Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

696: Bạn trai hung dữ


trước sau

Bữa cơm này tuy có thêm người khác, nhưng tối thiểu là bây giờ anh đang tự lái xe một mình đến đón cô, hơn nữa tối nay còn muốn đi chơi, anh cũng không thể cứ giữ mãi dáng vẻ cứng nhắc, cho nên tranh thủ về biệt thự sửa soạn một chút.

Vốn dĩ cũng không khớp lắm, nhưng lúc nhìn thấy cách ăn mặc của Kỷ Hi Nguyệt tối nay, anh cảm thấy mình đã thay đổi đúng, hai người nhìn vô cùng trai tài gái sắc.

Triệu Húc Hàn cười thầm trong bụng.

Kỷ Hi Nguyệt bị anh hỏi ngược lại thì có chút nghẹn ngào, khẽ cười đáp: “Đương nhiên là được, chỉ là hiếm khi thấy anh tự lái xe như vậy, nên có chút ngạc nhiên thôi.”

“Nếu em thích, anh có thể thường xuyên ra ngoài thế này.” Câu này của Triệu Húc Hàn có cảm giác như đang dỗ ngọt.

Kỷ Hi Nguyệt thảng thốt, lo lắng nói: “Vậy đâu có được. Anh làm vậy chẳng phải đang xuất đầu lộ diện sao?”

“Có mấy người biết anh đâu?” Triệu Húc Hàn liếc cô một cái.

Kỷ Hi Nguyệt lại sửng sốt, sau đó dở khóc dở cười. Đúng vậy. Danh tiếng của Triệu Húc Hàn vô cùng vang dội, nhưng thực tế là có mấy ai nhìn thấy được gương mặt thật của anh đâu.

Nhưng bây giờ cô đang là thân phận của Kỷ đại tiểu thư, ra ngoài với một anh soái ca như vậy lỡ đâu lại bị lên tin tức giải trí, đến lúc đó thế nào mọi người cũng sẽ nóng lòng đào bới thân phận người đàn ông bên cạnh cô là ai.

Đương nhiên, nếu không nói cho bố biết, ông ấy chắc chắn sẽ lột da cô đầu tiên.

“Không vui à?” Triệu Húc Hàn cảm thấy tâm trạng của Kỷ Hi Nguyệt có chút sa sút, lòng chợt nghĩ mình lại sai ở đâu rồi?

Rõ ràng mới ban nãy còn nhìn thấy sự ngạc nhiên và vui sướng trong mắt cô mà.

“Đâu có, em vui mà. Bởi vì anh Hàn đến đón cô bạn gái này đi hẹn hò đấy.” Kỷ Hi Nguyệt nhủ thầm, thôi nghĩ nhiều làm gì, người đàn ông này đã sẵn sàng hạ thấp tư thái để học cách trở thành một người bạn trai tốt vì cô, cô dĩ nhiên phải khích lệ anh nhiều mới đúng.

Nói cho cùng thì so với tên đại ma vương lạnh lùng, hung dữ và tàn nhẫn kia, vị công tử nhà giàu này còn dễ chịu hơn nhiều.

Triệu Húc Hàn giữ im lặng, hình như đang tập trung lái xe.

Kỷ Hi Nguyệt thò đầu qua, ranh mãnh hỏi: “Anh Hàn, em là bạn gái của anh đúng không?”

Triệu Húc Hàn lại liếc cô một cái, sau đó ‘ừm’ một tiếng.

“Thật?” Kỷ Hi Nguyệt nhướng mày, nhìn Triệu Húc Hàn thì thấy tai anh đã đỏ lên: “Haha, anh Hàn, anh đáng yêu quá đi. Tai anh đỏ cả lên rồi kìa.”

Vừa nói cô vừa đưa tay sờ tai anh.

“Yên nào!” Triệu Húc Hàn nghiêm giọng la lên một tiếng, làm Kỷ Hi Nguyệt giật cả mình rụt tay lại.

“Anh đang lái xe, em muốn chết hả?” Nội tâm của Triệu Húc Hàn lúc này rất bấn loạn, cảm giác rất ngượng ngùng.

Kỷ Hi Nguyệt mếu máo tủi thân nói: “Oh, oh.” Sau đó ngoan ngoãn ngồi yên.

Mới ngọt ngào đó là giờ lại hiện nguyên hình, bạn trai gì đâu mà hung dữ.

Triệu Húc Hàn thấy cô yên lặng, cảm giác lại không được thoải mái. Anh hắng giọng nói: “Lát nữa là một bữa tiệc.”

“Gì cơ?” Kỷ Hi Nguyệt nghe không rõ.

“Bữa tiệc này không phải chỉ có hai người chúng ta.” Triệu Húc Hàn nói lại.

Khuôn mặt của Kỷ Hi Nguyệt liền trở nên khó coi: “Hóa ra không phải chúng ta hẹn hò à?”

Nỗi thất vọng đó không cần nói cũng tưởng tượng được. Còn tưởng đâu tên này thông suốt rồi, ai dè đâu không phải. Bận gì mà lắm thế, hẹn hò mà còn phải tham gia tiệc tùng.

“Là Cố Cửu và một người bạn của Cố Cửu.” Triệu Húc Hàn vội vàng nói.

“Cố Cửu? Tên đó là bóng đèn à? Sao cứ phải đòi tối nay ăn cơm? Chúng ta khó khăn lắm mới hẹn hò được một lần đấy!” Kỷ Hi Nguyệt liền dẩu môi.

“Có chuyện, liên quan tới em.” Triệu Húc Hàn có chút áy náy, “Nếu em thích hai chúng ta ra ngoài ăn cơm, sau này ngày nào chúng ta ra ngoài ăn cơm cũng được.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây