Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

491: Lại xảy ra án mạng (II)


trước sau

Ở ngoài cửa có hai nhân viên cảnh sát đang canh gác, bên trong còn có một đồng chí cảnh sát nữ đang khuyên giải và ghi chép khẩu cung.

Kỷ Hi Nguyệt nói với hai người ngoài cửa: “Tôi là Vương Nguyệt. Đội trưởng Trương mời tôi qua đây.”

Hai người cũng nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt, nhưng cách ăn mặc của Triệu Húc Hàn phía sau thực sự quá kỳ lạ, cả hai có chút lo lắng.

“Anh ấy là bạn của tôi, sợ tôi gặp nguy hiểm nên đi theo. Cứ để anh ấy ngồi bên ngoài đợi tôi là được.”

Triệu Húc Hàn khẽ liếc mắt, sau đó tới dãy ghế trên hành lang ngồi xuống, còn Kỷ Hi Nguyệt thì vào phòng bệnh.

Tiêu Ân đỗ xe xong cũng vào ngồi bên cạnh Triệu Húc Hàn. Bây giờ đã hơn ba giờ sáng, hai người đàn ông cao lớn, phong thái lạnh lùng ngồi ở hành lang bệnh viện đúng là có chút kỳ quái, nhưng cũng may là không có ai.

Hai nhân viên cảnh sát có phần căng thẳng và nghi ngờ, len lén gửi tin nhắn cho đội trưởng Trương. Thực ra ban nãy đội trưởng Trương cũng vừa ở đây, nhưng sau đó đã bị đồn trưởng Lý gọi tới mắng chửi.

Trương Cường nhận được tin nhắn, nói với đồn trưởng Lý: “Đồn trưởng, Vương Nguyệt đã vào bệnh viện, còn có thêm hai người đàn ông rất đặc biệt đi theo. Tôi qua xem thế nào đã.”

“Là sao?” Đồn trưởng hỏi.

“Tôi cũng không biết, nhưng tôi có chuyện muốn hỏi Vương Nguyệt.” Trương Cường có chút gấp gáp.

“Tôi đi với cậu.” Đồn trưởng Lý cũng không ngủ được. Đã bố trí tốt như vậy rồi mà kết quả còn để hung thủ lọt mất, thực sự quá mất mặt đồn cảnh sát.

Sau khi trời sáng còn phải về tổng cục báo cáo, ông ta không biết nên nói thế nào mới phải đây.

Trong phòng bệnh, Lý Lộ Lộ thấy Kỷ Hi Nguyệt bước vào thì lập tức bật khóc: “Vương Nguyệt, Vương Nguyệt!”

Kỷ Hi Nguyệt thấy trên cánh tay cô ấy có quấn băng, còn có vết máu. Xem ra là đã chính thức đối đầu với hung thủ.

“Không sao. Đừng lo lắng. Đã không sao rồi.” Kỷ Hi Nguyệt nhìn cũng cảm thấy đáng thương. Bất cứ ai gặp phải chuyện này chắc hẳn đều sợ chết khiếp.

“Không phải đâu, hung thủ trốn thoát rồi. Hắn ta nhất định sẽ quay lại giết tôi.” Lý Lộ Lộ hoảng sợ, liên tục lắc đầu.

Nữ cảnh sát Hòa Miêu lập tức nói: “Đã phong tỏa khu vực đó rồi. Các đồng đội của tôi đang truy bắt hung thủ. Cô đừng lo lắng quá.”

“Cô có nhìn thấy dáng vẻ của tên hung thủ đó không?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi thăm.

“Hắn đội chiếc mũ trùm đầu màu đen, chỉ để lộ ra hai mắt. Đáng sợ lắm. Hắn bò từ ban công bên cạnh vào. Nếu không phải tôi nghe thấy tiếng động ở cửa ban công mà tỉnh dậy, có lẽ là đã chết rồi.” Lý Lộ Lộ hoảng loạn nói.

“Đừng nôn nóng. Cô nói cụ thể tình huống lúc ấy xem.” Kỷ Hi Nguyệt vỗ nhẹ lưng cô ấy.

Lý Lộ Lộ nhìn sâu vào đôi mắt sau cặp kính gọng gỗ của Kỷ Hi Nguyệt, trong đầu nhớ đến những lời mà cô từng nhắc nhở. Cô ấy rất tin tưởng Kỷ Hi Nguyệt, cho nên đã nuốt nước bọt chuẩn bị mở miệng.

Hòa Miêu lập tức lật sổ ghi chép ra. Bởi vì lúc nãy hỏi nhưng Lý Lộ Lộ không trả lời đúng trọng tâm nên cô ấy không ghi chép được gì.

“Lúc tôi đang mê man ngủ thì nghe thấy tiếng động. Tôi có chút sợ hãi, nên đã ngồi dậy mò mầm bật đèn bàn. Đợi tôi bật được đèn bàn thì hắn đã vào được ban công, rồi bất ngờ tiến lại gần tôi. Tôi hoảng hồn hét lên một tiếng. Hắn ta nói nếu còn kêu nữa sẽ giết chết tôi.”

Lý Lộ Lộ sợ hãi rớt nước mắt: “Tôi không dám kêu. Trong tay hắn ta cầm một con dao gọt hoa quả, trên lưng còn có dây thừng. Tôi thật sự rất sợ.”

“Vậy cô làm thế nào để trốn thoát được?” Kỷ Hi Nguyệt tò mò.

“Cảnh sát ở dưới lầu nói là hình như nghe thấy tiếng của tôi nên đã đập cửa. Lúc đó tên hung thủ chực giết tôi, tôi sợ hãi lăn xuống giường, cho hắn chém trúng tay. Tôi lập tức lớn tiếng kêu cứu. Cũng may là cảnh sát đã nhanh chóng phá cửa xông vào. Hung thủ thấy không thể giết được tôi nên đã tức tốc trốn thoát từ ban công.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây