Độc Chiếm Em, Để Em Trạch

30: Trạch ba mươi


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Thấy Du Dữu nói thế Thương Am thiếu chút thì lôi cậu làm trò kích thích.

Du Dữu không biết trời cao đất dày bị nhấn lại, không cần cưỡng ép mà chỉ cần hôn hai ba lần thì đã không tự kiềm chế được. Từ tâm hồn đến thân thể đều rất ngoan ngoãn cứ như là cố ý.

Cũng may Thương Am cuối cùng tìm được lý trí, hiểu rằng mình đang ở trạng thái không tốt. Bây giờ mà ăn người thì sẽ làm Du Dữu bị thương.

Mổ gà lấy trứng là không tốt.

Thế là ngày thứ hai, Du Dữu lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngay trên ngọn lửa đang cháy.

Nói thì nói như thế, cậu vẫn có thể ôm chú nha.

Nhưng lúc tối, sau khi Thương Am tỉnh táo lại vẫn trả lại gối ôm cá ướp muối cho Du Dữu.

Tướng ngủ của Du Dữu cải thiện rất nhiều sau khi có gối ôm. Cậu không đạp người, cướp chăn nữa, cơ bản đều luôn nằm nghiêng. Thương Am cũng nhờ thế mà được nghỉ ngơi.

Sau khi ngủ sâu, Du Dữu mơ đến hệ thống 100. Hai người ngồi nói chuyện khá lâu.

Trong mơ, Du Dữu đưa một đơn từ chức cho hệ thống 100. Cậu dùng một bài tiểu luận dài 800 chữ để phân tích cũng như trình bày lý do của mình, mong muốn tương lai; mong rằng sau khi từ chức có thể bỏ qua nợ xấu cũng như trừng phạt.

Hệ thống 100 lại thở dài lắc đầu. Trong giấc mơ của cậu thì 100 không có hình người mà là hình bồn cầu ngồi xổm màu trắng, là một cp hoàn hảo với bồn cầu nắp ngồi.

Có trợ giúp của tổng bộ thì hiện nay ‘cưỡng chế’ bắt đầu phản công rồi. Hệ thống 100 xen ngang lời cậu nói ngắn gọn. Mục tiêu nhiệm vụ – Thương Am ra tay quá nhanh, lớn mạnh nhanh chóng. Năng lượng của tôi từng bước bị chiếm đi rất nhiều. Trong cuộc sống bình thường đã không thể liên hệ với cậu nữa rồi. Tôi chỉ có thể nói với cậu trong lúc này. Du Dữu, mong rằng sau khi cậu tỉnh lại vẫn nhớ rõ.

Hả? Du Dữu sững người. Cậu vẫn chưa phản ứng được đang đóng vai cái gì ông chủ, thuộc hạ. Ông chủ, cậu đang nói gì vậy?

Du Dữu, phản công hôm trước cậu cũng thấy tác dụng rồi đó. Nhưng cậu phải hiểu rằng đây mới chỉ là bắt đầu. Hệ thống 100 lơ lửng giữa không trung, giọng lạnh lùng như có như không. Thương Am đáng nhẽ nên điên rồi, nhưng do cậu làm gián đoạn cũng như năng lượng của chính hắn phản lại nên việc triệt để hắc hóa đều bị phá vỡ—-

Du Dữu ngồi trên ghế, cũng không biết có đang nghe không, bắt đầu ngọ nguậy không yên; bắt đầu nghĩ đến những việc có liên quan đến Thương Am. Ầy, vậy à… nhưng mục đích của tôi chính là cảm hóa anh ấy mà.

Hệ thống 100 nhìn dáng vẻ này của cậu thì bất đắc dĩ, nó bắt đầu lo lắng sau khi tỉnh dậy thì kí chủ của nó chắc là sẽ không nghĩ thông được. Nhiệm vụ của cậu là thế, không sai. Nhưng hiện tại vì phòng ngừa việc toàn bộ thế giới nhiệm vụ bị ngoài tầm kiểm soát tạo thành hậu quả không thể cứu vãn nên nhiệm vụ đó không cần tiếp tục nữa. Du Dữu, sau đây cậu là người tiếp xúc với hắn gần nhất, có thể sẽ phải chịu khổ một chút. Chỉ cần cậu đồng ý từ bỏ nhiệm vụ, đồng ý để chủ hệ thống thu về thì sẽ có thể tránh được những tai nạn đó.

Không muốn!

Du Dữu từ chối cực kì nhanh nhẹn và dứt khoát.

Khi ‘cưỡng chế’ phản công, cậu cứ phải chống lại? Trình độ biến thái của Thương Am cậu không tưởng tượng được đâu. Năm kí chủ trước…

Mơ đến đây Du Dữu bị nghẹn tiểu tỉnh rồi.

Sau khi tỉnh lại, ý nghĩ của cậu là may mà không coi bồn cầu ngồi xổm là nhà vệ sinh thật, chứ không phải thì đã bị siêu mất mặt rồi!

Nội dung trong mơ cậu đã không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng thấy 100 biến thành bồn cầu, còn nói với cậu về ‘cưỡng chế’ gì đó.

Nhưng với Du Dữu hiện giờ cưỡng chế lớn nhất chính là muốn xuỵt xuỵt.

Không thể chờ nổi dù chỉ một giây!

Cậu vội vội vàng vàng ra khỏi chăn, mũi chân còn chưa kịp chạm đất đã bị chặn ngang ôm về.

“Chú!!!”

Cậu nín đến đỏ mặt, duỗi thẳng chân ra.

“Ừm, đây.”

Chú của cậu lên tiếng, cực kì hưởng thụ.

“Xin ngài để cháu đi…”

“Được.”

“Anh…” Du Dữu yếu ớt xin tha “Trong truyện đều là tưởng tượng, không làm thế được…”

Cho nên cũng không cần thực sự bắt chước theo truyện!!

“Không sao, chúng ta cũng không phải thực tế.”

Ba phút sau Du Dữu tước vũ khí đầu hàng, mất hết thể diện.

Đồng thời lại phát hỏa, cháy bừng bừng.

Cháy thì cũng xong, Thương Am còn hung hăng thêm dầu thêm củi. Chỉ hận không thể quay lại phản ứng của cậu.

Giày vò đến tận trời tờ mờ sáng, Du Dữu mới ngủ say lần nữa.

Ngày hôm sau 451 đã biến mình thành màu trắng đen để biểu đạt đồng tình cùng thăm hỏi chu đáo.

Tuy rằng nó không thể thay đổi hình của icon hiển thị nhưng có thể điều chỉnh chủ đề của điện thoại để thay màu.

Du Dữu: Tui còn chưa chết đâu.

No451: Tui biết, cậu chỉ nín sắp chết ha ha ha~

Du Dữu: Tui ngốc thật sự. Tui đơn giản nghĩ chú hắc hóa thế nào cũng không sợ. Nhưng tui không ngờ lúc chú hắc hóa lại là như thế, quản giết không quản chôn khiến tui vừa vui sướng lại rất giày vò…

No451: Đừng sợ, lúc hắn ta quản chôn thì đến ngày đưa cậu tui sẽ đổi thành màu đỏ tươi vui nhất!

Du Dữu: … Đừng. Bồn… USB màu đỏ chót nhìn rất dị.

No451: Cậu vừa rồi định nói bồn cầu đúng không? Đúng thế không? Cậu còn nói ra miệng rồi! Cậu vẫn đang cười tui!

Du Dữu: Không mà. Tui yêu thích cậu như thế sao có thể nói cậu là USB được.

No451:!!! Cậu cố ý bắt nạt tui!!

Du Dữu: Được rồi, là cố ý bắt nạt đồ vật đáng yêu cho người khác nhìn á.

Từ sau hôm đó Thương Am không tiếp tục tăng ca nữa. Hằng ngày đều 9 giờ đi 5 giờ về. Đến cả buổi sáng cũng không ăn ở ngoài nữa mà kiên trì ăn no ở nhà rồi mới đi.

Đến trưa hắn sẽ về trước giờ nghỉ. Tới giờ thì sẽ gọi Du Dữu dậy, thay quần áo cho cậu, chuẩn bị xong đồ ăn, sờ đầu cậu cùng nghỉ nửa giờ rồi lại quay về công ty đi làm tiếp.

Qua một tuần, Du Dữu còn không cần xuống bếp.

Còn những đồ Thương Am cố tình mua như ghế, bàn máy tính, sofa thì cũng một tuần sau Du Dữu mới phát hiện.

Vẫn là nhờ 451 nhắc nhở mới phát hiện, đồng thời tranh thủ vỗ mông ngựa một hồi.

Bởi vì gu của Thương Am quá ổn định, đồ vật sau khi tỉ mỉ chọn thì cũng chỉ là thay thế đồ cũ. Về cơ bản thì ngoại hình lẫn công năng, nhãn hiệu cũng không đổi nhiều. Dường như một người con gái thay đổi một chút, chải lại tóc rối, vẽ lại lông mày, đi thêm tất dài.

Thực sự rất để tâm, cũng cần để tâm mới tìm ra sự khác biệt.

Du Dữu cảm thấy mình như thẳng nam ngu ngốc vậy. Bạn gái thay đổi cách ăn mặc cũng không nhận ra, không nhớ được màu son từng hôn qua. Nói đơn giản thì là làm người thất vọng.

Thương Am sờ đầu cậu, cũng không trách tội, cũng không coi lời nịnh hót của cậu là thật. Tuy rằng nghe thì rất thoải mái.

Chỉ là hơi hoang mang.

“Lần sau em tự chọn đi.”

Sau khi nghĩ kĩ Thương Am không còn kiên trì tự mình làm chủ nữa, trực tiếp đưa cho Du Dữu một tài khoản để cậu tự chọn đồ dùng trong nhà, hàng ngày.

Hắn còn lo rằng cậu sẽ khách sáo. Dù sao lúc cần tiền Du Dữu chưa từng mở miệng hỏi mà tự ở nhà hàng ngày làm trò chơi, định tự kiếm tiền.

Để giải quyết lo lắng đó nên Thương Am lại thêm một quy tắc khi đưa tài khoản,

“Là tài khoản đã ký hẹn trước, mỗi tháng nếu tiêu không vượt 10 nghìn tệ thì sẽ tự động trừ ngược 10 nghìn.”

Du Dữu sợ đơ người “Không tiêu tiền thì trừ trắng? Sao bên đó không đi cướp đi?!”

Thương Am động viên cậu “Đã cướp rất nhiều rồi. Sau này cần dựa vào em cướp lại.”

Du Dữu vẻ mặt nghiêm túc, lên tra về tài khoản ký hẹn trước này. Phát hiện thực sự có nhưng mà tài liệu quá dài quá phức tạp, xem mà to cả đầu nên cứ thế tin. Đồng thời cậu cũng chuẩn bị kế hoạch tháng này tiêu hết 10 nghìn thế nào.

Thực sự rất dễ lừa.

Cậu tính đơn giản. Tháng đầu tiên thì dễ, mua ghế túi lười[1], một dàn loa, tai nghe bluetooth, lò vi sóng, lò nướng đều chọn loại tốt nhất; kết hợp với gọi thức ăn ngoài linh tinh thì cũng không thiếu nhiều.

Sau khi xem xong thì Du Dữu không nhịn được tưởng tượng tương lai, sinh hoạt trạch được nâng cấp rồi! Cuối tháng có khi cậu có thể mua một bộ thiết bị VR[2] nữa!

Ban ngày có thể trạch, muốn làm gì thì làm, không lo ăn uống. Đến đêm lại có một người quyến rũ mê hồn dịu dàng chăm sóc làm ấm giường! Cuộc sống thực sự quá hoàn hảo…

… đẹp cái rắm.

Thực ra không hoàn hảo hiểu không. Vừa nghĩ về sau đêm nào cũng phải nghẹn, lửa nhóm lên không dập được. Cảm thấy cuộc sống ảm đạm, ngay cả manga thích nhất cũng mất đi sức hấp dẫn.

451 cảm thông sâu sắc: Thực ra Thương Am rất thông tình đạt lý. Cậu nói chuyện với hắn xem, về sau đừng tùy tiện trêu cậu nữa là được rồi?

Du Dữu: Không được! Nói thế cảm giác càng lỗ!

Chú của cậu từng nói rõ rằng không chỉ muốn làm phụ huynh của cậu. Nếu mỗi ngày đều phải tương kính như tân thì là thiếu máu đó.

Du Dữu suy nghĩ đến trưa, cảm thấy mình không thể nhận thua như thế.

Du Dữu: 451, cậu nói xem sao chú không chịu cùng tui làm việc hài hòa vĩ đại trong đời người?

No451 cực kì trung thực: Bây giờ ‘cưỡng chế’ rất mạnh, Thương Am bị ảnh hưởng quá nặng nên không cẩn thận cùng cậu í a khi đó chắc chắn cậu sẽ bị chảy máu nhiều. Hắn ta không nỡ.

Du Dữu: Tui hiểu.

Thế là đến khi Thương Am tan làm về nhà thấy Du Dữu đã dẫn đầu vào hè.

Áo sơmi trắng mặc trên người Thương Am hoàn toàn vừa khít thì sang người Du Dữu đã mang hiệu quả khác.

Quan trọng là cậu còn không mặc quần quần.

Thấy Thương Am đứng ở cửa không động đậy, Du Dữu mỉm cười rực rõ nhảy tót vào trong lồng ngực Thương Am, nói ngọt ngào “Chú~ ngài về rồi. Đi làm có mệt không? Muốn ăn cơm trước, tắm trước hay là… ăn em trước?”

‘Cộp’ một tiếng, cặp công văn trong tay Thương Am rơi trên đất.

Du Dữu cảm thấy hô hấp hắn nặng hơn, nét cười dần dần nhạt đi cũng nuốt nước miếng một cái, trong bụng phát ra tiếng ùng ục.

Thương Am hít sâu một hơi, lấy tay ấn đầu cậu xuống “Đừng nghịch, ăn cơm.”

Trêu chọc mà không chịu trách nhiệm? Ăn miếng trả miếng? Thật kích thích.

Du Dữu tìm lại được sân nhà, cả người đều vênh váo. Cậu thấy Thương Am nhịn rất giỏi nên càng ngày càng quá đáng đến mức vô pháp vô thiên.

Chẳng phải là ném mặt sao! Đến đây, ai sợ ai!!

Cơm tối vẫn là sushi mua từ ngoài về, trong đó có một vài bán thành phẩm. Dùng đèn khò nướng qua, cheese tan ra, thịt cá tái, mùi hương khắp nơi.

Thương Am để đồ ăn lên bàn, nhìn thấy một mảng trắng bóng tay run lên suýt thì làm đổ.

“Du Dữu, mặc quần áo vào.”

“Không muốn, em không lạnh~” Du Dữu cười xấu xa, nói như có ý riêng “Chắc chắn chú cũng không lạnh, đúng không?”

“Tôi cảm thấy em lạnh, không mặc đồ không cho ăn cơm.”

“Ò!”

[1] Ghế túi lười.

doc-chiem-em-de-em-trach-30-0

[2] Bộ thiết bị thực tế ảo VR

doc-chiem-em-de-em-trach-30-1

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây