Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

595: Cho cô được ích kỷ một lần


trước sau

Khi Kỷ Hi Nguyệt tập trung làm việc, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm xinh đẹp, khiến nội tâm Triệu Húc Hàn cứ trầm bổng lên xuống. Rõ ràng là cô rất thích công việc này, cứ nhìn dáng vẻ hiện tại là biết ngay.

Cho nên dù có nguy hiểm trùng trùng, hay anh có ép cô đừng làm công việc này cũng không được. Nếu anh bắt cô không được phóng viên, chắc chắn cô sẽ rất đau lòng và khó chịu.

Sau khi Kỷ Hi Nguyệt hoàn thành, cô liền mệt mỏi duỗi người, vừa mới ngước mắt lên thì nhìn thấy Triệu Húc Hàn đang mở mắt nhìn mình, cô hết sức kinh ngạc.

“Anh Hàn, sao anh không ngủ!” Cô nhìn thời gian, không ngờ phần tài liệu này phải làm muộn đến vậy.

“Ừm, đợi em gửi thông cáo báo chí cho anh xong, anh đi ngủ liền đây.” Triệu Húc Hàn ngồi dậy.

Kỷ Hi Nguyệt kỳ thực rất buồn ngủ, cô vội vã gật đầu: “Được. À phải rồi, cảnh sát đã đến lấy khẩu cung chưa?”

“Oh, đã lấy xong cả rồi. Vị cảnh sát Ngô Phương Châu kia hình như bị đả kích không nhẹ, cục trưởng hy vọng ngày mai em bớt chút thời gian đến thăm cậu ấy.” Triệu Húc Hàn rất sầu não, tại sao cứ phải là Kỷ Hi Nguyệt làm chuyện này chứ?

Cô đâu phải là bác sĩ tâm lý, huống hồ bản thân cô còn bị chấn thương tâm lý nữa cơ đấy.

Nhưng thấy người phụ nữ này rất được lòng người khác, anh cũng không biết nên khen cô hay khinh cô nữa.

Kỷ Hi Nguyệt liền nghĩ đến cái chết của Tiểu Lục, chỉ e là Ngô Phương Châu sẽ khó vượt qua cửa ải tự trách lần này. Haiza, thật không ngờ lại xảy ra cơ sự này, cô cũng không phải là không thấy áy náy.

Nhưng cho dù không phải Tiểu Lục, chắc chắn cũng sẽ có người khác đến động vào chiếc xe của Đường Tuyết Mai, và trước sau gì cũng có người bị hại.

“Viên cảnh sát đã hy sinh sẽ được truy điệu vào ngày kia.” Lúc Kỷ Hi Nguyệt sắp xếp tài liệu, Triệu Húc Hàn đã nói chuyện với bên phía cảnh sát.

Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu, đôi mắt lại đỏ hoe, sau đó cô đi vệ sinh rồi lên giường đi ngủ. Tuy rất mệt mỏi, nhưng cô không tài nào ngủ được, trước mắt cứ hiện lên cảnh tượng chiếc xe phát nổ. Đường Tuyết Mai, Tần Hạo, Tần Hãn, tại sao các người lại tán tận lương tâm đến vậy?

Lịch sử đã bị cô làm cho thay đổi, vì kiếp trước hoàn toàn không phải như thế này. Cô thật sự không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng chung quy lại đã có người vô tội bị liên lụy.

Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt vô cùng khó chịu, nhưng cho dù có trở lại, cô vẫn muốn nhanh chóng đưa ba tên súc vật này ra trước công lý, bởi vì kiếp trước người cuối cùng bị hại chết chính là bố cô, nên cô không bao giờ cho phép chuyện này sẽ xảy ra.

Cho cô được ích kỷ một lần đi, vì cô thật sự không có cách nào nhìn bố sẽ chết trước mặt mình một lần nữa.

Cũng do Kỷ Hi Nguyệt có suy nghĩ này, nên cô mới càng thêm áy náy với những tổn thương mà Tiểu Lục và Liễu Đông phải gánh chịu.

Triệu Húc Hàn tuy đọc tài liệu, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Kỷ Hi Nguyệt đang trở mình trằn trọc trên giường, song anh không lên tiếng, vì anh hiểu nguyên do vì sao cô lại không ngủ được.

Ngày hôm sau, khi Kỷ Hi Nguyệt tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao, ngay cả Triệu Húc Hàn cũng đang say ngủ, chắc có lẽ tối qua hai người đã quá mệt mỏi.

Nhưng Kỷ Hi Nguyệt vừa mới xuống giường, Triệu Húc Hàn liền mở mắt ra.

“Anh Hàn, chào buổi sáng, em đánh thức anh à?” Kỷ Hi Nguyệt vội vàng xin lỗi, nhưng cô rất mắc vệ sinh.

Triệu Húc Hàn gật đầu: “Em cảm thấy thế nào rồi?”

“Em ổn rồi, chỉ bị thương chút xíu mà vẫn nằm viện, nói ra chắc mọi người cười chết.” Kỷ Hi Nguyệt than thở, là Triệu Húc Hàn và Cố Cửu đã giữ cô lại bệnh viện.

“Tiêu Ân!” Triệu Húc Hàn quay ra cửa gọi.

Tiêu Ân liền mở cửa tiến vào: “Cậu chủ, tiểu thư, hai người tỉnh rồi. Thím Lý đã mang cả phần điểm tâm và cơm trưa đến. Ngoài ra, Kỷ tiên sinh cũng đã đến, đang ngồi chờ ở văn phòng của Cố Cửu.”

Triệu Húc Hàn biến sắc. Kỷ Hi Nguyệt cũng sốt sắng: “Sao cơ? Bố tôi lại đến ư?”

“Anh qua phòng kế bên đây.” Triệu Húc Hàn sải từng bước lớn bỏ chạy.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây