Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

1247: Tuần tra đêm nay


trước sau

Kỷ Hi Nguyệt lập tức cười nói: “Đội trưởng Biên, không cần đâu. Nếu gặp được Tần Hạo ra thì ba người chúng tôi cũng đủ bắt lấy anh ta. Nếu không gặp được thì có dẫn thêm vài người cũng vô dụng. Mọi người vẫn luôn vất vả, vẫn nên trở về nghỉ ngơi sớm chút, đêm nay giao cho ba người chúng tôi đi.”

Ngô Phương Châu lập tức nói: “Đội trưởng, không sao đâu, tôi và hai người Tiểu Nguyệt đi xem là được.”

Đội trưởng Biên suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được rồi, ba người phải cẩn thận. Một khi có dấu hiệu của Tần Hạo thì cần phải lập tức báo lại, ngàn vạn đừng mạo hiểm.” Anh ấy nhìn về phía Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt lập tức có sắc mặt nghiêm túc, gật đầu. Ngô Phương Châu thì làm lễ bảo vâng.

Nửa giờ sau, ba người đã tới khu vực khoanh vùng. Nơi này là một trường tiểu học, ban ngày có hơn một ngàn bạn nhỏ đến đây đi học. Trường học không phải quá lớn, chỉ có hai tòa nhà cũ và một sân thể dục phía sau. Bốn phía đều có tường vây, tường vây chỉ cao hai mét nhưng đều trang bị thủy tinh bén nhọn, phòng ăn trộm và học sinh trèo tường trốn học.

Bên cạnh cửa sắt đã đóng là phòng bảo vệ đang sáng đèn, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang xem TV.

Ngô Phương Châu đi qua, người đàn ông trung niên lập tức ngẩng đầu, ngay sau đó đứng lên, ở cửa sổ.

“Lão Chu, xem TV hả?” Ngô Phương Châu cười chào hỏi trước.

“Tiểu Ngô, sao nào? Đêm nay lại tuần tra? Ai da, cảnh sát mấy người thật vất vả. Tháng này không thấy anh nghỉ ngơi.” Lão Chu nói.

“Đây không phải chưa bắt được tội phạm bị truy nã nên cũng ngủ không ngon à. Còn phải dẫn hai người bạn tới bên này đi xem thử, có lẽ vận may không tồi.” Ngô Phương Châu cười ha hả, nói.

Lão Chu nhìn Kỷ Hi Nguyệt và La Hi. Kỷ Hi Nguyệt vội nói: “Mọi người, tôi là phóng viên, vụ án của anh Ngô do chúng tôi tới đưa tin. Tôi là Vương Nguyệt.”

“À à à, thì ra cô chính là Vương Nguyệt, dáng vẻ tốt đó. Tôi xem đài truyền hình Cảng Long, nhìn thấy thật nhiều tin tức lớn cô đưa tin, thật không sai!” Lão Chu lại cũng biết Vương Nguyệt, chẳng qua ông xem TV, đài truyền hình Cảng Long ở Cảng Thành gần như là đài truyền hình mà người già và người trung niên thường xem sau khi ăn xong.

“Lão bá biết tôi hả, cảm giác bản thân thật là lợi hại.” Kỷ Hi Nguyệt cười rất ngây thơ.

“Cô vốn dĩ đã lợi hại, hy vọng lúc này cô cũng có thể có tin tức lớn.” Lão Chu nói: “Đúng rồi, mọi người muốn vào trường học xem lại hả?”

Ngô Phương Châu nhìn Kỷ Hi Nguyệt, Kỷ Hi Nguyệt gật đầu, nói: “Đúng vậy, tôi tới đây lần đầu tiên, nhìn qua cũng được.”

Lão Chu vội vàng mở ra cánh cửa sắt cho ba người tiến vào. Ngô Phương Châu nói với ông một tiếng, ba người đi vào bên trong.

Bởi vì buổi tối nên không có học sinh, ánh đèn rất ít, gần như đều chỉ còn lại có một ít đèn đường, ánh đèn còn rất ảm đạm. Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy ở đây cameras cũng không nhiều, còn có một vài ánh sáng hồng cũng không có đại biểu đã bị hư.

“Nơi này không có ký túc xá cho lão sư hả?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi Ngô Phương Châu.

“Không có, ký túc xá cho lão sư ở cuối con phố, sau này mới xây dựng. Ở đây không đủ đất, trước hai tòa nhà này chính là một hai ba tuổi, đất phía sau là bốn năm sáu tuổi, sau đó nữa chính là một sân thể dục. Lại nói tiếp, quả thật thiết bị ở đây cũng không tốt lắm, chẳng qua bộ giáo dục nói địa điểm cho trường học mới, trường học này sớm muộn gì cũng phải dọn đi.”

Kỷ Hi Nguyệt gật đầu, ba người đi đến dưới tòa lầu đầu tiên, Kỷ Hi Nguyệt ngẩng đầu nhìn, đi đến phía sau.

“Tiểu Nguyệt, không đi lên nhìn hả?” Ngô Phương Châu hỏi.

Kỷ Hi Nguyệt nói: “Tần Hạo cũng sẽ không lên lầu đâu, anh ta chỉ biết đi xuống, đi cũng không công thôi, đi mặt sau nhìn xem.” Kỷ Hi Nguyệt vừa đi vừa nhìn đường, phát hiện mỗi cách một khoảng thì có một cái cống thoát nước.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây