Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

1234: Anh muốn giết tôi hả?


trước sau

Năm phút đồng hồ sau, ba người Tiêu Ân đều lên đây, cả ba đều rửa mặt, nhìn qua có cảm giác đã trắng hơn, đặc biệt Long Bân và La Hi đều là đại soái ca, thật là cảnh đẹp ý vui.

Kỷ Hi Nguyệt nghĩ thầm, có hai mỹ nam đi theo cạnh bên như vậy thì cô cũng đủ hãnh diện.

Cộng thêm một siêu cấp đại soái ca Triệu Húc Hàn, có phải cuộc sống của cô quá tốt đẹp rồi không?

“Ngồi xuống ăn đi.” Triệu Húc Hàn nói, mọi người ngồi xuống có trình tự. Thím Lý đã bày bàn ăn trong năm phút ngắn ngủi, làm Kỷ Hi Nguyệt là bội phục đến rối tinh rối mù.

Thím Lý đi ra ngoài, đóng lại cửa nhà ăn, bởi vì thím biết việc cơ mật, cậu chủ không có ý giữ thím lại, thím không thể nghe được. Chẳng qua thím cũng không nghĩ tham gia quá nhiều, rốt cuộc tuổi lớn, muốn an nhàn sinh hoạt.

Có thể chăm sóc sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của cậu chủ và đại tiểu thư tốt là thím đã cực kì vừa lòng.

Trên bàn cơm, Triệu Húc Hàn uống một ngụm sữa bò, Kỷ Hi Nguyệt đang gắp điểm tâm ăn, Long Bân và La Hi cũng uống sữa bò, Tiêu Ân uống cháo trước, lúc đầu khá im ắng.

“Tiểu Nguyệt, vẫn là để em nói cho La Hi đi.” Triệu Húc Hàn suy nghĩ một chút, vẫn để Kỷ Hi Nguyệt mở miệng, bởi vì anh quá nghiêm túc, cũng không biết nói thế nào có thể uyển chuyển chút ít.

Kỷ Hi Nguyệt vừa vặn cắn một miếng hạt hạch đào, lập tức há mồm nói: “Vâng vâng.” Sau đó lập tức nuốt xuống một ít rồi xấu hổ cười nhìn La Hi.

Biểu cảm của La Hi hơi cổ quái, bởi vì biểu cảm của Kỷ Hi Nguyệt quá phong phú.

“La Hi, thật ra mấu chốt vấn đề chỉ có một, chính là gia chủ và nguyên lão khai chiến, anh đứng về phía nào? Long Bân đã đứng ở bên chỗ tôi rồi, cho nên anh cũng lựa chọn đi, anh biết lệnh giết màu đen không?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi anh ấy.

Vẻ mặt La Hi ngưng trọng, gật đầu.

“các nguyên lão đều không quan tâm sự sống chết của gia chủ, lệnh giết màu đen đã phát ra nhưng bọn họ cũng không giúp gia chủ, đây là ý muốn từ bỏ anh Hàn. Nhưng mọi thứ của Triệu gia đều do Triệu gia cực khổ lấy được, nguyên lão ở đâu ra? Còn không phải do Triệu gia bồi dưỡng ra à? Năm đó lão tổ tông Triệu gia giao cho ám vệ tư cách làm nguyên lão, đó là hy vọng bọn họ giám sát gia chủ, chứ không phải ngồi lên trên đầu gia chủ, càng không phải để cho bọn họ sau này đều có thể duy trì một gia chủ khác. Cho nên quy củ này đã bị phá hỏng rồi, vậy nên phải sửa.”

Kỷ Hi Nguyệt nói một hơi rất nhiều, lập tức uống một ngụm sữa bò lấu hơi tiếp tục.

“La Hi, gia chủ và tôi đều đối xử với anh không tồi đúng chứ? Đặc biệt là tôi, đối đãi với anh như bạn bè, chưa bao giờ xem anh là một bảo vệ, bởi vì các anh đều có máu có thịt. La Hi, tôi biết anh là một người hiểu rõ lý lẽ, cho nên tôi hy vọng anh có thể đứng về phía tôi và anh Hàn, sau này ủng hộ chúng tôi, ủng hộ gia chủ thay đổi các nguyên lão muốn dĩ hạ phạm thượng, mưu triều soán vị, phá hư quy củ.”

Kỷ Hi Nguyệt nói làm khóe miệng ba người khá đều run rẩy, cái gì gọi là quy củ dĩ hạ phạm thượng, mưu triều soán vị? Cô cho rằng đang diễn kịch cổ trang hả?

La Hi nhìn khuôn mặt nhỏ sinh động, đôi mắt chân thành của Kỷ Hi Nguyệt, trong lòng anh ấy càng thêm rối rắm.

“Chúng tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ, anh không cần phải gấp gáp kết luận.” Triệu Húc Hàn nói: “Nếu anh theo tôi, sau này chỉ có thể dựa theo lời tôi nói mà làm, chúng ta nỗ lực thay đổi quy củ không hợp lí ở Triệu gia. Đương nhiên anh có thể không đồng ý, như vậy tương lai nếu tôi cải cách không thành công, anh cũng có khả năng trở thành nguyên lão, có quyền lợi vô thượng lớn hơn gia chủ. Nhưng tiền đề là anh phải đứng bên phía đối lập với chúng tôi, sớm muộn gì cũng sẽ ngươi chết ta sống.”

“Nhưng La Hi à, anh muốn giết tôi hả? Tôi đối xử với anh tốt như vậy!” Kỷ Hi Nguyệt dẩu miệng: “Anh nhìn Long Bân đi, anh ấy nói không nỡ giết tôi, hy vọng đi theo tôi đó!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây