Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

221: Làm nũng


trước sau

Kỷ Hi Nguyệt đã cảm nhận được cơn tức giận của Triệu Húc Hàn, cô lật đật nói: “Anh Hàn, đối với tôi mà nói thì yêu cầu này rất quan trọng. Nhưng tôi không muốn bởi vì A Nhã đánh rơi tách trà mà phải chấp nhận hình phạt nghiêm khắc như vậy. Tôi nghĩ bố mẹ cô ấy, bạn trai cô ấy sẽ rất đau lòng. Anh Hàn, nếu là tôi thì anh cũng sẽ đau lòng chứ?”

“Đặt mình trong hoàn cảnh người khác, tôi cảm thấy chuyện nghiêm trọng đương nhiên cần trách phạt, nhưng cô ấy thật sự không có cố ý. Anh Hàn, xin anh đấy có được không?”Kỷ Hi Nguyệt nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ cầu xin như con nai nhỏ.

“Cảm ơn Kỷ tiểu thư, cảm ơn cô.” A Nhã nước mắt lưng tròng, “Tôi, chúng tôi đều là trẻ mồ côi, may mắn được Triệu gia cưu mang và bồi dưỡng hai chị em chúng tôi, vì vậy chấp nhận hình phạt cũng là điều nên làm. Cảm ơn cô.”

“Cô đừng khách sáo.” Kỷ Hi Nguyệt vội nói, sau đó nũng nịu khẽ đẩy cánh tay triệu Húc Hàn, mè nheo nói: “Anh Hàn ~ ”

Mọi người nghe thấy tiếng gọi nũng nịu này thì sởn cả da gà da vịt. Người phụ nữ này dám gọi như vậy luôn sao.

Triệu Húc Hàn quả nhiên không thể chống lại sự làm nũng của Kỷ Hi Nguyệt, anh trầm tư một chút rồi thỏa hiệp.

“Thật sao? Có đúng là không cần phạt cô ấy không?” Kỷ Hi Nguyệt vui mừng xác nhận lại lần nữa. Cả khuôn mặt đưa sát tới trước mặt Triệu Húc Hàn, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của anh.

“Ừm.” Triệu Húc Hàn nhìn vào đôi mắt cô thấp giọng đồng ý lần nữa. Sau đó anh lập tức cúi đầu. Người phụ nữ này không biết đôi mắt của cô đẹp thế nào sao? Dáng vẻ thế này không biết có bao nhiêu đáng yêu sao?

“Tốt quá, cám ơn anh Hàn, muaahhh ~” Kỷ Hi Nguyệt hôn vào trán anh một cái thật kêu, sau đó quay sang vui mừng nói với A Nhã, “Được rồi được rồi, cô mau đứng lên đi. Đi rót lại trà khác nhé, lần này đừng để xảy ra sơ sót nữa.”

“Cảm ơn Kỷ tiểu thư, cảm ơn cậu chủ!” A Nhã cũng vui vẻ mỉm cười, lập tức đứng dậy đi vào trong đổi trà khác.

Cố Cửu sau lưng thở dài: “Tiểu Nguyệt, cô cũng quá lương thiện rồi đấy.”

Kỷ Hi Nguyệt cười tít mắt nói: “Lương thiện lẽ nào là chuyện xấu?”

“Không phải chuyện xấu, nhưng đôi lúc lương thiện cũng không hẳn là một chuyện tốt.” Cố Cửu giải thích.

Kỷ Hi Nguyệt gật đầu: “Tôi biết, nhưng ông cha ta có câu, ‘Chớ thấy việc ác nhỏ mà đi làm, đừng nghĩ việc thiện nhỏ mà bỏ qua’.”

Cố Cửu dở khóc dở cười.

Triệu Húc Hàn không lên tiếng, anh vẫn đang lâng lâng vì cái hôn mềm mại trên trán, cơn tức giận ban nãy cũng vì vậy mà tan tành mây khói.

Còn Vô Cốt thì siết chặt nấm đấm, ngồi im bất động. Gương mặt lạnh lùng giờ bí xị như thể ai đang mắc nợ cô ta năm trăm triệu.

Riêng Tiêu Ân thì nghĩ, quả nhiên chỉ có Kỷ tiểu thư mới có thể khiến cậu chủ chịu thua. Tình huống này nếu không phải có Kỷ tiểu thư ra tay thì chắc chắn không một ai có thể ngăn cản được hình phạt.

Xem ra anh ta phải đi theo bồi dưỡng mối quan hệ với cô mới được, để sau này còn có thể bảo toàn tính mạng.

Quay đầu nhìn Vô Cốt thì thấy vẻ mặt cô ta đang âm u kinh khủng, trong lòng Tiêu Ân đành thở dài, hy vọng cô ta đừng càng ngày càng đi xa hơn trên con đường tự tìm cái chết.

Bầu không khí trên máy bay lại hài hòa. A Nhã và A Ưu đã chuẩn bị bữa ăn rất tinh tế, phục vụ chu đáo niềm nở, đặc biệt là A Nhã, cô ấy phục vụ cho Kỷ Hi Nguyệt tốt đến mức không thể tốt hơn, trong đĩa thức ăn của cô còn len lén bỏ thêm rất nhiều đồ ngon.

Sau đó còn lén cười với Kỷ Hi Nguyệt, hai người bỗng chốc có một loại cảm giác tâm linh tương thông.

Ăn xong Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy hơi mệt nên nhanh chóng ngủ thiếp đi, A Nhã định giúp cô đắp chăn nhưng Triệu Húc Hàn đã nhanh tay lấy chiếc chăn qua cẩn thận đắp lên người Kỷ Hi Nguyệt.

A Nhã trong lòng đã hiểu, xem ra cậu chủ rất thích Kỷ tiểu thư, hy vọng sau này Kỷ tiểu thư có thể làm chủ mẫu của bọn họ.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây