Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

855: Thái độ của cao thủ


trước sau

Cố Cửu không khách khí nói: “Chứ gì nữa, chính cô cũng không biết à? Cây bút đó vốn dĩ không thể sát thương, vậy mà còn quay ngược lại đánh tôi. Sao tôi xui xẻo thế không biết.” Nói rồi anh ấy sờ sờ cánh tay mình, đến bây giờ vẫn còn thấy đau.

Kỷ Hi Nguyệt cười xòa nói: “Xin lỗi nhé. Vừa nãy thực sự đầu óc tôi như đi vào cõi thần tiên, hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì, chỉ cảm giác là cả người như đang bay lên không, sau đó có thứ gì đó bay đến, tôi cũng bắt lấy một cách rất tự nhiên, nhưng sau khi bắt được tôi cảm thấy hơi đột ngột, cho nên mới trả lại cho anh.”

“Hứ! Nếu đổi lại là con dao có khi tôi đi bán muối rồi đấy.” Cố Cửu buồn bực nói.

“Haha, được rồi được rồi, tôi nhận sai còn chưa được sao? Lần sau sẽ không có nữa đâu, tôi sẽ cẩn thận. Thật sự lần này tôi chưa kiểm soát được, mà cũng là lần đầu tiên tôi xảy ra tình huống như vậy. Tôi mới học khí công hai ngày thôi, nên chưa thành thạo lắm.” Kỷ Hi Nguyệt vội vàng dỗ dành.

Di động của Cố Cửu lại vang lên, đương nhiên là điện thoại của Triệu Húc Hàn.

Kỷ Hi Nguyệt lập tức giật lấy, vui sướng thét lên: “Anh Hàn!”

Triệu Húc Hàn bị tiếng gọi của cô làm cho giật mình, sau đó nói: “Sao đến công ty rồi mà còn đánh Thái Cực Quyền?”

“Tại em chán quá nên đánh thử một chút ấy mà. Em cũng không ngờ lại có dáng vẻ như vậy, còn làm Cố thiếu bị thương nữa.” Kỷ Hi Nguyệt cười nói.

“Hai người các cô quá đáng lắm luôn á, cứ bắt nạt tôi thôi!” Cố Cửu ấm ức nói.

Triệu Húc Hàn liền nói: “Mặc kệ anh ta đi! Em cảm thấy thế nào rồi? Đã thành thục chưa?”

Kỷ Hi Nguyệt liếc nhìn Cố Cửu mà không khỏi buồn cười.

“Vẫn chưa đâu. Chỉ cảm thấy rất thần kỳ thôi. Anh Hàn, hình như em quá lợi hại rồi phải không? Sao em cứ cảm thấy mình quá mức huyền huyễn vậy nhỉ? Trong thời buổi bây giờ mà còn có người như vậy thì có khác gì là thiên hạ vô địch đâu?”

Kỷ Hi Nguyệt thiết nghĩ, đến việc bản thân được trọng sinh cũng có thể xảy ra, vậy thì chuyện huyền huyễn như thế này nếu có xảy ra cô cũng có thể chấp nhận được.

Nhưng bất kể thế nào thì những thứ như khí công cũng rất hoang đường và khó lý giải, song bây giờ lại chân chân thực thực xảy ra trên người cô.

“Đúng vậy, sau này em chắc chắn sẽ trở thành thiên hạ vô địch.” Triệu Húc Hàn đầu đầy gạch đen, ngay cả bản thân anh cũng phải tu luyện mất hai năm mới đạt đến cảnh giới dùng khí công nắm bút như Kỷ Hi Nguyệt.

Vậy mà người phụ nữ này chỉ tốn có hai ngày! Đây không phải thiên hạ vô địch chứ là cái gì?

“Haha, thật à? Vậy là em hoàn toàn có thể bắt sống bọn buôn lậu m.a tú.y rồi.” Kỷ Hi Nguyệt vui vẻ nói.

“Không được! Vừa học đi mà em đã muốn chạy rồi là sao? Em hiểu cách thức tránh đạn chưa? Biết viên đạn bay nhanh thế nào không? Phải luyện tập thêm thì em mới nắm vững được khí công hơn nữa. Đừng kiêu căng tự mãn, bây giờ so với La Hi và Long Bân em còn kém rất xa đấy.” Triệu Húc Hàn tức giận nói.

Kỷ Hi Nguyệt không khỏi bị đả kích: “La Hi và Long Bân trâu bò thế cơ à?” Điều này không phải chứng tỏ anh càng lợi hại hơn sao?

“Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, em sẽ không bao giờ biết được cao thủ chân chính có bao nhiêu đáng sợ đâu, cho nên phải không ngừng trau dồi bản thân thêm mạnh mẽ mới là thái độ của một cao thủ chân chính nhất và hiệu quả nhất.” Triệu Húc Hàn nghiêm khắc nói.

Kỷ Hi Nguyệt mếu máo: “Được rồi, em hiểu rồi. Anh Hàn, em đã nói chuyện xong với bố rồi, tối nay chúng ta về bên đó ăn cơm nhé.”

Triệu Húc Hàn sửng sốt: “Anh có cần chuẩn bị quà gì không?”

“À, không cần đâu, tới ăn bữa cơm thôi mà. Đừng nghiêm túc quá là được.” Kỷ Hi Nguyệt đáp, “Nhưng Tâm Lan và Ngô Vĩ cũng đã đến đây rồi, em không biết tối nay bọn họ có tìm em không, nếu mà có tìm em thì chúng ta cùng đến nhà em ăn cơm luôn nhé?”

Triệu Húc Hàn nghệt ra, còn Cố Cửu bên đây thì lập tức oán trách: “Wow! Mấy người hẹn nhau ăn cơm mà không rủ tôi luôn! Quá đáng thiệt chứ!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây