Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

822: Anh lại ngủ với em (III)


trước sau

Kỷ Hi Nguyệt tái mặt lắc đầu: “Em, em không có mất trí nhớ. Em, chỉ là hình như em đang ngủ, sau đó, anh, anh dọa em hoảng hồn thôi.”

Triệu Húc Hàn nghe xong đầu đầy gạch đen, nhưng thấy trong mắt cô đầy vẻ sợ hãi thì thật sự không đành lòng trách cứ.

Anh lại bò lên giường, kéo chăn nằm xuống, ôm Kỷ Hi Nguyệt vào lòng.

Kỷ Hi Nguyệt nằm yên trên ngực anh, trong đầu vẫn còn chút lộn xộn, vừa rồi mọi chuyện phát sinh quá nhanh, hành động của cô gần như là vô thức nên mới có phản xạ như vậy.

“Anh Hàn, anh, sao anh còn chưa ngủ? Em, em được massaghe nên rất buồn ngủ.” Kỷ Hi Nguyệt nhẹ giọng nói.

Sắc mặt Triệu Húc Hàn có chút xấu hổ, may mà Kỷ Hi Nguyệt không nhìn thấy.

“Anh, anh định chữa bệnh tâm lý cho em.” Cái cớ của Triệu Húc Hàn rất có uy lực.

“Lúc em đang ngủ ư?” Đầu óc Kỷ Hi Nguyệt cuối cùng cũng hoạt động lại bình thường.

Triệu Húc Hàn ừm một tiếng, sau đó nói: “Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều.” Triệu Húc Hàn vỗ lưng cô.

“Oh.” Kỷ Hi Nguyệt quả thật không muốn nghĩ nhiều, vì cô thực sự rất mệt mỏi, tìm tư thế thoải mái trong vòng tay anh rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Khoé miệng Triệu Húc Hàn lại run rẩy, người phụ nữ này vẫn còn ngủ được sao? Hay là anh thật sự không có sự hấp dẫn của nam giới?

Nhưng trải qua một màn vần vò như vừa nãy, anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một nam một nữ ôm nhau ngủ tới sáng, không hề có ‘chuyện xẹt lửa’ gì xảy ra, nói ra sợ là không ai tin nổi.

Hai người cố tình làm như không có chuyện gì, một người thức dậy lúc 5h30, người kia thì xuất hiện trên sân thượng lúc 6 giờ sáng.

“Anh Hàn, dạy em đánh Thái Cực Quyền!” Kỷ Hi Nguyệt vừa lên đã ríu rít như chú chim nhỏ, nhìn Triệu Húc Hàn đang đánh Thái Cực Quyền với đôi mắt sáng ngời.

Triệu Húc Hàn suýt chút trợn tròn mắt, người phụ nữ này quên hết chuyện tối qua rồi sao?

“Ừm, để anh dạy em cách hít vào thở ra trước.” Triệu Húc Hàn đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng, Kỷ Hi Nguyệt lập tức làm theo.

Triệu Húc Hàn bắt đầu hít vào và thở ra với cường độ và tần suất khác nhau, Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy có chút thú vị.

Sau khi nắm vững cách hít thở, Triệu Húc Hàn lại bắt đầu dạy Kỷ Hi Nguyệt đánh Thái Cực Quyền, mỗi một chiêu thức đều kèm theo quy luật hít vào thở ra. Kỷ Hi Nguyệt cảm nhận được từng đường quyền chậm rì rì này hình như cũng rất tiêu hao sức lực.

Chỉ khi nhịp thở được điều chỉnh phù hợp với nhịp điệu và chiêu thức, lúc đó mới cảm nhận được sự thư thái.

Cả một buổi sớm Kỷ Hi Nguyệt đều học đánh Thái Cực Quyền, sau đó đúng 9 giờ xuất hiện tại đài truyền hình.

Lộc Hùng liền kêu cô vào, nói là lãnh đạo Cục Thành phố có gọi điện thoại đến, dặn dò các tin tức về bọn buôn lậu m.a tú.y nên kiểm soát chặt chẽ hơn, tránh làm lòng dân thêm hoang mang.

Kỷ Hi Nguyệt nghe xong chỉ biết bĩu môi. Lộc Hùng lại hỏi về cuộc đấu súng ngày hôm qua, nói cô nhất định phải cẩn thận, đừng liều mạng quá. Dù sao cô cũng không phải cảnh sát, mà chỉ là một phóng viên, nên đừng bán tính mạng của mình vì chút lợi ích tin tức.

Đồng nghiệp trong văn phòng xem xong video Vương Nguyệt bắt bọn buôn lâu m.a tú.y thì vô cùng tán dương và hâm mộ, chỉ hận bản thân không thể trở thành cao thủ ngay. Đa số mọi người đều cảm thấy Vương Nguyệt quá gan dạ, phải là bọn họ chắc đã mất mạng từ sớm, hoặc bỏ chạy mất dạng.

“Chị Nguyệt, chị lợi hại thật đấy, đến khi nào tôi mới đánh được như chị nhỉ? Tính ra thì chị đã tiến bộ hơn rất nhiều.” Liễu Đông thật sự rất ngưỡng mộ.

Lần trước cùng cô tóm tên hung thủ trong vụ án phân xác, thân thủ của Kỷ Hi Nguyệt vẫn chưa tốt đến như vậy, không ngờ lần này xem video mới phát hiện cô nghiễm nhiên đã giống hệt một cao thủ.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây