Độc Chiếm Em, Để Em Trạch

43: Trạch bốn mươi ba


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Người máy đầu tròn, thân thể cũng hơi tròn, phía dưới không phải là chân mà là bánh xe.

Nhìn từ xa giống như dấu chấm than ngược, lại gần mới phát hiện hình như bắt chước tạo hình diễn viên người máy nào đấy trong bộ phim anime gần đây. Đây là một nhân vật không có cảm giác tồn tại mạnh nhưng rất mua vui.

Bởi vì giống cosplay, lại xuất hiện tại sự kiện như thế này, so với trang phục của các coser khác cũng không đặc biệt làm người khác chú ý.

Ba người nhìn chằm chằm dấu chấm than, không hẹn mà cùng nói sang chuyện khác, cố gắng làm dịu đi bầu không khí xấu hổ.

Vương thiếu: “Cái này là cái gì? Hội trường có người máy phục vụ à?”

Em trai Thương: “Không giống, còn không to bằng cái máy bán nước, cảm giác nó chỉ có thể dẫn đường.”

Hói đầu: “Quét dọn.”

Vương thiếu cùng em trai Thương đồng thời ném cho Hói đầu ánh mắt khinh thường, cảm thấy tên này thật ngốc, nơi nào có máy quét nhà mà hình dạng thế này.

Về phần vệ sĩ đi bên cạnh người máy, bọn hắn cảm thấy không cùng một nhóm.

Nhưng Du Dữu thấy bọn họ đã cảm giác cùng một nhóm.

“Chú, ba người này có chút quen mắt, bộ dạng kỳ lạ.”

Thương Am sờ bụng nhỏ của cậu, gật đầu: “Ừm, rất kỳ lạ.”

“Chú, bọn họ là đối thủ của chú phải không?”

“Thông minh.” Thương Am cười hỏi: “Sao nhìn ra được?”

Du Dữu trịrnh trọng trả lời: “Tất cả mọi người đều rất vui vẻ, nhìn chằm chằm rút thăm. Chỉ có ba người họ rõ ràng mang theo vé rút thăm nhưng không lấy ra, mặt không cảm xúc. Cảm giác không phải đến vì rút thăm hoặc tham gia hoạt động!”

Thương Am nhìn về phía màn hình sửng sốt: “Bọn họ mang theo vé rút thăm trúng thưởng?”

Du Dữu giống như đang chơi game tìm điểm khác nhau, cậu chỉ ra sơ hở của họ như góc thẻ lộ ra phía túi sau của Vương thiếu, phần lộ ra trên góc túi da của em trai Thương và một thứ hình dạng giống tấm thẻ ở phần túi trước file hợp đồng.

“Với lại, em nghi ngờ bọn họ tới phá hoạt động lần này! Chú, mau tìm người kiểm tra hiện trường xem!”

Thương Am cảm thấy có chút kỳ lạ.

Hắn hiểu rõ tâm tính của ba người này nhất. Ngay cả khi trở nên ngu ngốc, cũng không làm chuyện đích thân xuất hiện tại hiện trường phạm tội chờ hắn bắt tại chỗ như vậy.

Vậy nên thời điểm nhìn thấy ba người bọn họ, ngược lại hắn có chút yên tâm. Đoán chừng ba người này đến thám thính chứ không đến động thủ. Cho dù thiết lập sụp đổ mạnh hơn nữa, thì người ăn thịt sẽ không đột nhiên ăn chay.

Nhưng Du Dữu khẩn trương như vậy, hắn đột nhiên cảm giác phòng ngừa vạn nhất cũng không đến nỗi.

Kết quả là có một tai họa ngầm về lắp đặt. Nếu như bỏ mặc chờ rút thăm kết thúc, hiện trường sẽ hỗn loạn.

Thương Am trầm mặt, phân phó cấp dưới giải quyết chuyện này. Điều kiện tiên quyết là cố gắng thay đổi thiết bị mà không làm phiền đến đám đông mới yên tâm.

Không nghĩ tới thật sự bị Du Dữu đoán đúng.

“Làm sao em biết bọn họ đến động tay động chân?” Thương Am hỏi cậu.

“Ừm? Bởi vì bọn họ nhìn chằm chằm hiện trường sự kiện, không tới tham gia chắc chắn đến gây chuyện.”

Nghe rất hợp lý, mà sự thực lại đúng thế.

Mặc dù nghe có vẻ có chỗ nào đó không ổn…

Bởi vì nguy hiểm đã được loại bỏ, hoạt động kết thúc thành công. Người chơi trúng thưởng mang theo mấy bản giới hạn ra về. Người chơi ở lại có thể xếp hàng trải nghiệm chơi game với thiết bị tốt nhất.

Du Dữu điều khiển người máy di chuyển khắp hội trường ngoài ra còn quyết định vung tay một lần. Dù sao lần này quầy hàng nào cũng rất chất lượng, trong tay cậu cũng có tiền, trông thấy cái gì không nhịn được mà mua mua mua.

Gối ôm kích thước 1:1 cũng tốt, figure nhân vật đang ‘nổ áo’, các thiết bị chiếu hình ảnh idol bằng 3D hologram cũng tốt[1] , theme của bàn phím cơ, tay cầm, con chuột máy tính, thậm chí có đủ bộ sách có chữ ký của tác giả. Cái gì cần cũng đều có.

Cuối buổi đi dạo, chị gái vệ sĩ đi cùng giống như biến thành cô gái mặt liệt cùng mẹ đi mua sắm.

Cả người đều túi là túi.

Người máy Du Dữu quay đầu lại kinh hãi. Cái gì, cái gì!? Cậu mua nhiều như thế hả?!

Tại sao người máy của cậu lại không có tay! Nếu có thì có thể treo lên người máy rồi!

Dù sao thì người máy cũng sẽ không mệt!!

Đợi đến khi muốn về nhà, Du Dữu tháo kính thực tế ảo VR(VR: Virtual Reality) xuống. Ở sảnh sự kiện, chị gái vệ sĩ khó khăn đưa tay nhấn nút phía trên người máy, đợi thu nhỏ lại giống như một đứa trẻ sáu tuổi, một tay nâng lên từ cửa lớn rời đi.

Thương Am nhìn những đồ vật Du Dữu mua lần này, trong lòng có chút vi diệu.

Hắn chỉ vào một ảnh chụp màn hình có hiển thị chữ kí của ai đó mà hắn không biết hỏi: “Đây là cái gì?”

“Đây là Bee King đại đại!” Du Dữu tưởng hắn muốn biết, nhiệt tình giới thiệu: “Anh ấy vẽ rất nhiều tác phẩm, siêu giỏi! Là một thiên tài! Không được đào tạo chuyên nghiệp nhưng rất có năng lực, là họa sĩ em thích nhất! Đây là chữ ký của anh ấy, hì hì, không nghĩ lại có được~”

Du Dữu lấy ra cuốn sổ chỉ vào tác phẩm của đại đại này: “Ví dụ như cái này là tranh anh ấy vẽ đồng nhân của game, lợi hại ha!”

Thương Am đổi một cái khác: “Đây là cái gì?”

“Đây là trùm phản diện mạnh nhất trong anime năm nay! Đây là figure của hắn hàng official,  tuy rằng biết đây là bán trước nhưng thấy quá tinh xảo sợ bỏ lỡ sau này không mua được~ ”

“Nó đang… làm cái gì? Cái tư thế này?”

“Nổ áo.”

“Nổ áo?”

Du Dữu xoay người về phía Thương Am, kéo quần áo của mình tạo dáng: “Giống như thế này, thét một tiếng, quần áo nát hết!”

Thương Am: “…”

“Ha ha.”

“Thích kiểu thô bạo này?”

“Cũng tàm tạm~”

“Vậy cái này? Búp bê…bơm hơi?”

“ Phụt!!” Du Dữu phun cả nước trái cây ra ngoài. “Chú, ngài đang nghĩ về cái thứ đồ không trong sáng gì đó! Trong hộp này chính là búp bê! Bông!”

“…Em định dùng cái này làm gối ôm?” Thương Am nhìn hình vẽ trên bao bì, những đường cong cơ bắp, đường cong theo vóc dáng con người, còn có ánh mắt…

Nhìn như thế nào cũng thấy không đứng đắn.

“Cá ướp muối cũng nên giặt, phơi mà. Hai cái gối ôm thay nhau dùng mà~”

Sau ba hỏi ba trả lời, Du Dữu bị ôm cả người.

Thời điểm bị ôm, cậu còn ra sức vùng vẫy một lúc. Sắc mặt Thương Am có chút tối lại, vừa muốn mở miệng hỏi, vừa thấy Du Dữu giãy dụa với tay ra sau lấy đồ uống ở trên bàn,

Rồi cầm nước trái cây uống dở, ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn.

Thương Am: “…”

Vì cái này?

“Chú?”

“Muốn đi vệ sinh?”

“Hả? Vẫn ổn, không muốn lắm.”

“Muốn thì đi.” Thương Am nhấc chân bước ra ngoài, bởi vì hai tay ôm người, để 451 trực tiếp mở cửa điện tử.

“Không cần đâu chú…Vì sao đột nhiên lại đi vệ sinh?”

“Tôi cảm thấy em nên đi vệ sinh.”

“…???”

Sau đó Du Dữu cũng sáng tỏ, có một kiểu đi vệ sinh, gọi là chú cậu thấy cậu nên cởi quần.

Sau đó không lâu, lúc chị gái vệ sĩ mang theo túi lớn túi nhỏ cùng người máy trở về thì Du Dữu đã mệt mỏi đến ngủ thiếp đi.

Đừng hỏi, hỏi là do đi nhà vệ sinh quá mệt mỏi.

Sau đó, Thương Am để bù đắp tâm lý, cộng thêm bị Du Dữu uy hiếp sau đó không cho chạm vào pp nữa, cắt đất cầu hoà, đem người máy nhỏ lâm thời chế tạo giao cho Du Dữu.

Du Dữu lại có thêm lý do để không cần phải đi ra ngoài.

Nếu bắt buộc phải đi ra ngoài thì để nó đi thay là được. Còn việc phần cứng và chương trình không đủ thì có thể giao lưu trao đổi với người cùng sở thích rồi từ từ hoàn thiện. Cứ thế thì thực sự có hứng thú với trốn thoát khỏi mật thất, nhà ma, công viên các loại cũng không cần xoắn xuýt nữa.

“Chú, ngài muốn ra ngoài sao?” Du Dữu nằm trên đùi hắn: “Muốn tự mình lựa chọn thịt bò bít tết?”

“Đúng vậy, muốn đi cùng tôi?”

“Không, là Thiết Khắc đòi đi với ngài.” Du Dữu đưa tay chỉ về phía người máy, hùng hồn nói: “Hôm nay em đã đi đủ một trăm bước, ở nhà nghỉ ngơi~”

“…”

Bức tranh đẹp đẽ hai người cùng nhau đi dạo phố bỗng chốc vỡ vụn.

. Trong đầu Thương Am hiện lên hình ảnh quỷ dị đi dạo cùng người máy như hẹn hò xong còn phải để ý tránh nó bị người qua đường đụng làm hỏng.

Thương Am nhìn người máy đã qua cải tạo, bụng càng ngày càng tròn, chức năng ngày càng hoàn thiện bỗng thấy có chút mờ mịt.

Từ khi bắt đầu…có phải hắn dự định để Du Dữu phơi nắng nhiều hơn hay không?

Sao lại biến thành dạng này.

“Không được.” Thương Am sực tỉnh, nhớ đến ý định ban đầu: “Bác sĩ nói em không  thể mối ngày ở trong phòng bí bức được.”

“Em đi nhà kính!” Du Dữu học được cách đối đáp.

Sau mấy ngày thì đã sửa lại sân thượng xong rồi. Khi vừa bước chân lên sẽ vào nhà kính trước, trong đó nuôi các cây, hoa xứ lạnh thích hợp với nhà kính nhiệt độ không quá 30°. Còn bên ngoài mới để những cây hoa mà chiêu ong bướm, phải mở cửa thì mới ra đến phần sân đó.

Từ khi có nơi này, Du Dữu thường xuyên bị Thương Am ép buộc ôm vào đây phơi nắng nửa giờ mới cho đi.

Hôm nay đã phơi nắng được nửa tiếng….Trước khi đi cậu còn la hét mình là socola, đã bị tan chảy, không đi nữa

Mắt thấy Thương Am không có ý định đáp ứng, Du Dữu vội vàng kêu khổ, lẩm bẩm đứng dậy bước đi khập khiễng: “Thế để em đi thay quần áo… Em không muốn dùng nạng, không muốn dùng xe lăn. Dùng sẽ bị mọi người nhìn chăm chú, em sẽ cố gắng đi.”

Cái giọng điệu, ánh mắt đấy muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, còn vụng trộm cùng 451 phát bản nhạc nền bi thương kinh điển: I want love or death, như thể đang ám chỉ mình thiếu tình yêu đến sắp chết, còn phải đi ra ngoài nữa thì đơn giản nói là cực kì bi thảm.

Nhìn kỹ thì thấy cậu đi đường còn chút không ổn, bộ dạng không thoải mái.

Thương Am thở dài, nhớ đến Du Dữu thiếu canxi nghiêm trọng, với thể chất này lúc bị thương gân cốt cũng phục hồi chậm hơn người bình thường, đi đường đau chân cũng là bình thường…

Mềm lòng.

“Ngoan, không thoải mái thì đừng cậy mạnh, tôi sẽ đi một mình, rất nhanh sẽ trở về, ỏ nhà chờ tôi.”

“Chú, ngài tốt nhất!”

Một cái hôn môi phát ra tiếng thật to, dỗ Thương Am không nghĩ nhiều nữa, xoay người thay áo, giày đi ra ngoài mua bò bít tết.

Không biết từ khi nào hắn cũng có yêu cầu với nguyên liệu nấu ăn. Ngay cả quản gia mua cũng không bằng tự mình lựa chọn.

“Yeah~!” Tác chiến thành công, Du Dữu nắm tay vui vẻ nhảy lên.

Ba phút sau, Thương Am thay xong đồ, chợt nhớ đến điều gì đó, giữa đường quay về đẩy của phòng Du Dữu: “Đúng rồi, Du Dữu. Nếu không em…”

“A  a – a a a a  a → a a – a a  ——TELL ME WHERE THE FREAKS AT!!!”

“Ầm! Ầm! Ầm! Bang! Bang! Bang!”

Mở cửa phòng vệ sinh, tại góc chết của camera, Du Dữu mặc quần sóoc nhỏ đang điên cuồng nhảy theo nhạc. Sau khi nhảy tại chỗ, một chân cậu dẫm lên ghế nhựa bắt theo nhịp, tay kia nắm chặt cánh cửa máy sấy đập theo nhịp. Lúc hất cao đầu quay lại thì nhìn thấy Thương Am

Bốn mắt nhìn nhau.

Tiếng nhạc và nhịp điệu theo đó mà dừng lại, thời gian của Du Dữu như đóng băng lại.

Giờ phút này Thương Am ném cho cậu ánh nhìn như của Medusa*, cậu  chỉ cần quay lại nhìn sẽ trở thành cột muối thành Sodom, đều là vận mệnh tạo hóa trêu ngươi.

*Trong thần thoại Hy Lạp, Medusa là một con quỷ trong ba chị em quỷ có tên chung đó là Gorgon gồm Stheno, Euryale và Medusa. Trong số ba chị em lũ quỷ này thì Medusa là con quỷ hung dữ nhất và cũng là con quỷ trẻ nhất, có thể đánh chết được, còn hai con kia thì bất tử. Chúng là con gái của Phorkix, cháu của Pontos và Gaia, chắt của Ôkêanôx…

Sodom: xuất hiện lần đầu tiên trong các ghi chép của Cựu Ước . Thành phố nằm ở phía đông nam của Biển Chết và hiện đang chìm trong nước.

Theo “Cựu Ước”, Sodom là một thành phố cởi mở về tình dục , nghiện tình dục nam và lăng nhăng và không cấm kỵ tình dục đồng giới )

Phước lành, có một câu thơ cổ dần xuất hiện trong đầu cậu:

Sinh như hạ hoa bàn huyến lạn, tử như thu diệp bàn tĩnh mỹ.

10 giây sau khi BGM cũng ngừng phát, 451 xem như có lương tâm, trực tiếp tắt máy. Màn hình tắt không hiện logo điện thoại mà là hai chữ ‘bảo trọng’.

Du Dữu yên lặng thu chân đặt trên ghế, ngoan ngoãn đứng vững hướng Thương Am chào hỏi:

“Chú, ngài quay lại…”

“…”

[1] 3D hologram 

doc-chiem-em-de-em-trach-43-0

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây