Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

1000: Toàn tâm toàn ý


trước sau

Kỷ Hi Nguyệt nhìn cánh cửa đóng lại, nước mắt trên mặt cũng dần khô. Cô khẽ chớp mắt, khí công lưu chuyển toàn thân, nháy mắt đã không còn thấy dáng vẻ gì bất thường.

Có điều cô vẫn đợi qua năm phút mới bước ra ngoài. Vào phòng vệ sinh soi qua gương một chút, thấy quần áo không có gì xộc xệch cô mới quay trở lại sảnh tiệc.

Cô lại nhìn thấy Thiết Quý Hoành, nhưng lúc này anh ta đang ngồi đối diện Triệu Húc Hàn. Năm dấu tay trên mặt anh ta cũng đã biến mất, cho thấy việc tự mình dùng khí công chữa trị rất lợi hại.

Triệu Húc Hàn thấy cô bước vào, lập tức đứng dậy bước tới đón, khuôn mặt có chút lo lắng nói: “Em đi đâu vậy? Úy Mẫn Nhi đã quay lại nãy giờ mà không thấy em đâu.”

Kỷ Hi Nguyệt kéo anh đến quầy đồ ăn, thấp giọng nói: “Vừa nãy Thiết Quý Hoành cản em lại. Hình như anh ta cảm nhận được em là người tu luyện khí công, nên muốn ra tay thăm dò, nhưng đã em bị qua mắt. Anh cứ xem như không biết gì nhé.”

Cả người Triệu Húc Hàn đột nhiên trầm xuống, nhưng không hề quay lại nhìn Thiết Quý Hoành.

“Xem ra khả năng tu luyện của tên này lại cao lên rồi.” Triệu Húc Hàn nói, “Không làm gì em đấy chứ?”

“Không có. Chắc anh ta sợ em ở bên cạnh anh nên cũng là người tu luyện khí công.” Kỷ Hi Nguyệt khẽ đáp, “Em còn tát anh ta một cái, nói anh ta khiếm nhã với em, hihi.”

Triệu Húc Hàn sửng sốt, sau đó sờ sờ bả vai cô, “Cũng đúng. Em chưa bao giờ chịu thiệt mà.”

“Thế nên anh không cần lo lắng cho em đâu. Tên đó bây giờ đang nhìn chằm chằm em đấy, sợ em kể với anh.” Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười.

“Hơn nữa anh ta còn tự biết mình đuối lý, nói là sẽ đáp ứng em một điều kiện. Chỉ cần anh ta làm được, chắc chắn sẽ giúp em.” Kỷ Hi Nguyệt không hề giấu diếm Triệu Húc Hàn, nếu không người đàn ông này nổi máu ghen lên lại nuốt không trôi.

“Ồ? Khá đấy. Anh ta là một người hữu dụng, điều kiện này phải nắm chắc mới được.” Triệu Húc Hàn nhẹ nhàng giúp Kỷ Hi Nguyệt vuốt lại mái tóc, “Mẹ của Úy Mẫn Nhi không làm khó em chứ?”

“Không có, mẹ cô ta thì không sao, nhưng bà nội cô ta thì thái độ khá tệ. Có điều, cuối cùng Úy Mẫn Nhi cũng không nhịn được mà kéo em ra ngoài nói chuyện, kêu em rời khỏi anh. Cô ta còn biết là anh không thể rời bỏ vị trí chủ nhân, biết rõ cả chuyện mẹ anh nữa.”

Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu: “Lúc còn ở Yale, anh vẫn luôn điều tra chuyện của mẹ, cho nên cô ta cũng biết, còn kêu bố của cô ta giúp đỡ, hơn nữa còn chết một vài người. Về chuyện này, quả thực là anh có chút mắc nợ Úy gia.”

“Vậy thôi anh cưới Úy Mẫn Nhi để trả nợ đi.” Kỷ Hi Nguyệt chọc anh.

Ánh mắt của Triệu Húc Hàn lập tức trở nên sắc bén, vươn tay giữ lấy cằm cô: “Có rất nhiều cách để trả nợ, nhưng anh sẽ không bao giờ dùng bản thân để trả nợ. Về công việc kinh doanh anh đã giúp đỡ Úy gia rất nhiều, hơn nữa còn để hai vệ sĩ của Triệu gia bảo vệ hai đứa con trai của ông ta, nhiêu đó chắc cũng đã đủ rồi.”

“Em đùa thôi mà. Anh nghiêm túc quá rồi đấy. Cuộc sống phải thú vị một chút mới vui chứ.” Kỷ Hi Nguyệt sờ khuôn mặt điển trai của anh, nhẹ nhàng nói.

Triệu Húc Hàn dở khóc dở cười: “Đùa cái gì cũng được, nhưng anh đối với em là toàn tâm toàn ý, chuyện này không lấy ra đùa được.”

“Được rồi được rồi, tuân lệnh, cậu chủ.” Kỷ Hi Nguyệt nghịch ngợm nói, sau đó mỉm cười.

Mắt thấy Úy Mẫn nhi đang đi về phía bọn họ, Kỷ Hi Nguyệt nói: “Lại đến rồi, đúng là muốn vui vẻ quá ba giây cũng không được.”

Triệu Húc Hàn quay người, nghe thấy Úy Mẫn Nhi nói: “Anh Húc Hàn, bố nuôi vừa mới gọi điện thoại đến, nói là tối nay muốn mọi người cùng ăn bữa cơm, anh với Kỷ tiểu thư cũng qua luôn nhé. Chỉ là một bữa ăn đơn giản ở căn hộ của ông ấy trong thành phố, nên đừng quá gò bó.”

Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu: “Được, đến lúc đó xe của cô qua đón chúng tôi là được.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây