Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

723: Học cách dỗ dành anh


trước sau

Kỷ Hi Nguyệt không hồi âm nữa. Cô quay về văn phòng làm việc, lên mạng tìm kiếm manh mối về các vụ án buôn lậu m.a tú.y, biết đâu có thể khơi gợi lại các thông tin của kiếp trước, tiện thể giúp đỡ được đội trưởng Lý.

Liễu Đông đang ngồi bên cạnh đột nhiên bật cười, Kỷ Hi Nguyệt xoay đầu nhìn cậu thì thấy cậu đang nhận được một tin nhắn.

Kỷ Hi Nguyệt nhướn mày: “Liễu Đông, có chuyện gì mà vui vẻ thế?”

“À, không, không có gì. Tôi đang sắp xếp tài liệu thôi.” Dáng vẻ của Liễu Đông không khác gì ‘có tật giật mình’.

Kỷ Hi Nguyệt cười lắc đầu. Xem ra là có tiến triển với Manh Manh rồi đây. Cô cảm thấy Liễu Đông và Manh Manh rất hợp nhau. Chỉ có điều, nếu sau này Manh Manh trở thành minh tinh, thì cho dù bây giờ có thể thành đôi, dám chắc tương lai sẽ là một thử thách rất lớn.

Trước giờ tan ca, cô nhận được điện thoại của đội trưởng Lý. Bọn họ đã điều tra Kiều Thanh và phát hiện đúng là có điểm bất thường, nhưng không tìm được bất kỳ loại m.a tú.y nào, nên rất khó ra tay.

Nhưng dù vậy anh ấy vẫn báo lại cho Kỷ Hi Nguyệt biết, vì cảm thấy cô đã giúp được bọn họ rất nhiều, nên đúng lý là phải báo một tiếng.

Kỷ Hi Nguyệt cũng chỉ biết khuyên họ nên tiếp tục theo sát Kiều Thanh, vì tạm thời cô không nhớ ra được người nào khác. Ngay cả khi có chân dung trong đầu cô cũng không thể vẽ ra được, phải nhìn thấy người thì mới có thể nhận ra.

Bên Ngô Phương Châu cũng gọi điện thoại đến. Vẫn chưa tìm được tung tích của Tần Hạo, nhưng theo dự liệu, dựa theo mức dự trữ dưới tầng hầm nơi Đường Tuyết Mai lẩn trốn thì chỗ mà Tần Hạo đang ẩn nấp cũng sẽ không thiếu thốn, ít nhất là kiên trì được tới hai hoặc ba tháng, cho nên tạm thời vẫn chưa tìm được anh ta.

Song Kỷ Hi Nguyệt cứ cảm thấy, ngày nào chưa tóm được Tần Hạo, trong lòng cô lại vô cùng bức bối và khó chịu.

Chính tên này kiếp trước đã đẩy cô từ tầng hai mươi tám xuống, nên kiếp này cô nhất định phải tận tay đưa anh ta vào tù, thấy anh ta bị tử hình mới yên tâm được.

Tan làm về nhà, vừa bước vào cửa cô đã ngửi thấy một mùi thơm nức mũi, thím Lý cười híp mắt nói cho cô biết bà đã hầm canh đường, còn Triệu Húc Hàn vẫn chưa về, nhưng có báo là sẽ về ăn cơm.

“Thím Lý, thím có biết La Hi không?” Kỷ Hi Nguyệt vừa uống canh đường, vừa hỏi.

“Vệ sĩ mới của cô ấy hả?” Thím Lý lắc đầu, “Không biết, nhưng theo trực giác thì cậu ấy không thua kém gì Long Bân đâu.”

“Không phải là người của Triệu gia sao?” Kỷ Hi Nguyệt lại hỏi.

Thím Lý lắc đầu: “Chuyện này tôi cũng không rõ. Hệ thống của Triệu gia vốn dĩ rất nhiều người, trừ chủ nhân ra thì e là không mấy người biết.”

“Cháu sắp khổ vì tên này rồi.” Kỷ Hi Nguyệt sầu não nói.

“Sao thế?” Thím Lý kinh ngạc, “Nhìn cũng đâu giống người nhiều chuyện.”

“Thím Lý, thím không biết đó thôi. Anh ta không nhiều chuyện, nhưng anh ta sẽ ghi âm. Trưa nay cháu đi gặp bố nói chuyện gì là anh Hàn đều nghe thấy cả rồi.”

“Còn có chuyện này nữa à? Nhưng cô với bố cô thì có thể nói chuyện gì được?” Thím Lý không hiểu.

“Bố cháu hỏi có phải cháu với anh Hàn đang yêu nhau không, sau đó cháu nói là nếu cảm thấy không hợp thì sẽ chia tay, đại loại như thế. Haiz, không biết lát nữa anh Hàn về sẽ xử lý cháu thế nào đây. Tên La Hi kia đúng là làm cháu tức chết mà.”

“Aiya, chuyện này có gì to tát đâu. Cậu chủ thích cô, cô cứ nói vài câu dỗ dành cậu ấy, chẳng mấy chốc là êm ngay, có gì mà phải lo lắng. Chắc cậu chủ cũng biết lúc đó cô chỉ muốn bố cô yên tâm thôi mà.” Thím Lý cười lắc đầu. Mấy cô cậu thanh niên cứ thích vờn nhau thôi.

Kỷ Hi Nguyệt thầm nghĩ cũng đúng. Mặc dù đại ma vương lạnh lùng và hay trở mặt, nhưng nghe dỗ ngọt lại rất khoái.

Đàn ông đều thích phụ nữ làm nũng, lấy nhu thắng cương, cô phải nghiên cứu học tập mới được.

Một tiếng sau, Triệu Húc Hàn về tới nhà.

“Anh Hàn, anh về rồi đấy à? Nào nào nào, đến đây uống ngụm canh đường trước đi, ngon lắm luôn ấy.” Kỷ Hi Nguyệt đã ở sẵn phòng khách đợi anh.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây