Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

1160: Bị người ta theo dõi


trước sau

Triệu Húc Hàn khinh bỉ anh ta, nói: “Tự thân cường đại mới an toàn nhất, hơn nữa anh tưởng cải trắng hả? Không dễ bồi dưỡng đâu, có khi hao phí còn lớn hơn so với một việc làm ăn lớn!”

“Được được được, tôi hiểu, còn có công tác bảo mật, công tác huấn luyện, công tác an toàn, quả thật rất phiền toái, không có căn cứ của bản thân là hoàn toàn không được. Triệu gia các anh tồn tại lâu hơn Thiết gia chúng tôi, cho nên nội tình thâm hậu.” Thiết Quý Hoành cũng nhìn thấu.

Triệu Húc Hàn nhướng mày, nói: “Biết thì tốt, có thể liều mạng với nội tình Triệu gia chúng tôi thì chỉ có ẩn môn Tôn thị.”

Thiết Quý Hoành cười khổ, gật đầu nói: “Tôi biết. Chẳng qua ẩn môn Tôn thị chỉ làm việc kinh doanh này, trong lĩnh vực này có thể mạnh hơn nhà các anh, anh cũng nên cẩn thận.”

Triệu Húc Hàn gật đầu, Kỷ Hi Nguyệt thở dài, nói: “Thật không nghĩ tới thế giới phức tạp như vậy. Nếu em chỉ là một người dân nhỏ bé thì căn bản không có biện pháp tiếp xúc đến những việc này.”

Cô nghĩ đến bản thân đời trước thật sự chẳng hiểu gì cả, nào biết đâu rằng còn có người tu luyện khí công. Cô quen biết Triệu Húc Hàn tám năm mà cũng không biết anh còn có bản lĩnh này.

Thật sự nếu cô không tiếp xúc lĩnh vực này thì vĩnh viễn cũng sẽ không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

Hiện tại tiếp xúc nhiều, cô chỉ cảm thấy người tu luyện khí công cũng không ít, mà thật ra là cực kì rất ít. Bởi vì toàn bộ thế giới có quá nhiều người, chỉ là cô biết vòng quanh tứ phương cũng rất khác biệt.

Xe rất nhanh đã đến cao ốc công ty Thiết gia, năm người Thiết Quý Hoành gần như là chạy vội vào trong công ty. Chẳng qua Triệu Húc Hàn vẫn rất cẩn thận quan sát bốn phía, ai biết người phụ nữ điên Úy Mẫn Nhi còn có thể cho mai phục thứ khác không.

Tới tầng lầu văn phòng của Thiết Quý Hoành thì lập tức đã thấy tận cùng bên trong bị nổ hỗn loạn, rất nhiều người đều vây quanh nơi đó. Có bốn cảnh sát ở đó, nhưng không thấy cảnh sát khác, đây là bởi vì Thiết Quý Hoành dặn dò không cần thu hút chú ý quá lớn.

Thi thể Tiểu Diêu đã sớm được nâng ra ngoài, Thiết Quý Hoành nhìn văn phòng bị nổ đến hoàn toàn hỗn loạn, có thể tưởng tượng lúc ấy Tiểu Diêu có kết cục thế nào, trong lòng anh ta thật sự có cảm giác như bị kim đâm.

Uy Liêm đến đây giải thích, Thiết Quý Hoành căn dặn một vài sự tình, ngay sau đó đi đến mặt sau văn phòng, mở ra một mặt vách tường. Sau vách tường là ba tủ sắt song song, hoàn hảo không tổn hao gì.

Thiết Quý Hoành thở phào nhẹ nhõm, bảo Triệu Húc Hàn và Long Bân hỗ trợ, bởi vì tủ sắt quá nặng, không phải người luyện khí công thì căn bản rất khó di chuyển. Cho dù di chuyển thì cũng không thể đẩy ra nhiều.

Cho nên Triệu Húc Hàn và Long Bân chỉ có thể đảm nhận việc khuân vác, dọn tủ sắt đến trên ô tô, Thiết Quý Hoành cần phải mang nó về biệt thự.

Sau khi tốn hơn hai giờ xử lý mọi việc, năm người Thiết Quý Hoành lại lái xe về biệt thự. Bên này để lại cho Uy Liêm phụ trách, Triệu Húc Hàn cũng gọi cho chú hai Triệu Phiên Vân, bảo ông ấy hỗ trợ một chút, thuận tiện nói với ông ấy sự điên cuồng của Úy Mẫn Nhi.

Sau khi Triệu Phiên Vân nghe xong thì cũng bị dọa không nhẹ, không thể tưởng tượng ra Úy Mẫn Nhi có thể làm ra chuyện như vậy.

Trước đó cô ta muốn đẩy Thiết Quý Hoành và Kỷ Hi Nguyệt vào chỗ chết trong cửa hàng ở sơn động La Mã, lần này lại muốn nổ chết Thiết Quý Hoành. Rốt cuộc cô ta đang làm gì? Thật sự vô pháp vô thiên ư?

Hai ba giờ chiều, xe chạy vào con đường chuyên môn dẫn lối vào biệt thự của Thiết Quý Hoành, con đường này chính là tuyến đường đi vào khu biệt thự, mà toàn bộ khu biệt thự cũng không có bao nhiêu nhà, rốt cuộc nơi này đều có giá trên trời.

“Không tốt, có xe theo dõi chúng ta.” Tiêu Ân lái xe, anh sẽ chú ý kính chiếu hậu cho nên là người đầu tiên phát hiện.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây