Độc Chiếm Quân Sủng, Hoàng Hậu Không Dễ Chọc

3: Thuốc


trước sau

Ông vốn thấy bởi vì Trương Vân Nguyệt cho mình đến kiểm tra những thứ vải vóc này, cảm thấy Trương Vân Nguyệt thật sự là cẩn thận quá mức cẩn thận, dù sao những thứ kia không được ghi chép là ai đưa tới, người nào sẽ có gan lớn như vậy, cứ như vậy trắng trợn đưa những thứ vải vóc có vấn đề này cho nàng?

Nhưng sau khi đã kiểm tra Đặng thái y mới phát hiện, Trương Tiệp Dư căn bản cũng không có lo ngại thừa. Thậm chí, nếu không phải lần này nàng cẩn thận, chỉ sợ không cần hơn tháng tính mạng nhị hoàng tử nhất định không bảo vệ được.

“Đặng thái y có thể nói cho ta một chút đi, những thứ vải vóc này đều có vấn đề gì sao?" Trương Vân Nguyệt nhìn Đặng thái y nói, tay chân có chút lạnh lẽo. Trong lòng tự nói với mình, Trương Vân Nguyệt ngươi phải kiên cường, ngươi phải tỉnh táo, ngươi không thể hốt hoảng, không thể rối loạn tay chân. Ngươi phải cường đại lên, phải bảo vệ tốt Nhi Tử phải dựa vào chính ngươi, cường đại lên"

“Dạ, phần lớn cũng là các vị thuốc làm cho con người suy yếu, nhưng thứ thuốc nhuộm kia có thể khiến trẻ con khó thở." Nói tới chỗ này trong lòng Đặng thái y rất là cảm khái, những nữ nhân hậu cung này xem như những tâm cơ gì đều đem ra hết.

Thuốc nhuộm khiến trẻ con khó thở không dng được ở thích hợp làm quần áo cho đứa bé, mà là vải vóc dùng cho người bình thường. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ coi như kiểm tra vải vóc cũng chỉ nghĩ tới kiểm tra vải làm quần áo cho trẻ con, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đem tất cả vải vóc cũng kiểm tra một lần. Như vậy thuốc nhuộm trên vải cũng sẽ bị bỏ qua.

Lời như vậy, chỉ sợ đến lúc đó nhị hoàng tử liền nguy hiểm.

Trương Vân Nguyệt trầm mặc nghe Đặng thái y đem chút vải vóc có thuốc nhuộm một dạng giống nhau nói xong, trên mặt vẻ mặt từ mới bắt đầu sợ hãi tái nhợt đến cuối cùng bình tĩnh.

Cúc Hoa lo lắng nhìn chủ tử nhà mình, nàng thật là không ngờ trên những thứ vải vóc này cư nhiên sẽ có nhiều vấn đề như vậy. Những cuộn vải này cũng không phải cùng một lúc thưởng xuống, có rất nhiều vải vóc là lúc Trương Vân Nguyệt trở thành Tiệp dư được ban thưởng, nói cách khác, tại cái thời điểm đó nữ nhân hậu cung cũng đã bắt đầu tính toán trong bụng của nàng có thể xuất hiện đứa bé.

“Đặng thái y, ta có thể cầu xin ông một chuyện không?" Trương Vân Nguyệt nhìn Đặng thái y, trong ánh mắt từ từ cầu khẩn.

“......" Đặng thái y trầm mặc, ông không biết Trương Vân Nguyệt sẽ cầu xin ông cái gì, nhưng là trực giác chính ông cảm thấy, Trương Vân Nguyệt thỉnh cầu không phải ông có thể dễ dàng đồng ý"

“Đặng thái y ông yên tâm, Trương Vân Nguyệt ta không phải người không biết tốt xấu, chỉ thỉnh cầu nếu là hoàng thượng không cho phép, vậy ông coi ta như chưa nói." Trương Vân Nguyệt nghiêm túc nhìn Đặng thái y, vốn chỉ muốn gạt Triệu Khải Hâm, nhưng sau lại chuyện này nhất định là không gạt được, như vậy nếu không bằng trực tiếp qua bên ngoài tốt hơn.

Dù sao nàng cũng không chuẩn bị hại người, nàng muốn làm chính là che chở con mình.

Đặng thái y nghe ý tứ này của Trương Vân Nguyệt, hình như chuyện này muốn cùng hoàng thượng thương lượng? Chỉ là, Đặng thái y vẫn không có lập tức đồng ý ngay, chuyện này còn là chờ Trương Vân Nguyệt cùng hoàng thượng nói xong rồi lại nói.

Trương Vân Nguyệt thấy Đặng thái y không có bày tỏ, cũng không còn nói thêm gì nữa, chỉ là làm cho người ta đem chút vải vóc có vấn đề tất cả đều đóng gói tốt, chuẩn bị chờ hoàng thượng tới, giao cho hoàng thượng.

Trương Vân Nguyệt rất rõ ràng, mình ở trong hậu cung căn bản không có bất kỳ căn cơ nào, những chuyện này để cho nàng tra, nàng cũng tra không ra nguyên do vì sao, còn không bằng trực tiếp giao cho hoàng thượng. Nhưng Trương Vân Nguyệt lại rất rõ ràng nếu như trong tay mình hoàn toàn không ai, tất cả mọi chuyện đều chờ đợi Triệu Khải Hâm, vị hoàng đế này đến để giải quyết, chỉ sợ tương lai chờ nàng sẽ là số mạng bị vứt bỏ.

Sau khi Đặng thái y rời đi, Trương Vân Nguyệt xoay người lại tiến vào trong nội thất cùng bảo bảo sống chung một chỗ đi.

Ban đêm, Trương Vân Nguyệt sai Cúc Hoa đi mời Hoàng đế.

Mà việc làm của Trương Vân Nguyệt người hậu cung cũng biết rồi.

Trong cung Lăng Nguyệt.

“Nàng ta nhanh như vậy liền không nhịn được rồi hả? Hừ. Trước kia thời điểm còn làm ra vẻ không muốn, hiện tại, còn không phải là sống chết bám lấy hoàng thượng." Huệ phi hừ lạnh một tiếng nói.

Trương ma ma cúi đầu trầm mặc, nói thật trong lòng Trương ma ma cảm thấy Trương Vân Nguyệt làm không sai, dù sao hiện tại người có con trai không đúng? Không phải mỗi bà mẹ đều giống Huệ phi đem con mình cho người xa lạ.

Một loại mẫu thân vậy cũng là vì đứa bé mưu đồ, hiện tại Trương Vân Nguyệt biểu hiện như vậy, Trương ma ma mới cho là bình thường.

Bên trong Phượng Minh cung.

Đặng thái y đi Dao Hoa cung? Biết là đi làm cái gì rồi hả? Còn đi mời hoàng thượng? Các ngươi thế nào không còn sớm tới bẩm báo?" Hoàng hậu cau mày nhìn Cẩm Tú phía trước.

“Nô tỳ có tới bẩm báo, chỉ là hoàng hậu nương nương đang xử lý cung vụ, nói là có thể nhị hoàng tử xảy ra chuyện cho nên mới xin Đặng thái y." Cẩm tú cúi đầu quỳ trên mặt đất nhỏ giọng hồi bẩm.

Bên trong Hoa vũ cung, Hoa âm điện.

Quý Phi Hàn Ngọc Cầm là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn ngoài cửa sổ thản nhiên nói: “Nữ nhân này bắt đầu không an phận."

Nhạc Trà vừa nghe chủ tử nhà mình nói, vội vàng cúi đầu làm như không nghe thấy. Nữ nhân hậu cung an phận tuyệt đối sống không lâu.

Ở trong Cung Thái Cực, Triệu Khải Hâm nghe được Vương Kỳ bẩm báo nói là người bên Dao Hoa cung tự mình đi tới, trong lòng một hồi nghi ngờ, trong ấn tượng của hắn Trương Vân Nguyệt không phải một người sẽ đến cung Thái Cực lôi kéo người.

“Bên Dao Hoa cung đã xảy ra chuyện gì?" Triệu Khải Hâm nhìn Vương Kỳ hỏi.

Vương Kỳ nghe Triệu Khải Hâm đặt câu hỏi, trong lòng kinh ngạc, hoàng thượng đối với chủ tử Dao Hoa cung thật đúng là tin tưởng a. Coi như tín nhiệm này chính là ở những việc trong hậu cung, tuy nhiên nó cũng không bình thường rồi. Trong lòng nghĩ như thế nào Vương Kỳ trên mặt lại không biểu hiện ra.

“Buổi chiều, Đặng thái y đi một chuyến đến Dao Hoa cung."

“Bãi giá Dao Hoa cung." Triệu Khải Hâm nghĩ rồi nói ra.

Bên trong Phượng Minh cung.

:Nương nương, hoàng thượng đi đến Dao Hoa cung."

“Nhanh như vậy?"

Hoàng hậu vừa nghe Cẩm Tú nói thì ngẩn người, nàng nghĩ tới hoàng thượng sẽ đi Dao Hoa cung, dù sao trong Dao Hoa cung có một nhị hoàng tử khỏe mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, cơ hồ là người của Dao Hoa cung vừa đi cung Thái Cực, hoàng thượng liền lên đường

Cẩm Tú không nghe hoàng hậu trả lời, hoàng hậu cũng không cần người trả lời.

“Quên đi, ngươi đi xuống, làm cho người ta chú ý tình huống bên trong Dao Hoa cung."

“Dạ, nô tỳ cáo lui."

Phượng Minh cung, trong chánh điện chỉ còn lại hoàng hậu cùng Trương ma ma cùng với Mễ ma ma, hoàng hậu đột nhiên nhỏ giọng nói: “Ma ma. Đại hoàng tử hiện tại như thế nào? Ngươi nói hoàng thượng còn nhớ rõ Đại hoàng tử sao?"

Hai ma ma cúi đầu không dám trả lời, hoàng thượng đã thật lâu chưa từng đi thăm Đại hoàng tử rồi. Đại hoàng tử đối với hoàng thượng là rất ngưỡng mộ, hoàng hậu nương nương cũng rất muốn cho hoàng thượng đi gặp hắn, chỉ là mỗi lần hoàng hậu nói đến Đại hoàng tử chung quy lại là khiến hoàng thượng cho bỏ đi rồi.

Hoàng hậu hiểu hoàng thượng là không muốn thấy Đại hoàng tử, lúc mới bắt đầu nàng oán hận qua, nhưng sau lại theo cơ sở ngầm của mình nhận được tin tức, hoàng thượng không phải là không nguyện ý đi quan tâm Đại hoàng tử, mà là Đại hoàng tử thân thể quá kém, hoàng thượng sợ mình thấy Đại hoàng tử, đối với Đại hoàng tử sinh ra tình cảm quá sâu, sau này Đại hoàng tử rời đi, hắn không chịu nổi.

Nhưng cho dù có hiểu biết rõ những thứ này thì như thế nào? Phải nói hoàng hậu đối với hoàng thượng không hề oán hận là chuyện không thể, chỉ là từ đó nàng cũng không dám cũng không nguyện đi thỉnh cầu hoàng thượng đi gặp Đại hoàng tử nữa.

Dù sao vô luận nàng cầu xin thế nào cũng không cầu được hoàng thượng đi gặp hắn, vậy thì cần gì mỗi lần cũng đầy cõi lòng mong đợi sau lại thất vọng đây? Chỉ có thể chính nàng đối với nhi tử khá hơn nữa một chút.

Bên trong Dao Hoa cung.

Triệu Khải Hâm đến lúc Trương Vân Nguyệt, một người ngồi ở chủ vị, thái độ rất nghiêm túc rất nghiêm túc.

Khiến Triệu Khải Hâm đột nhiên bước vào cảm thấy rất là kinh ngạc, Trương Vân Nguyệt thời điểm nào dùng cái nét mặt quá mức nghiêm túc này đối mặt hắn rồi?

“Tham kiến hoàng thượng." Trương Vân Nguyệt thấy tới, vội vàng hành lễ.

“Bình thân."

“Ái phi hôm nay tìm trẫm vì chuyện gì?"

“Nghĩ đến hoàng thượng đã biết cận thân buổi chiều hôm nay tìm Đặng thái y tới Dao Hoa cung một chuyện rồi. Cận thân phải nói chuyện cùng Đặng thái y tới chuyện có liên quan." Nói xong, Trương Vân Nguyệt tầm mắt dạo qua một vòng những cung nữ nội thị khác trong chánh điện.

“Chuyện nơi này, các ngươi tất cả lui ra." Triệu Khải Hâm nhíu mày nhìn Trương Vân Nguyệt, nàng chuẩn bị muốn làm cái gì, chưa từng có một phi tử dám để cho hắn đem người bên cạnh cho lui, chẳng lẽ nói sau khi sinh đứa bé thật liều lĩnh rồi hả? Ở trong lòng Triệu Khải Hâm không khỏi hiện lên tâm tình thất vọng.

“Hoàng thượng, thiếp thân van ngài cứu cứu hoàng nhi." Trương Vân Nguyệt thấy trong chánh điện không còn ai rồi, hơn nữa chánh điện cửa chính cũng đóng lại, sau khi xác định người bên ngoài không tới nơi này mới đột nhiên quỳ xuống nói.

“Hả? Ái phi nói thế ý gì? Chẳng lẽ có người muốn hại hoàng nhi hay sao?" Triệu Khải Hâm nhìn vẻ mặt Trương Vân Nguyệt không hiểu, hắn chờ nàng rốt cuộc là có thể coi là tính kế người nào"

“Hoàng thượng, thiếp thân vào cung sau vẫn là thân phận cung nữ, tiền tháng tuy có một chút, nhưng cũng không nhiều lắm, cũng có thể ở trong cung này, thiếp thân về bạc này thật sự không thể làm cái gì. ( chẳng lẽ muốn cùng ta muốn bạc?)

Thiếp thân vốn là cũng không nhớ cái gì, dù sao thiếp thân cũng không cần dùng bạc thu mua cung nhân, bạc không bạc, thiếp thân cũng không có chút để ý. Dù sao thiếp thân cùng hoàng nhi cần dùng gì đó, trong cung cũng sẽ chuẩn bị xong.

Thật ra thiếp thân cũng không nhớ nhiều như vậy, chỉ là muốn tìm thái y tới xem những thứ vải vóc có hay không chuyện gì làm y phục. Ba ma ma bởi vì chăm sóc hoàng nhi, thiếp thân sẽ không làm cho các nàng tiếp tục trông nom những chuyện này.

Chỉ là thiếp thân lại không nghĩ rằng, không ngờ, ô ô ~" Trương Vân Nguyệt nói xong liền khóc rồi, nàng thật lòng cảm giác mình đáng thương a, ngươi nói nàng hiện đại ngày trôi qua thật tốt kết, quả không giải thích được đã xuyên không rồi, xuyên qua thì xuyên qua, còn xuyên qua thành cung nữ bò lên giường thành cung phi, điều này cũng làm cho thôi, nàng thật tốt không có hại người không muốn tranh thủ tình cảm, nàng liền muốn hảo hảo nuôi con trai, nàng thế nào tha?

Những người đó cứ như vậy không thuận mắt, các loại độc dược tính toán cái gì cũng hướng trên người nàng chào hỏi? Cuộc sống này làm sao sống à?"

“Ái phi mau dậy đi, thế nào nói xong lại khóc rồi hả?" Triệu Khải Hâm cảm thấy buồn cười, nhìn Trương Vân Nguyệt khóc rất là uất ức, người không biết còn tưởng rằng hắn, vị hoàng đế này thế nào khi dễ nàng rồi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây