Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

1214: Nan đề của Long Bân (4)


trước sau

Kỷ Hi Nguyệt và Tiêu Ân nhìn Long Bân đứng yên cạnh cửa sổ thật lâu, lâu đến mức Thiết Quý Hoành cũng đi ra gọi bọn họ dùng cơm trưa, lúc ấy anh ấy vẫn đang rối rắm.

“Long Bân, ăn cơm. Đừng nghĩ nữa, không có ai ép anh hết, thật đó!” Kỷ Hi Nguyệt cười: “Chỉ là nói cho anh nguyên nhân tôi không thể giúp anh thôi.”

Long Bân gật đầu, nói: “Đại tiểu thư, là tôi không hiểu chuyện, tôi hiểu được. Thật ra bốn ám vệ chúng tôi chưa từng suy nghĩ loại chuyện này. Rốt cuộc chúng tôi đều cho rằng nguyên lão và gia chủ là một thể.”

Kỷ Hi Nguyệt cười nói: “Chúng tôi hiểu mà. Bây giờ nói ra chỉ vì để ngừa vạn nhất, rốt cuộc ai cũng không biết chuyện tương lai đúng không? Lỡ đâu các nguyên lão thật sự không thể tiếp nhận việc Triệu Húc Hàn trái ý bọn họ, vậy nhất định đều sẽ đứng ở phía đối lập. Tôi chỉ nghĩ đến lúc đó quan hệ giữa chúng ta sẽ không quá khó coi mà thôi.”

Không biết vì sao Long Bân cảm thấy rất khó chịu trong lòng, Kỷ Hi Nguyệt là người thứ nhất khiến anh ấy cảm thấy anh giống một con người. Cho nên thời gian theo cô ngắn ngủi không đến hai tháng kia, anh ấy đã thật sự quá vui vẻ. Anh ấy cảm giác mình có máu có thịt chứ không phải con rối nghe lệnh làm việc.

Nguyên lão chỉ có huấn luyện và mệnh lệnh với bọn họ. Nếu không phải bốn người họ là người xuất sắc nhất trong đó thì kết cục cuối cùng sẽ thế nào, mọi người đều không dám tưởng tượng.

“Long Bân, đây là một lựa chọn. Thật ra anh có thể tưởng tượng người chân chính bồi dưỡng các anh rốt cuộc là các nguyên lão hay là người Triệu gia? Hơn nữa vì sau 50 tuổi có thể có tư cách làm nguyên lão mà không thể chân chính làm người được tín nhiệm nhất bên cạnh cậu chủ, anh cảm thấy có ý nghĩa không? Còn nữa, đây cũng một nan đề sống chết, một khi chọn sai lập trường, hậu quả đều sẽ rất nghiêm trọng.” Kỷ Hi Nguyệt thở dài, nói.

Long Bân nhìn Kỷ Hi Nguyệt, vẻ mặt rối rắm.

“Long Bân, tôi xem là người quen nên mới nói với anh, tôi cũng không sợ anh đi báo lại, bởi vì tôi biết anh không phải người như vậy. Sớm muộn gì cũng có một ngày hành động của các nguyên lão sẽ bị điên đảo, người này không nhất định là anh Hàn, nhưng nguyên lão làm vậy là vi phạm lương tri và đạo đức, vì quyền lợi của bản thân mà không màng chủ nhân thực sự, nhất định sẽ gặp báo ứng.”

Kỷ Hi Nguyệt nói xong lại nói: “Trước đừng nghĩ nữa, ăn cơm đi.”

Nói rồi, Kỷ Hi Nguyệt đi nhanh hơn, cô tin thứ cô nên nói đều đã nói, chỉ xem Long Bân có loại giác ngộ này không. Cô tin bây giờ các nguyên lão cũng sẽ không quan tâm đám ám vệ như Long Bân bao nhiêu.

Nhưng cô đều đối đãi anh ấy như bạn bè và người một nhà, hy vọng anh ấy có thể tham luyến chút nhân tình, như vậy cơ hội của bên mình cũng sẽ lớn hơn tí chút.

Nhà ăn, Thiết Quý Hoành và Tiêu Ân đều ở đây, Triệu Húc Hàn còn chưa tỉnh, xem ra thật sự rất mệt. Kỷ Hi Nguyệt cũng không nghĩ đi đánh thức anh, thân thể vẫn rất cần sự nghỉ ngơi căn bản.

“Long Bân, anh đã trở lại, tâm trạng không tốt hả? Sắc mặt khó coi như vậy, có phải nguyên lão Triệu gia lại ra nan đề cho anh và Triệu gia chủ nữa không?” Thiết Quý Hoành cười nhìn Long Bân.

Long Bân xấu hổ, cười nói: “Cũng không có gì, đều bình thường như ăn cơm.”

“Ai, đúng vậy. Nói đến thì tôi thấy cả đám gia chủ Triệu gia đều rất đáng thương, không giống Thiết gia tôi. Tôi là gia chủ, mọi thứ đều do tôi quyết định, mấy lão già có thể phản đối nhưng cần phải thuyết phục tôi, không thể phản bội tôi, cưỡng bách tôi. Chứ nếu không còn gọi là gia chủ gì nữa, để bọn họ làm gia chủ luôn đi.” Thiết Quý Hoành nói chạm đến lòng Kỷ Hi Nguyệt.

Sắc mặt Long Bân càng khó nhìn, gật đầu, nói: “Thiết gia chủ nói đúng, cậu chủ của tôi xác thật khá uất ức.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây