Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

576: Biến cố giữa bữa tối (II)


trước sau

Kỷ Hi Nguyệt thấy bố mình và thím Lý làm quen với nhau cũng khá nhanh, bầu không khí rất hài hòa. Mặc dù chuyện này phải xem ấn tượng của đôi bên, nhưng nhìn hai người trò chuyện với nhau vui vẻ như vậy, trong lòng cô cũng rất phấn khởi.

Cô nghĩ, sau này nhất định phải tạo cơ hội cho hai người gặp nhau nhiều hơn, nếu bố cô và thím Lý có thể đến với nhau, cô sẽ ủng hộ cả hai tay hai chân.

Giữa bữa tối, Tiền Giang Thành kể chuyện cười làm cho mọi người cười nghiêng cười ngả, đột nhiên di động của Kỷ Hi Nguyệt vang lên.

Kỷ Hi Nguyệt tưởng Triệu Húc Hàn, ngờ đâu là anh Toàn, anh ấy là vệ sĩ mà cô đã phái đến bảo vệ Liễu Đông tạm thời.

“Kỷ tiểu thư, sau khi tan ca, Liễu Đông đã lên xe của Đường Tuyết Mai. Đường Tuyết Mai đưa cậu ấy đến một nơi rất hẻo lánh.” Giọng của anh Toàn vừa thấp vừa sốt ruột, “Tôi đã đi theo bọn họ, nhưng không dám đến quá gần.”

Sắc mặt Kỷ Hi Nguyệt lập tức thay đổi: “Đang ở đâu? Chỉ có hai người họ thôi sao?”

“Là một công trường bỏ hoang nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh đều là bãi rác, nhìn chung không có người nào lui tới. Bên trong có người, nhưng nhìn từ xa thì không giống Tần Hạo.” Anh Toàn nói, “Tôi cảm thấy Liễu Đông có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.”

“Anh gửi định vị qua cho tôi đi, tôi sẽ lập tức kêu người qua đó.” Kỷ Hi Nguyệt gấp gáp nói: “Anh Toàn, anh tuyệt đối phải bảo vệ Liễu Đông đấy.”

“Được, tôi hiểu rồi, để tôi lại gần xem thử.” Anh Toàn đáp, sau đó cúp điện thoại, rồi gửi định vị cho Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt lật đật nói một tiếng rồi bỏ chạy, để lại mấy người đưa mắt nhìn nhau, không rõ tại sao.

“Tiểu Nguyệt chắc là có chuyện gấp, nhưng có Long Bân đi theo hẳn sẽ không có chuyện gì đâu. Kỷ tiên sinh, anh cũng đừng lo lắng quá.” Thím Lý vội vàng an ủi Kỷ Thượng Hải đang sợ hãi đến tái mặt.

Trần Manh Manh cũng sợ, cô ấy hỏi thím Lý: “Thím Lý, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao Tiểu Nguyệt lại gấp gáp thế nhỉ?”

Kỷ Thượng Hải nhìn thím Lý, sau đó ngừng một chút rồi nói: “Thím Lý, nãy giờ tôi vẫn luôn thắc mắc, thím với Tiểu Nguyệt nhà tôi là quen biết thế nào?”

Thím Lý có chút bối rối: “Kỷ tiên sinh, tôi là bảo mẫu của Tiểu Nguyệt, là người của hệ thống Triệu gia. Thiếu gia của chúng tôi kêu tôi đi theo để chăm sóc cho tiểu thư.”

Trần Manh Manh khẽ gật gù: “Đúng thế, bác Kỷ, thím Lý là bảo mẫu chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho Tiểu Nguyệt đấy ạ.”

“Nói như vậy có nghĩa là Tiểu Nguyệt và cậu Triệu có quan hệ không bình thường?” Kỷ Thượng Hải cau mày, “Hai người đó không phải đang yêu đương đấy chứ?”

Thím Lý cảm giác hình như bà đã lỡ lời. Làm sao một người bố có thể chấp nhận cho con gái mình sống chung với một người đàn ông được.

“Kỷ tiên sinh, thực ra Tiểu Nguyệt và cậu chủ nhà tôi là quan hệ hợp tác làm ăn. Giữa hai người họ không phải như anh nghĩ đâu.”

“Thế thì tại sao Triệu Húc Hàn lại đối xử với Tiểu Nguyệt tốt như vậy?” Kỷ Thượng Hải nói, “Chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác? Thím Lý, thím cảm thấy tôi sẽ tin sao?”

Thím Lý có chút lúng túng, không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói: “Kỷ tiên sinh, cậu chủ nhà tôi không hề có ý đồ gì với Tiểu Nguyệt đâu, về điểm này anh có thể yên tâm. Còn về cụ thể thế nào, tôi nghĩ Kỷ tiên sinh nên hỏi Tiểu Nguyệt thì hơn, cô ấy sẽ giải thích cặn kẽ cho anh hiểu. Thôi tôi cũng xin phép ra về đây.”

“Thím Lý, không phải tôi đuổi thím đi đâu.” Kỷ Thượng Hải lật đật nói: “Thím chắc cũng đã biết Tiểu Nguyệt mất mẹ từ nhỏ, tôi lại không quản được con bé, cho nên rất lo lắng. Thật sự xin lỗi thím, tôi rất biết ơn vì thìm đã chăm sóc cho Tiểu Nguyệt.”

“Không có gì đâu. Tại thời gian cũng đã muộn, mà tôi còn phải về dọn dẹp, là tôi thất lễ mới đúng.” Thím Lý ra vẻ tự nhiên nói, sau đó chào tạm biệt rồi rời khỏi.

Trần Manh Manh cũng muốn đi, nhưng cô ấy bị Kỷ Thượng Hại giữ lại.

“Manh Manh, lý ra cháu nên kể cho bác nghe chuyện của Tiểu Nguyệt chứ?” Kỷ Thượng Hải nói, “Cháu đừng đi vội, để lát nữa Giang Thành đưa cháu về.”

“Bác Kỷ, cháu, cháu cũng không hề biết chuyện giữa Tiểu Nguyệt và Triệu Húc Hàn. Thực tế thì đây cũng là lần đầu tiên cháu nghe nói Tiểu Nguyệt có quen biết với Triệu Húc Hàn. Lúc nào cháu đến khu dân cư Phong Nhã cũng chỉ có thím Lý và Tiểu Nguyệt, nên cháu nghĩ chắc bác Kỷ hiểu lầm rồi đấy.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây