Độc Chiếm Em, Để Em Trạch

32: Trạch ba hai


trước sau

Chỉ trong mấy ngày đã bắt đầu có những tin đồn thần bí xung quanh căn nhà mới được dọn đến kia.

Nói là con trai của một nhà giàu có bỗng mang một tốp người vào đó ở. Quản gia, giúp việc nhà đó tuy ít người nhưng ngũ tạng đều đủ cả. Vệ sĩ xung quanh nghiêm ngặt đến kinh khủng, nghe đồn chim sáo nhà hàng xóm không cẩn thận bay qua bị điện giật thành món chim nướng luôn.

Mà căn phòng đó chắc chắn đang giấu một bí mật to lớn.

Chủ nhân căn nhà mỗi ngày đúng giờ đi ra ngoài rồi lại về, chưa bao giờ thấy có người thứ hai, đến cả người giúp việc trong nhà cũng chưa từng thấy hình bóng của chủ nhân thứ hai. Nhưng lạ là đồ dùng hằng ngày, đồ ăn lại như định mức ba người!

Mấy hàng xóm rảnh rỗi hóng bát quái cũng vì thế mà bỏ đi giả thiết người này định nuôi quỷ.

Đối thủ cạnh tranh của Thương Am cũng đoán người được bảo vệ kĩ như thế rút cục là thần thánh phương nào mà thần bí như thế.

Những ngày gần đây công ty Thương Am trở thành hắc mã trong giới kinh doanh. Lúc đầu nhìn qua thì chỉ như phú nhị đại cầm ít tiền đùa nghịch nhưng không ngờ càng ngày càng hùng mạnh. Công ty trực tiếp uy hiếp đến lĩnh vực của nhà họ Vương, bắt đầu lấy phần trong thị trường gần như độc quyền ban đầu.

Nhà họ Vương ban đầu có chút dính đến hắc đạo tuy những năm gần đây tẩy trắng nhưng tính cách không từ thủ đoạn vẫn không chỉnh lại. Người thừa kế tiếp theo của nhà họ học theo, những thứ thông minh thì chẳng học nổi mà mấy cách hạ lưu đê hèn lại học được rất chuẩn.

Tiền tiêu vặt của Vương thiếu không nhiều, trên thị trường lại xuất hiện một nhóm bắt đầu so sánh sản phẩm của hai bên. Gã thấy công ty Thương Am thực ra chẳng có gì, tất cả đều nhờ vào việc giẫm nhà họ Vương để đề cao bản thân nên rất tức giận.

Tức đến mức muốn dạy dỗ lại tên Thương Am này.

Gã dự tính hết rồi. Gã nghe được tin Thương Am không độc thân nên đầu tiên định tìm tình nhân của Thương Am gây phiền. Nhờ đó coi như Thương Am không tổn thất gì thì cũng phải làm loạn tinh thần.

Kết quả Thương Am cứ như đoán được, trước khi gã ra tay thì đã dọn nhà mang tình nhân đi giấu cực kỳ chặt.

Sau đó thám tử thương mại thuê theo dõi Thương Am báo lại thì Vương thiếu lại đưa ra kết luận mới.

Tên Thương Am này chắc chắn giấu hai tình nhân!

Quá thích… à không, là khẩu vị quá nặng! Đơn giản thì là cầm thú! Thế mà một lần giấu hai người!

Tâm phúc của gã cũng xem những tài liệu cùng ảnh chụp lén kia, hoang mang “Lão đại, sao lại là hai người?”

Vương thiếu vỗ bàn “Nói thừa! Mày thấy một em tình nhân nào bị giấu mà ăn nhiều thế không? Không sợ dáng người phì ra rồi bị đá hả? Cũng không phải nuôi heo!”

“Ồ! Thiếu gia thật sáng suốt!”

Vương thiếu được khen, ban đầu cũng không suy nghĩ nhiều mà lúc này lại bịa ra suy luận mới “Hơn nữa, hai người ở đây chắc chắn không phải tự nguyện theo thằng Thương Am! Hơn nữa chắc chắn xinh như mộng!”

“Ôi, thật là lợi hại. Sao anh đoán được?”

“Nói thừa! Mày thấy đứa nào được cưng mà mỗi ngày ra khỏi cửa cũng không được? Chắc chắn là bị giam cầm mỗi ngày đều bị nhốt trong phòng. Hơn nữa… ngay cả người giúp việc ở đấy cũng chưa tận mắt thấy người. Càng chứng tỏ Thương Am chột dạ! Sợ tình nhân của mình mà gặp người ngoài thì sẽ cầu cứu. Sợ người ngoài thấy tình nhân của nó sẽ bị mê hoặc xong giúp chạy trốn!”

“Trời ạ. Thiếu gia, sao trí thông minh của ngài lại cao như vậy?!”

Thám tử thương mại đứng cạnh không muốn nói, chỉ cúi đầu nhìn một đoạn video quay lén từ xa.

Trong video lỗ chó trên cửa chính mở ra, một gói chuyển phát nhanh được nhét vào một nửa thì quản gia buông tay, gói hàng trực tiếp bị túm vào trong.

Từ chi tiết này có thể thấy được trong cửa có người kéo vào, mà trong thời gian quay này tất cả người hầu đều ở bên ngoài.

Không cần biết bên trong giấu một hay hai người. Chắc chắn không bị khóa trong phòng như Vương thiếu nói.

“Thế Vương thiếu định làm thế nào?” Đầu hắn ta chợt nảy suy nghĩ, cũng không chỉ ra suy luận sai của gã tránh để người ta không xuống đài được; trực tiếp nói chuyện khác “Trước đó định làm mấy chuyện như bắt cóc, cướp người chắc chắn không dễ làm.”

“Khà khà, tiểu gia đây tự có diệu kế.”

Xế chiều, trong nhà Thương Am.

Du Dữu nhìn gói hàng lạ, vẻ mặt phức tạp.

Du Dữu: 451, sao tui thấy pháo hôi ở thế giới này cứ có Ako* không thông minh lắm.

(*Ako: là ngôn ngữ mạng bắt nguồn từ phim hoạt hình ‘tiểu ma tiên Ba Lạp Lạp’, là đồng âm với từ ‘bộ dạng’ ám chỉ vẻ bề ngoài.)

No451: Dũng cảm lên, hãy tin vào cảm giác của mình!

Lúc đầu Du Dữu cầm gói hàng thì rất chờ mong, cậu tưởng đó là đuôi cáo mình đặt mua online.

Kết quả mở ra nhìn thì phát hiện không phải đồ mình đặt. Sau đó được 451 nhắc thì mới biết đây là đang đi theo kịch bản.

Các đồ bên trong đều có đôi có cặp.

Gồm: Vé phòng riêng xem ca kịch, sổ tay quảng bá các vở kịch nhập vai của nhà hát, các tờ quảng cáo các sơn trang phục vụ cho nghỉ phép cũng như phiếu hẹn trước, phiếu du lịch ba ngày hai đêm cho đoàn thể, vé ưu đãi khi mua thú cưng như mèo hoặc chó. Thậm chí còn có vé hàng ghế vip cho các buổi biểu diễn của các minh tinh trong thời gian gần, các loại vé xem các trận cầu, vé hẹn trước tham gia trò chơi 48h nhập vai trốn thoát khỏi mật thất…

Ngoài ra còn có các voucher sản phẩm ăn chơi thuộc Amway, gậy selfie, ưu đãi của các cửa hàng, thư đề cử học tập tại các trường học nổi tiếng. Thậm chí còn có hai đôi giày cao gót cùng cỡ, còn có bổ sung các đồ khác.

Tất cả đồ đều phải đi ra ngoài mới dùng được.

Rút cục là đồ gì đây?

Du Dữu: Tui hiểu rồi, đây chắc chắn là chiến thư mà kẻ thù của Thương Am đưa đến.

451 bối rối: Hả? Sao cậu đoán được?

Du Dữu: Cậu xem những đồ đưa tới, có cái nào không phải bắt tui đi ra ngoài? Đây không phải có thù với tui thì là gì? Có thù với tui cũng chính là có thù với chú tui. Chắc chắn là nhân vật phản diện!

451 im lặng: …

Sau khi Du Dữu nhận được ác ý từ nhân vật phản diện thì cảm thấy rất sợ hãi. Cậu lo rằng Thương Am nhìn thấy những đồ này sẽ nảy sinh ý muốn dẫn cậu ra ngoài là xong đời. Mấy ngày nay cậu đều chờ xem livestreamer chơi game mà. Nếu bỏ lỡ thì phải xem những bản chiếu lại, nhưng bản đó đều bị biên tập lại rồi!

Nghĩ rằng lừa được chú Thương dẫn cậu ra ngoài. Nghĩ hay ghê ha!

Cậu bê toàn bộ hộp chuyển phát chạy đến ban công tầng hai, đổ vào chậu sắt rồi lấy bật lửa.

Định hủy thi diệt tích!

Sau đó trong khi đang đổ đồ ra thì cậu phát hiện còn có một túi nhỏ màu đen mà vừa rồi cậu không để ý thấy.

Bên trong có… dao lam nhỏ, dây thừng, dây kẽm để nạy cửa,…

… người này sao lại phì tư, đưa thứ này làm chi.

Đó là do những đồ ra vào nhà bất kể thức ăn ngoài, chuyển phát nhanh, thư từ đều bị kiểm tra. Nếu có đồ vật khả nghi hoặc đồ có độc thì Thương Am sẽ là người nhận được tin đầu tiên.

Tất nhiên đồ có độc sẽ bị cản lại ngay.

Nhưng lúc gói hàng này được đưa đến thì Thương Am cũng không cho người cản lại. Bởi vì hắn không xác định được đây có phải hàng Du Dữu đặt mua không.

Sau khi được đi qua máy soi thì Thương Am biết phần lớn trong này là đồ chơi.

Suy đoán một chút rồi hắn cho người đi tra nơi chuyển đi, lại phát hiện tin tức bị người từng xử lý để nó mập mờ, cuối cùng chỉ tra được mấy người cầm tiền làm việc thôi.

Đúng là ‘cưỡng chế’ đang đẩy kịch bản mà.

Người làm trò này hắn có thể đại khái đoán ra. Chỉ là trong ký ức của hắn thì người đó đáng nhẽ phải gan to hơn, làm những việc càng quá đáng hơn.

Ha… Chắc là do lần này hắn chuẩn bị ứng phó sớm nên mới không thể động thủ được.

Sau đó hắn mở màn hình giám sát, nhìn thấy những vé vào cửa, quà tặng nhỏ và đều bị Du Dữu đốt đi rồi.

Màn hình giám sát là dạng pixel nên không nhìn rõ toàn bộ vé vào cửa là loại gì nhưng Thương Am nhìn chằm chằm một lúc cũng nhận ra đó là hoạt động giải trí các loại.

Lại sau đó là những công cụ giúp người bị cầm tù có thể chạy trốn.

Trốn?

Mặt Thương Am trầm xuống, hiểu được đối thủ đây là muốn làm gì.

Dựa theo những ngày ở chung này thì hắn cho rằng Du Dữu sẽ không dễ bị châm ngòi, bất kể những tôm tép này làm việc theo đường cũ thì đều thất bại với trường hợp Du Dữu.

Cho dù lí trí biết sẽ như thế nhưng Thương Am vẫn không chịu được muốn xông về nhà.

Muốn xử lý người châm ngòi ly gián kia, muốn xé nát đập vỡ những đồ người bên ngoài đưa đến, đốt hết thành tro. Muốn bắt lại Du Dữu của hắn, giấu càng sâu hơn, đến nơi càng an toàn hơn, tốt nhất là đến cả những gói hàng như này đề không nhận được…

Hắn dường như sa vào suy nghĩ cưỡng bách, lặp đi lặp lại tự hỏi. Du Dữu ham chơi như thế, trẻ con như vậy có thể bị những vật kia hấp dẫn, chẳng may thực sự thích một vé nào đó, muốn ra ngoài, muốn đi chơi, trải nghiệm những sinh hoạt khác.

Coi như giờ chưa thấy buồn bực, cảm thấy ở nhà cũng sống bình thường. Nhưng sau đó thì sao? Chẳng may bỗng có một ngày cảm thấy mệt mỏi với sự kiểm soát của hắn?

Nghĩ đến cuối vẻ mặt Thương Am đã đáng sợ đến mức trợ lý không dám gõ cửa.

Đến cả hắn cũng không phân biệt được những suy nghĩ về tương lai đáng sợ như thế, bị ảnh hưởng đến tâm trạng này rút cục là do ‘cưỡng chế’ ảnh hưởng hay bản chất của hắn là như vậy. Cứ phải nhốt người lại, một giây cũng không rời khỏi tầm mắt nếu không sẽ nổi khùng, muốn hủy tất cả mọi thứ.

Du Dữu thật sự… không ghét như thế sao? Có phải tất cả tiếp nhận trước đó đều để an ủi hắn, là lừa dối…

Thương Am nhìn chằm chằm người trong màn hình, bất tri bất giác tay đã siết chặt hằn cả dấu móng tay.

Một giây sau ánh mắt nhan hiểm của hắn bỗng đờ ra.

Du Dữu… em ấy, đang làm gì vậy?

Thương Am ngồi lặng trước màn hình, trơ mắt nhìn Du Dữu lấy ra chậu sắt không biết từ đâu cùng bật lửa sau đó đổ tất cả những thứ đốt được vào, đi ra ban công rồi bắt đầu nhen lửa.

Nhìn rõ được cậu không thành thạo lắm, lửa nhen được vì bên trong quá nhiều giấy mà lại tắt vài lần. Du Dữu tức giận nhảy dựng lên, chạy đến phòng bếp cầm que sắt quay lại để gảy.

Một lần ngồi xổm là mất nửa tiếng.

Đến cuối cùng một cái cuống vé cũng không còn, đến cả tro giấy màu xám cũng bị đổ vào cống thoát nước.

Thực ra Du Dữu không cần làm như thế. Nếu như cậu muốn thì hoàn toàn có thể nói là đồ mình mua, để chung với các hòm chuyển phát nhanh khác. Thế thì Thương Am cũng sẽ không quản.

Chỉ là ít đồ nho nhỏ thôi, không thể nói là lý do tức giận được.

Thế mà cậu đốt tất.

Trừ mấy đồ kim loại và hai đôi giày mê người không đốt được. Du Dữu buồn rầu cầm lên suy nghĩ xử lý thế nào.

Cuối cùng trong máy giám sát ghi lại được Du Dữu trốn thẳng vào toilet đến tận khi Thương Am tan làm vẫn chưa thấy ra.

Lúc Thương Am về đến nhà không nghe thấy tiếng dép lê loẹt xoẹt cũng không nhận được một cái ôm nhào đến.

Sau khi dọn nhà thì càng gần công ty, chỉ mất mười phút đi đường, cộng thêm cả thời gian trước đó thì Du Dữu đã ở trong nhà vệ sinh nửa tiếng. Hơn nữa trong đó yên lặng, không có tiếng động gì…

Hắn đổi áo khoác, đi vào phòng rửa tay. Sau đó hắn thấy điện thoại rơi ở bên ngoài, màn hình sáng lên là giao diện nói chuyện với 451. Ghi chép dưới cùng là một chuỗi meme loạn tùm lum.

Hắn mở khung chat vừa định nói gì đó thì 451 chủ động chạy tới nói linh tinh gì mà 100 hình như vừa đến.

Tại thời gian có thể muốn rời đi bỗng trốn vào toilet, thời gian rất lâu không thấy ra, còn vẫn luôn yên tĩnh… Tình cảnh đó sao quen thuộc lạ, dường như trong chớp mắt trùng khớp lên vài hình ảnh vụn vỡ nào đó.

Đúng rồi, muốn thoát khỏi khống chế của hắn cũng không chỉ có một cách là chạy đi. Còn có thể, có thể trực tiếp…

Không được…!

Vành mắt hắn đỏ lên, đưa tay ra đẩy cửa. Lúc phát hiện cửa bị khóa trái, đầu ngón tay hắn cũng run lên, cảm xúc xông lên đầu thì nhấc chân đạp cửa ra.

Theo một tiếng ‘rầm’ khóa cửa hỏng triệt để.

“Má ơi!!!”

Trong nhà vệ sinh Du Dữu bị họa hét lên, lập tức quay đầu thiếu chút là trẹo cổ.

“Chú, chú chú chú…” Cậu nói lắp, bị khí tràng u ám của Thương Am dọa đến giật mình đứng dậy ném đồ trong tay đi, đứng chắn trước bồn cầu “Ngài ngài ngài về rồi ạ… Ầy, chú… ngài ngài nếu không nhịn được… thì tầng dưới cũng có nhà, nhà vệ sinh?”

Thương Am: “…”

Hắn đi qua nắm chặt tay Du Dữu kéo đến trước mặt kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, thấy không có vết thương nào thì vẻ mặt cũng hồng hơn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, ôm người trong ngực thật chặt.

“Em trốn ở đây làm gì?”

“Em… em nói, ngài phải đồng ý không mắng em trước…” giọng Du Dữu yếu ớt, cực kì chột dạ.

“Không mắng em.”

“Em đang thông bồn cầu… chẳng may làm tắc…”

Thương Am: “… Xảy ra chuyện gì?”

Du Dữu: “Không phải do em đi vệ sinh! Mà là! Em nhét đồ vào! Không ngờ miệng ống nước hẹp như thế, lúc xả nước thì nước tiêu rất chậm. Em nghĩ có phải nước không đủ lực không? Nên muốn nhét thứ khác cho nó đẩy xuống thì sẽ không chậm như thế nữa. Cuối cùng thì hỏng rồi…”

Thương Am bỗng không muốn nói chuyện.

Ánh mắt Du Dữu chuyển tới chuyển lui, nhìn qua khóa cửa bị hỏng rồi nhìn điện thoại trong tay Thương Am.

“Chú, có phải 451 lại mách ngài không?”

Thương Am đưa trả cậu điện thoại.

Mong muốn cầu sinh của 451 cực mạnh, bắt đầu xin lỗi điên cuồng mong được tha. Nó nói mình không ngờ mạch não của Thương Am lại cẩu huyết như thế!

Du Dữu: Mi là đồ app xấu xa! Mi đã mất đi sự sủng ái của ta!

451 khóc: Tui không cố ý màaaa!!! Ba ba! A a a tui gọi cậu là ba ba luôn rồi, đừng vứt bỏ tui! Thương Am chắc chắn giận tui, có phải tui sẽ bị xóa không a a a———

[Meme khóc điên cuồng x3]

Du Dữu: Nghê tấu khải*!! Cậu đừng gọi tui là ba, tui không có dạng ba như cậu!

(*từ lóng địa phương, có nghĩa là cậu xéo đi, cậu cút đi)

451 bối rối:?A?

Du Dữu: … con!

P/s: Từ hôm sau sẽ có thêm 1 bạn mới giúp tui edit bộ này. Bạn ấy sẽ làm chương lẻ còn t làm chương chẵn  bạn ấy cũng mới tham gia nên có gì cả nhà ủng hộ, góp ý thêm để bạn ấy học hỏi làm cho càng ngày càng nuột nha ^

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây