Độc Giả, Ngươi Nằm Xuống!

2: Chương 2


trước sau

Hai người quấn quýt triền miên, thẳng đến khi cửa phòng bị mở ra một chút.

Cố Ngang chấn động, nhanh chóng buông tay. Tề Yên Khách thì rất bình tĩnh tự nhiên mà đứng dậy, quay đầu lại nhìn cửa phòng.

“…” Mẹ Cố đứng ở cửa, trong tay bưng một đĩa hoa quả. Nhìn thấy Cố Ngang mặt đỏ như quả cà chua, bà bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, “Rất nhanh sẽ được ăn thôi, đừng quá nóng vội như vậy.”

Nói xong để đĩa hoa quả xuống rồi rời đi.

Cố Ngang nghẹn họng nhìn trân trối. Tề Yên Khách đi qua cầm lấy đĩa trái cây, đưa tới trước mặt Cố Ngang. Trái tim Cố Ngang vẫn còn đang phù phù nhảy loạn, một hồi lâu sau mới hoãn lại sức lực, hoài nghi mà nói: “Vừa rồi… Là mẹ em?”

Tề Yên Khách gật gật đầu.

“Mẹ em nói… Rất nhanh sẽ được ăn thôi … Đừng nóng vội… như vậy?”

Tề Yên Khách gật đầu.

“… Mẹ kiếp!” Cố Ngang giật mình, đều quên hết cả thẹn thùng, “Mẹ em cư nhiên lại bình tĩnh như vậy! Con của bà đang bị đàn ông đè đó!”

Tề Yên Khách bật cười ra tiếng, bỏ một miếng táo vào miệng cậu. Cố Ngang một bên nhai nuốt một bên còn lẩm bẩm nói: “Thế giới này thật là đáng sợ! Chẳng lẽ bà đã sớm biết em là gay? Không có khả năng a em như vậy phải làm bà giận lắm chứ làm sao bà lại biết được…”

Tề Yên Khách chỉ cười không nói.

Bữa tối ngoài Cố Ngang cùng Tề Yên Khách chỉ có mẹ Cố, ba Cố đang xã giao bên ngoài, nhất thời cũng chưa về. Cố Ngang ăn cơm dì Ngô nấu, trong lòng lại là hàng vạn hàng nghìn cảm xúc. Tính ra bị nhốt ở nơi đó bất quá cũng có vài ngày, nhưng tại sao lại cảm giác như đã qua lâu lắm rồi?

Sau bữa tối, dì Ngô đi sắp xếp lại phòng cho khách. Cố Ngang rối rắm một chút, vừa không muốn cùng Tề Yên Khách tách ra vừa xấu hổ không dám mở miệng, may mà mẹ đúng lúc phân phó dì Ngô không cần sắp xếp để hai người họ ở chung, nhưng điều này lại làm cho Cố Ngang càng thêm xấu hổ.

Mẹ à mẹ hà tất nóng lòng tạo ra cơ hội lên giường cho con! Con của mẹ chính là người bị đè đó! Đừng có tùy tiện đem cúc hoa của con giao cho người khác chứ!

Tề Yên Khách thấy Cố Ngang xấu hổ, liền viết một tờ giấy cho cậu: “Đi dạo đi.”

Cố Ngang nhanh chóng gật đầu.

Đã lâu không hít thở không khí trong lành rồi. Ban đêm cùng ban ngày bất đồng, không khí tản ra một cỗ khí vị ẩm ướt mà ấm áp, khiến người ta cảm thấy cả người lỗ chân lông đều giãn ra. Hai người nắm tay, chậm rãi đi xuống phố, nhìn những ánh đèn đường cùng người đi bộ, nhìn bầu trời hôn ám giữa những tòa nhà cao vút, tâm trí trở nên vô cùng bình tĩnh.

Không cần ngôn ngữ, chỉ cần đi gần bên người kia liền có thể cảm giác được tâm ý của nhau. Nhiệt độ cơ thể nhẹ nhàng từ lòng bàn tay truyền lại, vai sóng vai, bị người khác liếc mắt cũng chẳng buồn để ý.

Ban đêm khiến người ta cảm thấy an toàn, tâm cũng theo đó mà yên tĩnh và thanh bình.

Cố Ngang thả chậm hơi thở, nhìn ngã tư ở phía xa xa. Con đường dài như vậy, nếu hai người họ có thể cứ tiếp tục mà đi tới thì thật tốt.

Nhưng mà…

Cậu nhịn không được mà nhìn về một ngã rẽ. Quẹo phải đi thêm một nửa đường là tới nhà Vi Miểu.

Đứng trước cột đèn xanh đèn đỏ, Cố Ngang do dự, ánh mắt nhìn chằm chằm con số không ngừng đếm ngược, vẫn không hạ được quyết tâm. Thẳng đến khi đèn đỏ biến trở về đèn xanh, Tề Yên Khách bước ra một bước, Cố Ngang rốt cuộc quyết định không đề cập tới nữa, đi theo Tề Yên Khách qua đường cái.

“…” Trong một căn phòng tối tăm, hai giọt nước mắt theo hai má thiếu niên lăn xuống. Thiếu niên lại cố gắng mà giương khóe miệng, ngay cả lệ quang lấp láy trong ánh mắt cũng cũng mang ý cười vui vẻ.

Tề Yên Khách dùng sức cầm tay Cố Ngang, Cố Ngang kinh ngạc nhìn qua. Tề Yên Khách lại du du mỉm cười, không đưa ra bất luận lời giải thích nào.

Khó có thể tưởng tượng, đi một đường tới tận đây hai người một câu cũng chưa nói, thế nhưng một chút cũng không cảm thấy nhàm chán. Cố Ngang bỗng nhiên có loại ảo giác hai người đã ở bên nhau rất rất lâu rồi.

Nếu như có thể cứ cùng nhau đi như thế này thì tốt rồi. Có thể luôn luôn ở bên nhau thì tốt rồi.

Tuy không tin thần thánh có tồn tại, nhưng hiện tại thật sự rất muốn cầu nguyện.

Nếu như có thể cùng y, tiếp tục đi như vậy thì tốt rồi.

“…” Thiếu niên cuộn mình trong góc ôm chặt đầu gối, mỉm cười mà chảy nước mắt, “… Đây là nguyện vọng của anh sao.”

Đường phố kéo dài vô tận, cứ như có thể dài đến tận cùng thế giới. Tận cùng thế giới là cái gì chứ? Đứng ở chỗ này hình như chỉ nhìn thấy sao trời thôi a.

Bầu trời đêm xanh thẳm thâm thúy, đầy sao lấp ló. Bầu trời rực rỡ ánh sao, khiến ánh trăng ngượng ngùng luống cuống.

Cố Ngang ngửa đầu nhìn, nhịn không được mỉm cười: “Này.”

Tề Yên Khách nghiêng mặt nhìn cậu.

Cố Ngang chớp mắt mấy cái, lộ ra vẻ mong chờ: “Tuy rằng đã đáp ứng anh không hỏi, nhưng thật sự em rất tò mò. Ở chỗ đó, đồ án trên cửa mỗi căn phòng hẳn là có ý nghĩa gì đó đúng không? Ngôi sao rốt cuộc đại biểu cho cái gì?”

Tề Yên Khách há há miệng, tựa hồ định làm vài khẩu hiệu, nhưng nghĩ lại vẫn là lắc đầu.

“Xì, gì mà nhỏ mọn thế.” Cố Ngang bĩu môi, trong lòng cũng không sinh khí. Nhẹ nhàng hít thở không khí ban đêm trong lành, cảm thấy như toàn bộ thân thể đều sống lại. Trong căn nhà đó, mặc dù được ăn ngon mà không cần đi học, nhưng dù sao cũng thật nhàm chán. Hiện tại rốt cuộc thoát ra rồi, lại tựa như phạm nhân được nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa, nhìn cái gì cũng đều cảm thấy phá lệ tốt đẹp.

… Hai ngày sau, điều gì sẽ xảy ra?

Không phải, chỉ còn một ngày.

Nếu phải quay lại thì sao? Vẫn phải đối diện với những thứ khủng khiếp đó sao?

Không biết sẽ thế nào, nhưng Cố Ngang tuyệt không sợ hãi. Cậu hiện tại chỉ muốn cùng Tề Yên Khách thật vui vẻ mà trải qua hai ngày này. Vô luận kết quả cuối cùng là gì, cậu cũng sẽ bình tĩnh tiếp thu.

Dù sao cùng lắm cũng là một chữ tử. Mà, nói không chừng cũng không đơn giản chỉ là “tử”, mà là hoa lệ “tự tử” ấy.

Chậc chậc, tự tử à…

Cố Ngang nghiêng đầu nhìn Tề Yên Khách, bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt nghiêng của y xinh đẹp muốn chết, thật muốn kéo qua hôn một cái. Tề Yên Khách nhận thấy được ánh mắt trần trụi kia, cũng nghiêng mặt qua nhìn cậu, trong mắt là dấu chấm hỏi to đùng.

“Nữ nhân, đến, cười gia xem một cái?” Cố Ngang cười hì hì nói.

Tề Yên Khách không tiếng động mà giương khóe miệng, sau đó gảy gảy mũi cậu.

“Ngươi cười thật không dễ nhìn! Đến, gia cho ngươi cười một cái!” Cố Ngang cười ha ha, nhanh chóng tiến tới hôn y một chút.

“…” Tề Yên Khách sờ sờ má, ánh mắt lộ ra lưu luyến.

“Còn muốn nữa? Không có đâu!” Phản ứng của Tề Yên Khách khiến Cố Ngang đắc ý quá chừng, cái đuôi đều vểnh lên trời luôn rồi, “Chờ ngày mai làm mới hệ thống ha, hôm nay thì không có đâu!”

Tề Yên Khách bỗng nhiên giữ chặt cậu, lấy cuốn sổ ra viết viết. Cố Ngang tò mò chờ, sau đó nhìn thấy một dòng chữ viết.

“Về nhà đi, trước phải hoàn thành chuyện chưa xong hôm nay.”

Chuyện chưa xong… A, làm, chuyện gì chứ?

Cố Ngang bĩu môi, làm bộ bình tĩnh nói: “Ừm, thì, trở về thôi!”

Đường về nhà trở nên phá lệ ngắn ngủi, không biết có phải do Cố Ngang theo bản năng mà bước nhanh hơn hay không. Về đến nhà lúc vừa vặn chín giờ, ba Cố vẫn chưa trở lại, mẹ Cố thì đang ở trong phòng xem TV. Cố Ngang đi qua lên tiếng chào hỏi, sau đó khoan khoái mà chạy về phòng.

Trong phòng tắm tiếng nước ào ào, ngọn đèn giống như đã ướt sũng. Cố Ngang ngồi ở trên giường, mắt nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, không ngừng đấu tranh tâm lý.

Đánh lén? Hay không đánh lén?

Playornottoplay trong phòng tắm, là cả một vấn đề nha.

Không đợi cậu hết rối rắm, tiếng nước bỗng ngừng lại. Cố Ngang nhất thời uể oải đến cái đuôi cũng rũ xuống, không nghĩ tới cửa phòng tắm lại mở ra, bên trong vươn ra một cánh tay còn vương nước, trên tay cầm một mảnh giấy.

“Anh đã tắm sạch rồi, em còn chưa vào sao?”

“Ngao!” Cố Ngang không kìm lòng nổi mà tru lên một tiếng, vội vã cởi quần áo vọt vào. Đẩy cửa ra, một lượng lớn hơi nước liền phả vào mặt, vừa nóng vừa ẩm ướt. Quần áo của cậu còn chưa có cởi hết, gian nan mà đưa tay đóng cửa lại, cách hơi nước nhìn người trước mặt.

Chậc chậc, bả vai, xương quai xanh, cơ ngực, thắt lưng… Khụ khụ, còn có khu vực hài hòa phía dưới, vẫn còn treo bọt nước, sáng bóng, Cố Ngang nhìn mà miệng khô lưỡi khô.

Tề Yên Khách cười cười, hướng cậu ngoắc ngoắc ngón tay. Cố Ngang chỉ cảm thấy hồn bị câu qua luôn rồi, theo bản năng mà hướng gian tắm vòi sen đi tới, thiếu chút nữa quên bản thân quần áo còn chưa cởi hết, vì thế lòng như lửa đốt mà lấy hết can đảm, vui vẻ đi về phía Tề Yên Khách.

“Gâu!” Cố Ngang há miệng kêu.

“…?” Tề Yên Khách sửng sốt.

“…” Cố Ngang cũng sửng sốt một chút sau đó đầu đầy hắc tuyến, “A, thực xin lỗi, em đắc ý vênh váo quá.”

Tề Yên Khách bật cười ra tiếng, đưa tay gảy gảy mũi cậu, chóp mũi Cố Ngang liền dính vài giọt nước. Cố Ngang ôm lấy cơ thể trần truồng của y, hạnh phúc đến nhịn không được mà nhẹ nhàng lay động. Hai người liền cứ như vậy đứng dưới vòi hoa sen lắc lắc lắc lắc, tùy ý cho nước ấm phun lên mặt lên người.

“Không được, em muốn hôn anh.” Cố Ngang véo mũi Tề Yên Khách, bất đắc dĩ nói, “Ngày mốt không còn cơ thội đâu! Nhanh tới đây cho gia hôn… Ưm…”

Còn chưa dứt lời, Tề Yên Khách liền hôn lên.

Nước ấm rầm nha rơi ở trên người, thân thể hai người kề sát như phối hợp mà lắc lư nhẹ nhàng, tựa như đang thong thả lặp đi lặp lại một điệu nhảy chậm. Cố Ngang dịu dàng khẽ cắn bờ môi của y, lấy đầu lưỡi lướt qua răng y, còn có cả đầu lưỡi khiến cho người ta đau lòng kia. Lại nói, hiện tại đã không còn cảm thấy ghê tởm nữa. Đại khái là bởi vì rất thích người kia đi, cho nên điểm thiếu hụt nhỏ tẹo này cũng hoàn toàn không thèm để ý.

Bất quá, không có cách nào ngăn được những âm thanh nỉ non nhẹ nhàng phát ra từ trong miệng cậu, vẫn là có chút mất mát.

Tề Yên Khách khóe miệng hơi hơi giương lên, y so với Cố Ngang cao một chút, bởi vậy chu đáo mà dùng tay nâng gáy Cố Ngang, cho cậu ngửa đầu sẽ không quá mệt mỏi. Hôn kiểu này cũng làm cho y có chút động tình, nhịn không được mà ôm Cố Ngang càng chặt hơn. Cơ thể hai người kề sát đến không còn một chút khoảng cách, ngay cả bụng dưới cũng chạm vào nhau.

Trong gian vòi sen bốc đầy hơi nước. Cố Ngang mở mắt ra, chỉ cảm thấy hơi nước làm cho tầm nhìn đều trở nên mơ hồ, thấy rõ được chỉ có một mình Tề Yên Khách. Cái cảm giác “Trong thế giới của em chỉ còn lại có anh” khiến cậu phi thường khoái trá, bởi vì cậu biết Tề Yên Khách nhất định cũng có ý nghĩ giống với mình… Ừm, người kia chính là tác gia, nói không chừng ý nghĩ của y còn lãng mạn hơn?

Bất quá, tâm tình lãng mạn, so ra kém hơn hẳn hành động bày tỏ tình yêu.

“Chúng ta… Làm đi?” Cố Ngang dùng bụng dưới nhẹ nhàng cọ vào y, phát hiện hô hấp hai người đều trở nên dồn dập, làm cậu thật vui vẻ mà cười cười. Cậu ngưng mắt nhìn Tề Yên Khách, phát hiện người kia mặt cũng hồng hết rồi, là bởi nóng quá hay là xấu hổ đây?

Tề Yên Khách nhu tình như nước mà nhìn cậu, không tiếng động nói: “Ở trong này?”

“Ừ…” Thanh âm của Cố Ngang đã có chút khàn. Cậu mê đắm mà vuốt ve khuôn mặt Tề Yên Khách, trong ánh mắt tràn đầy ái mộ cùng khát vọng. Tề Yên Khách cười cười, nhắm mắt lại hưởng thụ âu yếm của cậu.

“… Đúng rồi.” Cố Ngang bỗng nhiên chớp mắt mấy cái, nói, “Người ta nói đàn ông lúc làm tình sẽ rất xúc động, thừa dịp bây giờ còn chưa bắt đầu, em trước nói cho anh biết…” Cậu có chút ngượng ngùng liếm liếm môi, hít sâu một hơi, sau đó vô cùng nghiêm túc nói, “… Em yêu anh.”

Tề Yên Khách lẳng lặng nhìn cậu, nghĩ nghĩ, nắm lấy tay cậu, tại lòng bàn tay cậu viết:

“Anh, cũng, vậy.”

Đột nhiên có cảm giác hạnh phúc đến muốn hòa tan.

Cố Ngang tiến tới, cười hì hì hôn y một cái, sau đó tinh thần chấn hưng nói: “Nhanh! Đến theo ta đại chiến ba trăm hiệp!”

Tề Yên Khách bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng vén mái tóc ướt trên trán cậu.

Phản chiếu trong ánh mắt đó, toàn bộ đều là khuôn mặt tươi cười của người kia.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây