Độc Giả, Ngươi Nằm Xuống!

49: Khoảng thời gian cuối cùng (2)


trước sau

“Cho tôi, hết thảy của cậu.”

“…”

“Sao vậy, ước nguyện cũng có hạn chế sao?”

“… Vì sao? Kể cả đưa cho anh khối thân thể này, anh ấy cũng…”

“Cho nên mới nói cậu là thiểu năng trí tuệ nha. Cho dù tôi đã trở về, cậu cũng chẳng thông minh lên chút nào nhỉ.”

“…”

“Cậu đã nói con vịt là ý chí của tôi. Con vịt đó có thể ngăn cản cốt lõi cắn nuốt cậu ấy đúng không?”

“Đúng vậy. Nhưng chỉ có thể làm chậm lại, không thể ngăn cản.”

“Con vịt nếu có đại lượng ý chí thì có thể làm chậm lại quá trình cắn nuốt, vậy nếu toàn bộ ý chí của tôi đều tiến vào, cậu ấy không phải là có thể…”

“…”

“A, không phải là cậu không muốn biến mất chứ? Ừm, bản thân làm cốt lõi, làm sao có thể tưởng tượng chính mình biến mất được?”

“…”

“Này, tôi biết cậu thích cậu ấy đã lâu rồi. Lúc này không phải là nên nói một câu ‘Chỉ cần có thể cứu anh ấy tôi nguyện ý làm tất cả mọi thứ’ sao?”

“…”

“Này, thiểu năng trí tuệ, cậu tồn tại, số phận của cậu ấy thì chỉ có một. Mau biến mất đi. Đem cốt lõi giao cho tôi. Cậu cứ hòa tan thăng hoa bản thân thật tốt, tôi sẽ giúp cậu làm lễ tưởng nhớ.”

“… Nguyện vọng của anh ấy, từ trước đến nay đều là cùng anh một chỗ.”

“Thì?”

“Tôi vốn đang nghĩ, nếu anh ấy đề xuất nguyện vọng này với tôi, tôi sẽ thực hiện như thế nào đây… Hiện tại không cần lo lắng nữa.”

“Nếu là tôi nha, tôi nhất định sẽ giúp cậu ấy thực hiện, cho nên cậu nhanh lên…”

“Cho tôi thêm chút thời gian được không? Tôi muốn nhìn kỹ anh ấy… Tôi muốn giống như người bình thường, cùng anh ấy trò chuyện…”

“Ngu ngốc! Sau đó cứ tha kéo cậu ấy như vậy để bị cậu ăn luôn à!”

“A… Hình như là như vậy. Thật xin lỗi. Vậy thì cho anh. Tôi đã bị cướp đi tất cả rồi… Vẫn chưa kết hợp đâu, cầm đi.”

“… Này, cám ơn.”

“… Đó là tôi, ánh sáng duy nhất trong bóng đêm.”

“Tôi biết.”

“Cám ơn anh, thay tôi bảo hộ anh ấy.”

“Nhất định.”

Thiếu niên ngưng mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt trong suốt rõ ràng mở lớn, cứ như muốn đem người kia khắc sâu vào trong lòng.

Cố Ngang vô lực ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn cậu, nước mắt trên mặt đã khô.

“Đến đây đi, anh cũng đã sẵn sàng.” Cố Ngang chua sót cười cười, giơ con vịt của mình lên, nhắm mắt chờ đợi.

Thiếu niên nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười ấm áp. Sau đó quỳ trước mặt cậu, cúi người về phía trước, nhắm mắt lại, thành kính mà hôn lên bờ môi của cậu.

Nụ hôn ấy chỉ mang trong mình sự quyến luyến thuần túy.

—— Hiện tại em không có tình cảm không có nhận thức không có trí lực, thậm chí đến dục vọng cũng chẳng có, vậy mà đã bắt đầu quyến luyến anh.

Trong đoạn thời gian đã không thể đếm được, ở biên giới nơi chỉ nhìn thấy được bóng tối, chỉ có anh là ánh sáng duy nhất của em.

Tựa như ngôi sao, mỏng manh lại ấm áp, ký ức của em, ánh sáng duy nhất trong trí nhớ của em.

Vĩnh biệt, ánh sáng của em, duy nhất.

“…?” Cố Ngang khiếp sợ mở mắt ra.

Nhưng lọt vào trong tầm mắt cũng chỉ là thiếu niên thần sắc có chút mê mang.

“Chậc, cảm giác thật kỳ quái.” Thiếu niên cúi đầu nhìn bàn tay của mình, nắm tay lại lắc lắc, tặc lưỡi nói, “Đều nhỏ lại hết rồi, không biết nơi đó (nơi mà ai cũng biết là nơi nào…) có… Khụ.”

“?” Cố Ngang ngây ngẩn cả người. Ngữ khí này…

“Tiểu ngốc quang, còn không nhận ra à?” Thiếu niên cười hì hì gảy gảy mũi cậu, ánh mắt vô cùng dịu dàng, “Anh, lại về rồi.”

“… Tề Yên Khách?!” Cố Ngang mở to hai mắt, “Làm sao anh…” Lời còn chưa dứt, cậu đột nhiên cảm thấy thở không nổi. Sức lực toàn thân tựa hồ cũng bị rút mất, khiến cậu thật khó mà tiếp tục hô hấp.

“Đừng sợ.” Thiếu niên nắm chặt tay cậu, đem con vịt nhỏ gắt gao nắm lấy, “Anh sẽ bảo vệ em.”

Cứ mặc y nói như vậy, Cố Ngang vẫn là nhìn đến thân thể của chính mình đang vặn vẹo biến hóa. Cậu cảm nhận rất rõ ràng sức hút khổng lồ đến từ bên cạnh, đến từ thân thể của người kia. Nơi hai người tiếp xúc lạnh lẽo dị thường, không có một chút ấm áp.

“Thật là, toàn tạo ra mấy cảnh tượng như thế này cho mình nhìn, không phải biến thái mới là lạ.” Người bên cạnh cười hì hì nói xong, cảnh tượng bốn phía bỗng nhiên chuyển biến. Bóng tối bị cuốn trôi, trước mặt xuất hiện một vùng quê rộng lớn. Đỉnh đầu là trời xanh mây trắng, dưới chân là mặt cỏ mềm mại, từng đóa hoa nhỏ thẹn thùng nở rộ, hương khí mờ nhạt ngập cả khoang mũi.

Cố Ngang hoảng hốt mà nhìn hết thảy.

Thanh âm bên tai mềm nhẹ hòa hoãn.

“Ngang, nguyện ý cùng anh một chỗ chứ?”

“…?” Ý thức Cố Ngang bắt đầu mơ hồ, cố gắng muốn nhận ra được ý tứ trong thanh âm kia.

“Chỉ có một cơ hội thôi, quyết định rồi sẽ không thể thay đổi …” Thiếu niên bên cạnh sờ sờ mũi, có vẻ xấu hổ, “Ác ma gần như có thể được coi là thứ mãi mãi tồn tại, vì vậy… em nguyện ý, vĩnh viễn cùng anh một chỗ chứ?”

“Anh đùa cái gì vậy…” Cố Ngang bất đắc dĩ cười cười. Động tác nhỏ như vậy, cơ hồ gần như vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cậu, “Loại vấn đề này, còn cần hỏi sao… Đương nhiên là…”

Thanh âm Cố Ngang dần dần nhỏ đi, thân thể cậu cũng đã biến mất.

Trong lòng thiếu niên, chỉ còn lại có một con vịt màu vàng to bằng lòng bàn tay, bên dưới viết hai chữ “Cố Ngang”.

Sau đó.

“Ngọa tào ni mã lặc cách vách (câu cảm thán xin được giữ nguyên) a loại tình huống gì thế này!” Vịt nhỏ Cố Ngang từ trong lòng thiếu niên nhảy ra, đập đập đôi cánh bằng nhựa, bên trong miệng nhỏ mở ra bằng phẳng. Tròng mắt đen lúng liếng trừng thật lớn.

Thiếu niên cười xì một tiếng, đem chú vịt nhỏ đang đạp loạn ôm vào trong ngực.

Vịt nhỏ trầm mặc một hồi, lạnh lùng nói: “Con mẹ nó anh lại đang đùa giỡn em hả?”

“Không có, tuyệt đối không có. Phụt…”

“… Trước đấy anh nói ‘vĩnh viễn’ … Ý là… Em con mẹ nó từ nay về sau chỉ là một con vịt?!”

“Khụ khụ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì… Đúng vậy.”

“… Đồ vương bát đản!” Vịt nhỏ Cố Ngang lần thứ hai đạp nước đứng lên, cạc cạc gọi bậy, “Tên tác giả hỗn đản nhà anh không phải đã sắp đặt trước đấy chứ! Sụp hố (lừa đảo) a! Sớm biết sẽ phải biến thành một con vịt thì tôi con mẹ nó còn không bằng đi tìm chết!”

Thiếu niên mỉm cười nhìn chú vịt nhỏ làm ầm ĩ, thật cẩn thận mà cầm nó lên tay, chậm rãi đứng dậy.

“Đây là điều duy nhất anh có thể làm được. Dùng ý chí kiên định nhất của anh, duy trì sự tồn tại của em.”

Vịt nhỏ Cố Ngang đột nhiên im lặng, cặp mắt to đen láy nhìn chằm chằm y: “Vi Miểu đâu?”

Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn trời xanh mây trắng. Bầu trời sáng ngời ẩn ẩn xuất hiện một vết rách, mới đầu lấy mắt thường không thể nhìn ra được tốc độ mở rộng của vết rách kia, nhưng dần dần, nó nứt ra càng nhanh, gần như muốn đem thế giới này trong nháy mắt xé thành hai nửa.

Phía sau vết rách kia, là một vùng trời khác. Đó là một bầu trời đêm được nạm đầy sao, xanh thẫm sâu thẳm, yên tĩnh thanh bình.

“Giống như những người khác.” Thiếu niên chậm rãi chớp mắt, nhẹ nhàng nói, “Đều biến thành ‘Ta’. À đúng rồi…” Y dừng một chút, cúi đầu mỉm cười với vịt Cố Ngang, “Tuy rằng ký ức còn thiếu hụt, nhưng so với ác ma cũng đã không khác lắm. Anh nghĩ anh nên có một cái tên mới.”

Chú vịt nhỏ bằng nhựa mếu máo trừng y.

“Nghi Kỵ.” Thiếu niên nhẹ nhàng nói xong, bầu trời màu xanh kia bỗng nhiên toàn bộ vỡ ra. Thế giới trong nháy mắt bị bầu trời đêm xanh thẳm bao phủ, lộ ra sự thật đằng sau lớp vỏ hư ảo.

Vị nhỏ Cố Ngang chớp mắt xoành xoạch, còn chưa thấy rõ thế giới chân thật kia là cái dạng gì, trước mắt bỗng nhiên hoa lên, cậu bị nắm thật chặt, nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ đang đứng.

Bang! Bang bang bang!

Tại vị trí vừa rồi những tia sét đánh xuống nổ tung, điện quang bắn ra bốn phía!

“Rốt cục ngươi cũng xuất hiện rồi, người ta chờ đến thật nhàm chán nha.” Cách đó không xa vang lên một giọng nữ thanh thúy, ngay sau đó, lại thêm một vòng hỏa lực điên cuồng!

“Các ngươi là…” Ác ma trẻ tuổi tên Nghi Kỵ nheo mắt lại, cảnh giác mà nhìn bốn phía. Mười bốn người, mang theo trang bị chưa từng gặp trước đây, mặt lộ vẻ hưng phấn.

“Nha nha nha, mau đưa cốt lõi giao ra đây.” Cô gái nở nụ cười xinh đẹp, áo giáp trên người cùng súng ống quái dị sang lòe lòe trên tay. Cô gái nhẹ nhàng nhảy vài bước, đôi giày Martin (*) tựa hồ đã được trang bị, cô tiến đến gần hơn, cứ dùng tư thái bay lượn như vậy mà nhảy đến trước mặt Nghi Kỵ.

(*) Giày Martin:

Soạt một tiếng. Trên cánh tay cô gái bắn ra một lưỡi kiếm, thân kiếm dị thường mỏng manh mà chấn động —— không, không phải mỏng manh, mà là bởi vì tần suất quá nhanh mà vô pháp có thể nhìn thấy bằng mắt thường! Vạn nhất bị lưỡi dao sắc bén kia đụng tới, căn bản không cần phải cắt, ngay lập tức sẽ huyết nhục chia lìa!

“Ngoan ngoãn để cho ta chặt tay, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt ~ nha nha nha ~” Cô gái ngọt ngào mỉm cười, nhảy lên.

Mười ba người còn lại, coi đây là tín hiệu, từng người vào vị trí, tạo thành một thế trận mà bất cứ sinh vật nào cũng không thể đột phá.

“Hóa ra không phải là kết cục, mà là bắt đầu sao.” Nghi Kỵ cười hì hì né tránh công kích luân phiên của cô gái, thậm chí còn thành thạo mà hôn chú vịt một cái, sau đó cẩn thận bỏ vào túi áo.

“Tình huống gì thế này!” Cố Ngang trốn trong túi áo cũng không dám động, cảm giác tên kia đang mang theo chính mình mà bay đến bay đi, còn mãnh liệt gặp va chạm nữa. Lỗ tai bị lấp đầy bởi âm thanh tia lửa điện quang nổ tanh tách, cậu quả thực không dám tưởng tượng cảnh tượng bên ngoài là như thế nào.

“Nói đúng hơn là…” Mắt Nghi Kỵ ánh lên ý cười, cảm nhận được sức mạnh của ác ma trong cơ thể đang dần dần thức tỉnh. Mười bốn người vây công không hề có khe hở, nhưng y lại có thể vượt qua mọi cực hạn của con người mà dùng đủ loại tư thế siêu việt tránh né công kích, thậm chí còn đang nhàn hạ tiến hành phản công.

Tất cả mọi chuyện khiến y tinh tường ý thức được, bản thân đã thoát thai hoán cốt (tái sinh). Mà điều chính mình sắp sửa phải đối mặt, là một thế giới chân thật, hoàn toàn bất đồng.

“… Đây, lại là một câu chuyện khác.”
TKY sử dụng cơ thể của VM, đổi tên thành Nghi Kỵ; CN biến thành con vịt -___-

Thấy huyền huyễn chưa…

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây