Editor: Tiểu Mộc Mộc Beta-er: Thiên Bách Nguyệt
-----------------
" Em, em chọn! Rất lâu! Cho anh! Anh nhất định phải thích!!"
Việt Minh đang chìm đắm trong cảm xúc, nhất thời không phản ứng kịp, trong nháy mắt cậu đã nhìn thấy bé định đẩy cửa bước vào.
Việt Minh cứng đờ núp sau cánh cửa.
Giống như một con thú nhỏ trốn trong bóng tối lâu ngày, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy ánh sáng không phải là vui mừng, mà là phản kháng sau khi ngạc nhiên.
Cộp - một tiếng.
Không gì khác, đó là tiếng đầu nhỏ của U U đập vào cánh cửa.
Không khí như bị đóng băng.
Việt Minh ở sau cửa, dì Trương và những người khác ở ngoài cửa đều nhìn thấy cảnh này.
Khi dây thần kinh đau của bé chậm chạp truyền cảm giác này đến vỏ não, tuyến lệ của bé cũng đang chuẩn bị chảy ra hai giọt nước mắt đau đớn –
Thẩm Tịch Xuyên được Đinh Nghiêu truyền thụ sâu sắc kịp thời chạy tới, cắt đứt mạch não của U U.
"Ơ kìa! Vừa đúng vang lên một tiếng!" Thẩm Tịch Xuyên đỡ U U từ trên mặt đất, dẫn cô đến gần cánh cửa: "Mau nhìn xem, em có đập hỏng cửa chưa?"
U U bị đụng cửa đến ngơ nhác, bị cậu ta cắt ngang, lại càng cảm thấy bối rối.
Bé ngơ ngác đưa tay ra theo Thẩm Tịch Xuyên, chạm vào tấm cửa dày có đạp cũng không thể hỏng.
"... Chưa, không hỏng."
Thẩm Tịch Xuyên hỏi ngược lại: "Thật sự không hỏng à?"
U U hoàn toàn bị dời sự chú ý, cẩn thận kiểm tra rồi nghiêm túc gật đầu: "Thật sự không bị hỏng."
Thẩm Tịch Xuyên thở phào nhẹ nhõm, kết thúc sự việc nói:
"Vậy là tốt rồi, anh tưởng em đập cửa làm nó đau, lỡ làm người khác đau thì phải xin lỗi đó."
U U sờ sờ.
Trán của mình.
Thật sự vẫn có một chút đau.
Nhưng nếu mình đau thì cánh cửa có lẽ cũng sẽ đau.
Vì vậy, bé hoàn toàn bị Thẩm Tịnh Xuyên dẫn dắt, không chỉ quên mất mình muốn khóc mà còn thành thật cúi đầu xin lỗi cánh cửa:
"Xin lỗi, tớ đã làm cậu đau."
Dáng vẻ bé trông thành thật lại đáng thương, làm Thẩm Tịnh Xuyên người vừa
mới lừa gạt bé cũng có chút đau lòng.
Úc Lan nhìn thấy mà ngẩn ra, nói với dì Trương bên cạnh:
"... Dì nói xem, tôi có cần đưa U U đi gặp bác sĩ không?"
Dì Trương không nói gì.
Việt Minh ở trong cửa sững sờ tại chỗ, không thể tin được mình vừa mới làm cái gì.
... Cậu, tại sao cậu đột nhiên đóng cửa lại?
... Cậu đã khiến cho bé bị thương!.
... Nhưng ... nhưng cậu chỉ là... cậu không cố ý ...
Thẩm Tịnh Xuyên không để ý đến hành động của Việt Minh, U U chỉ tạm thời bị cậu chuyển dời sự chú ý, chờ hồi phục tinh thần lại có thể bé sẽ lại nhớ về chuyện này.
Vì vậy, cậu quay xe lăn viện cớ đưa U U rời khỏi đó.
Trẻ con có chút xung đột là chuyện thường, chỉ cần không phải cố ý bắt nạt, Úc Lan sẽ không để ở trong lòng.
Tuy nhiên, dì Trương không nghĩ vậy.
Sau khi xin lỗi Úc Lan, bà vội vàng đi vào phòng Việt Minh, vừa mới đóng cửa lại giọng điệu không kìm chế được tức giận , run giọng hỏi:
"... Vừa rồi con làm gì vậy?"
Hỏi vậy nhưng dì Trương không cho cậu ta nói:2
"Mẹ nói với con thế nào? Con phải tốt với U U, đừng đi chọc con bé, con bé đối xử tốt với con thì con chấp nhận, bé không tốt với con con cũng không cần oán tránh, Tiểu Minh, con là một cậu bé ngoan, hẳn con hiểu lời mẹ nói..."2
Việt Minh mở miệng, hốc mắt ngập nước, dường như sự phản nghịch của cậu đã bị một con dao nhẹ nhàng đâm vào nhưng không thấy máu.
Cậu ta lại ngậm miệng nghe lời cảnh cáo của mẹ mà không nói lời nào.
"... Nhớ, chờ một lúc nữa nhất định phải đi xin lỗi U U, biết chưa?"
Cậu chống cự bằng sự im lặng.
Dì Trương cũng không có cách nào khác, nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi rời khỏi phòng.
Việt Minh đứng tại chỗ rất lâu.
Cậu không hiểu tại sao mẹ cậu lại muốn hạ mình xuống.1
Cậu thậm chí còn không hiểu tại sao mẹ cậu lại thừa nhận rằng họ kém cỏi, nhưng cũng mong cậu chăm chỉ học tập và tiến xa hơn nữa.1
Chẳng nhẽ tiến xa hơn, chính là để nhận thức rõ hơn về sự thấp kém của bản thân sao?1
Cho đến khi hai chân tê dại, Việt Minh mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhặt món quà nhỏ mà U U làm rơi trên mặt đất.
Mở hộp ra, bên trong có một hình nhân làm bằng pha lê được chế tác thủ công.
Là hình dạng của một thiên thần.
Nhưng bây giờ, nó đã bị đập thành hai nửa, cho dù Việt Minh có ghép nó lại như thế nào cũng không thể ghép được về hình dạng ban đầu.
Dưới ánh đèn bàn mờ ảo, cậu bé lấy tay áo dụi mắt, lấy keo dán các bài học thủ công từ trong cặp ra, cố gắng dán đi dán lại thiên thần nhỏ đã hỏng một cách vô ích.
Sau lưng cậu nửa cánh cửa sổ bên ngoài, Miên Miên không biết từ lúc nào dựa vào cửa sổ, yên lặng nhìn thứ to như hạt đậu có chút ánh sáng nhạt kia.
Bên phía trẻ con nhân loại, hình như có rất nhiều phiền muộn nhỏ nha.
8/10/2021