìn bọn trẻ ở trong sân.

Dáng vẻ vấp ngã khi chập chững tập đi của bọn nhỏ như thể chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng khi đã lấy lại tinh thần, những đứa trẻ từng vấp ngã và đang trưởng thành ấy đã có một thế giới rộng lớn hơn cả gia đình nhỏ này.

Không sớm thì muộn, cả ba đứa nó đều sẽ có một gia đình mới, tạo nên những người thân của riêng mình.

Mà bọn họ có lẽ chỉ có thể ở lại đây, dõi theo bọn nhỏ lần lượt rời đi.

Nhưng ít nhất, đời này có thể trở thành người nhà của bọn nhỏ đã là một điều vô cùng hạnh phúc.

— Cảm ơn các con.

— Có thể trở thành người nhà của các con chính là điều hạnh phúc nhất của ba mẹ.

END!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây