Độc Chiếm Quân Sủng, Hoàng Hậu Không Dễ Chọc

139: Chương 118-1


trước sau

Nhưng không có ai ngăn cản hành động lần này của Triệu Khải Hâm, bởi vì sự kiện thích khách hai lần trước khiến Triệu Khải Hâm mất lòng tin với cái hoàng cung này, mà vốn những thế gia biết một chút tình hình về mật đạo trong hoàng cung khi bị Triệu Khả Hâm cho người hỏi đi hỏi lại, nhưng đến cùng cũng không hỏi ra được cái gì, Triệu Khải Hâm không bằng lòng bỏ qua cho bọn họ.

"Hoàng thượng, người làm như vậy có phải đang ép bọn họ mưu phản hay không?" Trương Vân Nguyệt có chút không xác định nghe tin tức ám vệ đưa đến, những tin tức này vốn là nàng là không thể nghe, nhưng Triệu Khải Hâm nói hiện tại hắn phải xử lý những chuyện khác, nên để chuyện mật đạo lại cho nàng xử lý.

" Muốn mưu phản thì tự nhiên sẽ mưu phản, không muốn mưu phản dĩ nhiên sẽ không." Triệu Khải Hâm thản nhiên nói, ban đầu chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ hắn có thể khẳng định Hoàng hậu tham gia vào việc này, không vì cái gì khác, mà bởi vì Hoa gia biết gì đó về mật đạo.

Trước đây không phải là Triệu Khải Hâm không muốn điều tra rõ ràng chuyện này, nhưng những thế gia kia không muốn nói thì Hoàng đế như hắn cũng không tiện hỏi nhiều, sự việc thích khách hai lần đột nhập hoàng cung lại khiến Triệu Khải Hâm có cớ để hỏi.

Thật ra thì cứ coi như khôg có việc thích khách kia, thì hắn cũng chuẩn bị mình an bài một ba tên thích khách, như vậy mới có cớ để cho những thế gia đại tộc kia mở mồm nói ra chuyện về mật đạo. Còn đảm nhiệm mật điểm.

"Hoàng thượng, người không phải là đang hoài nghi ai rồi đấy chứ?" Trương Vân Nguyệt thấy thần sắc Triệu Khải Hâm có chút kỳ quái, cũng không lo lắng có người mưu phản, ngược lại hình như đang đợi gì đó.

"Chuyện này nàng không cần quan tâm, chăm sóc hài tử và bảo vệ bản thân cho thật tốt là được rồi." Triệu Khải Hâm chăm chú nhìn Trương Vân Nguyệt, Hắn nghĩ đến chuyện hoàng hậu muốn mưu phản, nhưng chuyện này thật sự đã xảy ra, hơn nữa hoàng hậu đã động thủ với hai đứa bé cùng Trương Vân Nguyệt, chắc chắn nàng ta sẽ không chừa cho hai đứa bé một con đường sống.

Nàng ta chẳng lẽ chuẩn bị để Đại hoàng tử lên làm Hoàng đế? Triệu Khải Hâm nhíu mày một cái, đem nghi ngờ trong lòng đè xuống.

Hoa Lăng Duyệt hành động rất nhanh, đêm hôm nay, Trương Vân Nguyệt và Triệu Khải Hâm đang ở bên trong cung Thái Cực nói chuyện, đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau.

Triệu Khải Hâm cùng Trương Vân Nguyệt nhanh chóng đứng dậy, Trương Vân Nguyệt không hiểu xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có thích khách? Triệu Khải Hâm lại biết đây là người của Hoa Lăng Duyệt hành động.

"Ngự Lâm quân ở đâu!"

"Bọn thần ở đây!" cùng với câu trả lời, phía chân trời vốn mờ tối bỗng nhiên sáng như ban ngày.

Trương Vân Nguyệt kinh ngạc nhìn tình hình thực tế bên ngoài cung Thái Cực, "Hoàng thượng rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

"Chính như Tiểu Nguyệt nhìn thấy." Triệu Khải Hâm lạnh lùng nhìn cảnh đánh nhau ngoài cửa.

Trương Vân Nguyệt đi theo Triệu Khải Hâm cùng đi ra ngoài, hai đứa bé được ôm tới đặt ở bên người, toàn gia bốn người cứ như vậy nhìn những người kia xông vào cung.

Đúng vậy người xông vào cung không phải thích khách, những người này là quân đội đóng quân bên ngoài kinh thành, thật không nghĩ đến Hoa Lăng Duyệt có thể thuyết phục những người này giúp nàng ta tạo phản.

"Hoàng thượng những người này là người nào?" Trương Vân Nguyệt thấy bên này không có gì nguy hiểm, ở giữa sân đồng phục hai bên không giống nhau, nhưng quần áo mặc trên người bọn họ đều là áo giáp của quân đội, đây là chuyện gì xảy ra?

"Chẳng qua là tạo phản mà thôi." Triệu Khải Hâm thản nhiên nói.

Cuộc chiến kéo dài suốt buổi tối, nhưng kết quả không ngoài dự liệu của hắn. Triệu Khải Hâm thắng hoàn toàn.

Lần này những đại thần tham gia mưu phản vô luận là văn thần hay võ tướng, hắn cũng sẽ bắt cho bằng sạch.

Lần mưu phản này so với lần An vương mưu phản càng khiến Triệu Khải Hâm tức giận hơn, chỉ là một hoàng hậu nhưng lại muốn thay đổi cả một triều đại sao? Nhưng dù Triệu Khải Hâm có tức giận hơn nữa thì hắn cũng không tìm được chứng cớ xác thực về việc hoàng hậu đứng ra thâu tóm việc này nên hắn cũng không thể làm gì nàng ta.

Dù sao Hoa gia sụp đổ, nếu hắn làm không tốt thì thanh danh của hắn sẽ bị hạ thấp trở thành người cay nghiệt máu lạnh. Nếu hoàng hậu sau lưng không còn thế lực ủng hộ hoàng đế như hắn chắc chắn sẽ không tha cho nàng ta hắn sẽ an bài cho nàng tội danh mưu phản, đây chẳng phải chỉ là một tội danh thôi sao?

Sáng sớm hôm sau, lúc thượng triều các Đại thần đều trầm mặc đứng đó, tối hôm qua xảy ra chuyện gì bọn họ đều biết, có thể nói khi quân đội tiến vào Hoàng thành bọn họ cũng biết, nhưng những đại thần này cái gì cũng không làm.

Trừ những người bên ngoài bị hoàng thượng cố ý giao phó không được hành động, còn những người khác thật ra rất mong đợi Triệu Khải Hâm ngã xuống.

Nguyên nhân dĩ nhiên là vì Triệu Khải Hâm càng ngày càng trọng dụng mấy kẻ có xuất thân nghèo hèn làm tổn hại đến lợi ích của những thế gia tộc, điều quan trọng là con em những thế gia tộc kia không có gì xuất sắc. Cũng chính bởi vì như vậy mà khi Hoa Lăng Duyệt muốn làm phản những đại thần kia mặc dù biết một chút ít, nhưng lại không nhắc nhở hoàng thượng, nếu muốn nhắc nhở thì tự nhiên người của Hoàng thượng cũng nhắc nhở rồi, bất quá Triệu Khải Hâm cũng không cần bọn họ tới nhắc nhở hắn, mà những người muốn xem Triệu Khải Hâm ngã cũng đành thất vọng rồi.

"Hôm qua Hoàng hậu cấu kết với Tể tướng quân...... Muốn mưu phản, từ hôm nay ta phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu của Hoa thị, lập Thuần chiêu nghi Trương thị làm hậu."

Chuyện phế hậu mọi người đều có thể đoán được, nhưng chuyện lập hậu lại ngoài dự liệu của mọi người.

Ngay cả Trương Vân Nguyệt cũng cảm thấy Triệu Khải Hâm hành động quá nhanh, hắn đây là muốn làm cái gì rồi?

Triệu Khải Hâm căn bản cũng không cho các vị đại thần thời gian phản ứng, mặc dù thánh chỉ phế hậu và lập hậu cùng một lúc được công bố, làm cho người ta cảm thấy hắn không hề để ý đến Trương Vân Nguyệt, nhưng thật ra thì đây là chuyện không có biện pháp.

Thế gia đại tộc trên triều đình thật sự quá nhiều, coi như Triệu Khải Hâm bắt đầu trọng dụng hàn môn tử đệ (con em nhà nghèo), nhưng hàn môn tử đệ muốn thăng quan phải có tư cách phải có thành tích, những điều này đều cần thời gian tiến hành tích lũy. Trương Vân Nguyệt xuất thân thật sự không tính là cao, thậm chí có thể nói là rất thấp.

Sĩ Nông Công Thương, Trương gia một thứ cũng không dính tới, toàn gia không có ruộng đất người trong nhà chỉ dựa vào đi làm chút việc nặng nhọc cho người khác nuôi sống bản thân. Chỉ cao hơn mấy kẻ ăn xin một chút.

Một người như vậy làm hoàng hậu, chỉ sợ không có người nào trên triều đình có thể đồng ý, cho dù nàng sinh được hai hoàng tử khỏe mạnh, thì nhiều nhất nàng cũng chỉ có thể làm Quý phi mà thôi.

Cho nên nếu như bây giờ không lập hậu mà chờ một thời gian nữa, nhất định sẽ bị rất nhiều ngăn trở, đến lúc đó chỉ sợ hắn muốn Trương Vân Nguyệt làm Hoàng hậu cũng không thể, mặc dù bây giờ Trương Vân Nguyệt bị ủy khuất nhưng đây cũng là biện pháp tốt nhất.

Thánh chỉ phế hậu và lập hậu cùng lúc ban xuống, các vị đại thần cũng chưa có biện pháp phản bác, dù sao phản bác đạo thánh chỉ kia chính là phản bác thánh chỉ phế hậu, hoàng hậu Hoa Lăng Duyệt mưu phản nếu bọn họ ngăn cản phế hậu chẳng phải cũng bị buộc tội thông đồng rồi sao?

Như thế dĩ nhiên những đại thần này không thể phản đối, như vậy Trương Vân Nguyệt cũng hợp tình hợp lý trở thành hoàng hậu.

Triệu Khải Hâm nói suy nghĩ của mình với Trương Vân Nguyệt sau, Trương Vân Nguyệt trầm mặc, nàng không nghĩ tới Triệu Khải Hâm lại suy nghĩ như vậy, bất quá nàng cũng không cảm thấy ủy khuất cái gì, nàng vốn cũng không muốn làm hoàng hậu.

Nàng thậm chí chỉ muốn ở lại trong hậu cũng nuôi dạy thật tốt con của mình, mặc dù ý tưởng này rất ngây thơ rất ngu xuẩn, nhưng đây chính là ý nghĩ ban đầu của nàng.

"Hoàng thượng, thiếp không cảm thấy ủy khuất, thiếp rất vui vẻ." Trương Vân Nguyệt tựa vào trong ngực Triệu Khải Hâm, trên mặt không che dấu được nụ cười vui vẻ. Dĩ nhiên nàng không phải vì mình được phong làm hoàng hậu mà cao hứng, mà là bởi vì Triệu Khải Hâm mọi nơi đều suy nghĩ cho nàng nên mới vui vẻ.

Hành động bây giờ của Triệu Khải Hâm khiến nàng hiểu rõ địa vị của mình ở trong lòng hắn, đây mới chính là điều mà Trương Vân Nguyệt cao hứng.

“Nàng thích là tốt rồi." Trương Vân Nguyệt không bởi vì chiếu thư phong hậu không được độc lập ban xuống mà tức giận, để cho Triệu Khải Hâm thở phào nhẹ nhỏm.

"Hoàng thượng!" Vương Kỳ ở ngoài cửa có chút khó xử kêu.

"Chuyện gì?"

"Hoàng thượng, Đại hoàng tử điện hạ muốn gặp Hoàng hậu nương nương." Có thể nói sự tồn tại của Đại hoàng tử ở trong hoàng cung vô cùng nhỏ nhoi, thân thể yếu đuối nhiều bệnh nên không thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác, cộng thêm hoàng hậu cũng không để ý đến cậu, càng khiến người khác có cảm giác cậu không tồn tại.

"Dẫn thằng bé đi." Triệu Khải Hâm không có phản đối, Đại hoàng tử muốn gặp hoàng hậu thì để cho thằng bé gặp, hoàng hậu nếu muốn dựa vào Đại hoàng tử để trở mình là chuyện không thể nào, về phần Đại hoàng tử sau khi nhìn thấy hoàng hậu muốn làm cái gì hay không, điểm này Triệu Khải Hâm cũng không để ở trong lòng.

Người lợi hại nhất bên cạnh Hoàng hậu chính là ám vệ, cũng đã bị Lục Ca cùng một ám vệ khác cùng nhau động thủ bắt được, hiện tại bên cạnh hoàng hậu đã không có thế lực, Đại hoàng tử coi như muốn làm cái gì cũng không có tay chân cho hắn dùng.

Hôm sau, sau khi Triệu Khải Hâm thiết triều, đây là ngày đầu tiên Trương Vân Nguyệt trở thành Hoàng hậu.

Hôm nay cũng là lần đầu tiên các vị phi tử trong hậu cung tới bái kiến nàng, ngày này đối với đám người Lý ma ma xem ra là ngày vô cùng long trọng.

Sau khi Trương Vân Nguyệt rời giường nhất thời thân thể có chút mệt mỏi, vừa nghĩ tới cuộc sống sau này mỗi ngày đều phải dậy sớm một chút chờ người khác tới hành lễ với nàng, nàng đã cảm thấy cuộc sống này còn không bằng lúc trước nàng là một Chiêu nghi!

Mặc dù theo qui định Chiêu nghi hàng ngày phải tới chỗ Hoàng hậu hành lễ, nhưng bởi vì nàng phải chăm sóc hai đứa bé, cho nên cả Triệu Khải Hâm và Hoàng hậu đều miễn cho nàng không phải hành lễ. Như vậy Trương Vân Nguyệt trừ mùng một và mười lăm thì những lúc khác căn bản không phải dậy sớm.

Bây giờ trở thành Hoàng hậu ngược lại mỗi ngày nàng đều phải dậy sớm, cuộc sống này thế nào lại trở về như lúc ban đầu?

"Ma ma, ta có thể thay đổi quy định hành lễ không?" Trương Vân Nguyệt quay đầu mong đợi nhìn Lý ma ma.

"Nương nương, quy định này không thể đổi được, nếu người không muốn dậy sớm thì có thể đổi thời gian hành lễ." Lý ma ma hiểu rõ chủ tử của mình là hạng người gì, nàng tương đối thích ngủ.

"Ưm, tốt, bắt đầu từ ngày mai đem thời gian hành lễ đổi thành tám giờ rưỡi, nhớ nha, không nên để các nàng tới quá sớm." Trương Vân Nguyệt đối với việc một đám nữ nhân cứ bảy giờ lại tới quấy rầy giấc ngủ của nàng, thật sự không muốn cho ai một sắc mặt tốt, chỉ là Trương Vân Nguyệt cũng không thể bày ra sắc mặt không tốt trước mặt các nàng, ngôi vị Hoàng hậu này của nàng là do Triệu Khải Hâm tính toán.

Nếu như làm không tốt sẽ làm cho Triệu Khải Hâm mất mặt.

Trương Vân Nguyệt mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn một đám phi tử quỳ trên mặt đất hành lễ với mình.

"Mọi người đứng lên, ngồi đi." Trương Vân Nguyệt không có nói gì sau này đều là tỷ muội phải làm thế nào sống chung thật tốt, trực tiếp để cho mọi người ngồi xuống.

Lý ma ma ở một bên nhìn đột nhiên nghe thấy tiếng nói liền cau mày, "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp có một chuyện không rõ, không biết Hoàng hậu nương nương có thể giải đáp cho thần thiếp hay không?" Người nói là Hiền phi, Trương Vân Nguyệt ngạc nhiên, Hiền phi muốn tìm phiền toái cho mình rồi hả?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây