Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

240:


trước sau

Mọi người nhìn vẻ mặt đau khổ của Cố Cửu, có người sững sờ, có người không tin và cũng có một số người đã nhìn ra từ sớm.

“Các anh em, tôi cầu xin các anh. Tôi chỉ muốn tìm người phụ nữ mình yêu để sống nửa đời còn lại. Tôi và Tâm Lan tuyệt đối không có khả năng, vì vậy sau này đừng nhắc đến nữa, mất công bạn gái tôi nghe được lại không vui.”

Cố Cửu nói xong thì đưa mắt nhìn Kỷ Hi Nguyệt, trong ánh mắt lộ rõ vẻ dịu dàng.

“Mẹ kiếp, Cố Cửu, cậu thực sự thích cô bạn gái mới sao?” Trương Quyền kinh ngạc nói, “Tôi chưa bao giờ thấy cậu dùng ánh mắt dịu dàng như vậy để nhìn một người phụ nữ.”

Cố Cửu giật mình, khuôn mặt đẹp trai có chút nóng lên. Trong lòng anh ấy như có một vạn con ngựa bùn cỏ chạy qua. Chẳng lẽ mình thực sự thích Kỷ Hi Nguyệt?

Đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt!

“Cố Cửu, thực ra chúng tôi biết cậu không thích Tâm Lan. Nhưng một người phụ nữ đợi cậu nhiều năm như vậy mà cậu không cho cô ấy giao hẹn gì thì nói ra cũng hơi kỳ. Hơn nữa hai nhà các cậu sau này đối mặt cũng rất ngượng ngùng.” Có người nghiêm túc nói.

“Còn nữa, Tâm Lan có chắc là buông tay không? Tôi cảm thấy chuyện này rất khó.”

“Một lần giải quyết không tốt, sau này hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cố Cửu, cậu nên cân nhắc kỹ càng.”

“Cẩn thận không cô bạn gái mới của cậu bị Hạ Tâm Lan bẻ gãy đấy. Phụ nữ mà ghen lên thì rất là đố kị.”

“Cậu bớt nói lung tung đi. Tâm Lan là quân nhân, sao có thể làm ra loại chuyện đó.”

“Đừng nói bậy bạ nữa. Cố Cửu, cậu biết nói thế nào với Tâm Lan chưa?”

Mọi người hiếu kỳ nhìn Cố Cửu.

Cố Cửu khẽ cười: “Tôi đã thỏa thuận với Tâm Lan rồi. Cô ta nói, nếu bạn gái của tôi có một kỹ năng đánh bại được cô ta thì cô ta sẽ rút lui và không bao giờ làm phiền tôi nữa.”

“Thật hay giả vậy?” Ai đó kinh ngạc.

“Tất nhiên là thật. Mong các anh hãy làm chứng cho tôi. Nhưng vẫn chưa biết nên đánh cược cái gì.” Cố Cửu có chút lo lắng về nội dung của trận đấu, nhất định phải tìm được khả năng nào mà Kỷ Hi Nguyệt có thể nắm chắc phần thắng 100%.

“Tâm Lan chấp nhận rồi sao?”

“Đương nhiên. Nếu không tối nay tôi đã bỏ chạy từ sớm rồi. Anh nhìn các cô ấy đi, chẳng phải bây giờ vẫn đang ở chung một sân đấy sao? Haha.” Cố Cửu cười có chút ti tiện.

“Nói cũng đúng, dựa vào tính khí của Tâm Lan thì tuyệt đối sẽ không để cậu mang phụ nữ về nhà.”

“Đúng đúng đúng. Vậy nên thi đấu cái gì bây giờ? Tôi cảm thấy Tâm Lan mặt nào cũng mạnh.”

“Phải rồi, Tâm Lan mà sẵn sàng nhận thua thì chắc chắn cô ta đã biết bản thân ăn chắc. Cố Cửu, cẩn thận cậu lại tự đào hố chôn mình đấy.”

Cố Cửu dở khóc dở cười: “Tôi phải bàn bạc với bạn gái mình xem nên cược cái gì đã. Dù sao lần này tôi đã quyết tâm là giải quyết cho xong chuyện này, nếu không mọi người lại mệt mỏi.”

“Đúng á, chúng tôi cũng thấy mệt cho cậu. Lát nữa cậu phải mời khách đấy nhá!”Ai đó bật cười.

“Được được, chuyện nhỏ. Không say không về, ok chưa?” Cố Cửu cũng vui vẻ.

Bốn mươi phút sau, Kỷ Hi Nguyệt từ trên máy chạy bộ bước xuống, sau đó dùng khăn lông vắt sau cổ lau sơ mồ hôi. Cô nhìn thấy Cố Cửu thì lập tức mỉm cười bước qua.

“Tiểu Nguyệt, mệt lắm chưa? Có cần nghĩ ngơi một lát không?” Cố Cửu tươi cười đón cô.

Hạ Tâm Lan bên đây cũng xuống máy, cũng dùng khăn lông lau mồ hôi nhưng ánh mắt lại lạnh lùng dõi theo Cố Cửu đang hỏi thăm Kỷ Hi Nguyệt.

Anh em xung quanh nhìn thì có vẻ là đang tập luyện, nhưng kỳ thực đôi mắt của bọn họ đều liếc sang bên đây.

Đa số đàn ông đều muốn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Kỷ Hi Nguyệt, người đẹp mà, đàn ông ai mà chẳng thích ngắm chứ.

“Vẫn ổn. Tập luyện hằng ngày nên cũng không thấy mệt lắm. Cố Cửu, chúng ta đánh quyền đi.” Kỷ Hi Nguyệt nhìn sàn đấm bốc với hứng thú dồi dào.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây