Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

312: Bị hãm hại (IV)


trước sau

Lão Khôi nhanh chóng rời khỏi đó, và anh ta cũng không nói sự thật với Tiêu Ân. Bởi vì anh ta thấy Kỷ Hi Nguyệt nói có lý. Nếu cô muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải tự mình xử lý được các loại nguy hiểm.

Chỉ là Lão Khôi lại quên mất một chuyện, bên cạnh Châu Lê còn có Tào Quang, là người mà cậu chủ đã sắp xếp vào bộ phận tin tức.

Lúc này Trần Thanh, Châu Lê và Tào Quang đang đứng trên sân thượng của đài truyền hình Cảng Long.

Trên đây cây xanh thoáng đãng, là nơi nghĩ ngơi thư giãn của nhân viên đài truyền hình Cảng Long mỗi khi có thời gian rãnh, hoặc là nam giới muốn hút thuốc cũng có thể lên đây, tiện thể thoáng khí.

“Châu Lê, cô đã làm gì rồi?” TrầnnThanh tức giận nhìn Châu Lê.

“Tôi, tôi có làm gì đâu?” Sắc mặt Châu Lê có chút căng thẳng, hơn nữa còn tái nhợt.

“Không làm gì? Tào Quang nói Vương Nguyệt đã vào bệnh viện rồi!” Trần Thanh nhìn Châu Lê bằng ánh mắt sắc bén.

“Cô ta vào bệnh viện thì liên quan gì đến tôi?” Châu Lê khó chịu nói.

Tào Quang lạnh lùng lên tiếng: “Tôi thấy cô đi rửa chiếc ly của Vương Nguyệt. Có phải cô đã cho gì vào đó không?”

Châu Lê sửng sốt: “Anh nói bậy bạ gì vậy? Tôi không có. Tào Quang, có phải anh bị quáng gà rồi không? Tôi đâu có giúp cô ta rửa ly. Tôi chỉ rửa cái ly của mình thôi.”

“Cô cho rằng trong văn phòng không có camera sao?” Tào Quang lãnh đạm nói.

Sắc mặt Châu Lê thoáng tái nhợt: “Đã nói không có là không có. Tào Quang, anh có phải cùng một nhóm với tôi không thế? Vương Nguyệt xảy ra chuyện, đối với chúng ta hoàn toàn là chuyện tốt chứ đâu phải chuyện xấu? Anh Trần, chiều nay bọn họ lại muốn ra ngoài kiếm tin tức. Nếu tiếp tục kiếm được bản tin lớn, anh chắc chắn sẽ bị sếp la mắng.”

Sắc mặt Trần Thanh hệt như cái bảng màu, anh ta nheo mắt nói: “Cô đừng phủ nhận. Đều là người của mình, cô nói đi, rốt cuộc cô đã làm gì? Chúng ta còn phải dự phòng cho sau này, tránh trường hợp cô bị Vương Nguyệt tóm được thì ngay cả công việc cũng không giữ lại được đâu.”

Châu Lê thất kinh, đưa mắt nhìn Tào Quang.

“Tào Quang cũng là sợ cô xảy ra chuyện thôi. Cô chung nhóm với chúng tôi, nếu cô xảy ra chuyện, chúng tôi cũng bị liên đới. Sau này trước khi làm việc, cô có thể nào bàn bạc trước với chúng tôi một câu được không?” Trần Thanh liếc nhìn Tào Quang, sau đó nói với Châu Lê.

Thái độ Tào Quang đã dịu lại: “ Cô muốn giúp anh Trần, muốn đối phó với Vương Nguyệt thì cô cũng phải thông minh lên một chút. Đừng làm ra chuyện chỉ cần liếc mắt một cái là biết tỏng. Như thế chỉ hại mình hại người thôi.”

Châu Lê thoáng sửng sốt, sau đó bực bội nói: “Anh còn xem chúng ta là một nhóm à?”

“Rốt cuộc cô đã làm gì? Vương Nguyệt liệu có xảy ra chuyện gì không?” Trần Thanh gấp gáp nói.

Châu Lê đáp: “Có thể xảy ra chuyện gì chứ. Quá lắm là bị đau bụng thôi. Tôi chỉ bỏ một ít thuốc sổ vào cà phê của cô ta, không chết được đâu. Ai bảo cô ta ngạo mạn, làm người khác ngứa mắt!”

“Thuốc sổ? Cô?” Trần Thanh cạn lời với cô ta.

“Anh Trần, có khi nào kiếm được hình ảnh trong camera giám sát của văn phòng không? Lỡ như phát hiện tôi đi rửa ly cho Vương Nguyệt, liệu tôi có xảy ra chuyện gì không?” Châu Lê bắt đầu sợ hãi.

“Bây giờ cô mới biết sợ sao?” Trần Thanh gãi đầu, “Tào Quang, giờ phải làm thế nào đây? Chúng ta là một nhóm, cũng không thể thấy chết mà không cứu được đúng không?”

Tào Quang lạnh lùng nhìn Châu Lê: “Vương Nguyệt vừa mới khỏi bệnh thì cô lại đi bỏ thuốc sổ. Nếu không có gì nghiêm trọng thì còn may, lỡ mà nghiêm trọng thì chắc chắn sẽ lớn chuyện. Đến lúc đó giám sát nhất định sẽ điều tra.”

“Vậy, vậy làm thế nào bây giờ?” Châu Lê nóng ruột.

“Cô đúng là không có đầu óc!” Tào Quang lạnh nhạt nói, “Tôi sẽ nghĩ cách. Nhưng lần sau muốn khi làm chuyện này, mong cô phải hỏi ý kiến của chúng tôi trước. Tôi không muốn bị cô liên lụy rồi bị sa thải đâu!”

Tào Quang nói xong thì bỏ đi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây