Độc Nhất Sủng Thê

100: Kế Hoạch Của Manh Manh


trước sau


Chiều hôm đó, Mạc Hy vừa mới hoàn thành xong công việc của mình, cô rạng rỡ duỗi tay,  cả một ngày trời làm việc, thật ê ẩm cả người.
“Tan làm thôi!”
Thầm nghĩ công việc đều đã làm xong, có thể về nhà rồi thì lòng vui vẻ vô cùng.

Niềm vui còn chưa kịp dứt thì điện thoại cô vang lên báo tin nhắn tới.

Mạc Hy cầm lấy điện thoại mở lên xem.

Cái tên Lục Hàn nhanh chóng đập vào trong mắt cùng với tin nhắn ngắn gọn:
“Tan làm đến văn phòng tôi!”
Mạc Hy thực sự muốn phát hỏa.

Vừa tan làm xong đã bị tổng tài gọi đến phòng làm việc, tên khó ưa này rốt cuộc muốn làm gì cơ chứ? Cô tắt điện thoại, xách túi của mình lên với vẻ tức giận.

Trong lòng đang thầm chửi rủa anh tự cho mình là hay, nghĩ cô sẽ nghe lời chắc.

Lục Hàn nhắn tin thì sao chứ, cho dù anh có xuất hiện trước mặt thì có lẽ cô cũng không chút do dự mà bỏ đi đâu.

Thế nhưng đúng với câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Anh thừa biết rằng cô sẽ không ngoan ngoãn mà đến văn phòng mình.

Lục Hàn đương nhiên không để Mạc Hy tự tiện mà rời đi, anh bảo Ngô Tư đến tận nơi “mời” người về.
Ngay lúc cô vừa xách túi lên định ra khỏi công ty, thì trợ lý Ngô Tư đã xuất hiện ngay trước mặt cô.

Anh ta đẩy kính với bộ dáng nghiêm túc, buông lời: “Mạc tiểu thư, Lục tổng nói cô văn kiện cô gửi đến có chút vấn đề, mời cô vào phòng nói chuyện.”
Đến nước này thì chạy trời cũng không khỏi nắng nữa rồi.

Nói cô làm việc có vấn đề, rốt cuộc là ai có vấn đề đây chứ? Thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, mà Ngô Tư cũng đã tới tận nơi rồi thì từ chối cũng không hay.

Huống hồ cô vẫn còn cần công việc này.
Mạc Hy gật đầu, chỉ đành nhượng bộ đáp một tiếng: “Được.”
Mạc Hy cùng trợ lý Ngô rời đi trước mọi ánh mắt đổ dồn.

Những đồng nghiệp này sớm đã không vừa mắt cô, vừa nghe được tin cô bị boss lớn gọi đến vì lý do công việc thì liền không khỏi cười nhạo.

Con người chính là thích dựa vào những gì mình trông thấy mà nói, mặc kệ chuyện đúng hay sai.

Mạc Hy và Ngô Tư vừa quay lưng rời đi, thì ở phía sau bọn họ đã thì thầm to nhỏ đủ điều.
“Trợ lí Ngô đích thân đến, chắc chắn là việc lớn.”
“Lần này Mạc Hy xem ra tiêu thật rồi!”
Lúc này, Ngô Tư đã ở bên cạnh giải thích cho Mạc Hy chuyện vừa rồi.

“Mạc tiểu thư, tiên sinh biết, cô nhất định không ngoan ngoãn lên phòng nên mới bảo tôi đến mời cô lên.“
Mạc Hy mặt mày tối sầm.

Lại còn nói cái gì là mời, anh khách sáo được như vậy chắc? Lục Hàn hành sự thế nào, con người ra sao cô còn không hiểu?
Mạc Hy cười lạnh đáp lại lời vừa rồi của Ngô Tư:
“Anh ta mà lịch sự mời tôi như vậy?”
Ngô Tư nghe hỏi, chỉ đành cười khổ, lau đi giọt mồ hôi, trên mặt đã viết rõ hai chữ lúng túng.

Trong lòng không khỏi gào thét mà nhớ về đoạn hồi ức đau khổ.

Tổng tài của anh ta thực sự rất dọa người.

Lục Hàn lúc đó hai mắt như phát ra cả tia lửa, giọng thì chẳng khác gì con sư tử đang gào lên.

Nhưng Ngô Tư cũng không thể cứ vậy nói với cô rằng tiên sinh nói là, lôi người phụ nữ đó lên đây được.

Cuộc sống làm thư ký cũng không dễ dàng gì đâu!
Mạc Hy nhìn Ngô Tư, không hỏi cũng đoán được Lục Hàn ban nãy nói gì.

Cô thở dài, khoanh tay trước ngực.

“Anh ta tìm tôi có chuyện gì thế?”
Ngô Tư đứng trước cửa phòng của Lục Hàn, lúng túng vẫn còn nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự đáp lại: “Mạc tiểu thư, tôi cũng không dễ dàng gì.

Hay là cô tự hỏi tiên sinh đi.”
Mạc Hy thực sự là lửa giận lan đến tận đầu.

Cô không kiêng dè mà đi thẳng vào, không thèm gõ cửa, trực tiếp mở tung nó ra, mạnh mẽ bước vào trong.

Được, vậy để cô xem anh là muốn giở trò gì ra.
Cô bước đến trước mặt Lục Hàn, chống nạnh thị uy.

Vẻ mặt lộ rõ sự chán ghét, cao giọng hỏi:
“Lục tổng, tan làm rồi tôi còn phải đến chỗ ngài có tính là tăng ca không?”
Lục Hàn nhìn cô với cái ánh mắt không còn muốn nói gì hơn.

Anh chống cằm thở dài, tự cảm thấy ngờ vực tính toán của bản thân mình.

Anh lúc này đang thầm nghi ngờ quyết định của chính mình.
Mạc Hy ngồi xuống ghế đối diện với anh, cô vắt chéo chân nhìn Lục Hàn với vẻ mất kiên nhẫn.
“Lục Tổng, anh có việc gì thì nói nhanh lên, tôi còn phải về nhà ăn cơm với con trai.”
Lục Hàn cũng không chần chừ nữa, trực tiếp đi vào vấn đề cần nói.

Anh đẩy về phía cô một xấp hồ sơ dày cộm, dáng vẻ khi nói lại cực kỳ nghiêm túc.
“Xem đi.”
Cô cầm lấy, mặt nhăn mày nhó.

Chính là không thể nuốt trôi cái kiểu giả ngầu đáng ghét của anh mà.

Mạc Hy nhìn xuống xấp hồ sơ, ngay lập tức năm chữ “Hợp Đồng Trước Hôn Nhân” đập vào mắt.

Cô kinh ngạc đến không kiềm chế được cảm xúc, mắt chữ O miệng chữ A.

Thứ nhìn thấy cứ như sét đánh giữa trời quang, thực sự là làm cho não bộ cô cũng không lưu thông kịp.
Đương nhiên không chỉ có cô ngạc nhiên, mà Ngô Tư khi nhìn thấy cũng phải ngã ngửa.

Ban nãy còn bảo anh chuẩn bị, anh ta còn tự hỏi không biết là cho ai.

Hoá ra lại thực sự là chuẩn bị cho Mạc Hy.
Lục Hàn đưa mắt chết chóc nhìn Ngô Tư, "hừ" một tiếng liền khiến hồn phách của Ngô Tư ngay lập tức trở về.

Nhìn thái độ của Lục Hàn, Ngô Tư tự biết thân biết phận xin phép ra ngoài với tốc độ ánh sáng.
Mà Mạc Hy mặt mày đã méo xệch, cô nhìn Lục Hàn, lắp bắp hỏi:
“Đây… đây là hợp đồng hôn nhân của ai vậy?”
Lục Hàn thản nhiên chỉ tay về cô rồi lại chỉ về chính mình.
“Cô, tôi, hiểu chưa?”
Mạc Hy tức giận quăng xấp hồ sơ xuống bàn:
“Anh..

anh bị điên à.

Muốn tôi kết hôn với anh? Não anh chứa gì vậy?”
Lục Hàn cũng đoán được cô không đồng ý, nhưng mọi chuyện đều trong tính toán.

Anh cười một cái, mở máy tính của mình lên xoay về phía cô.

Màn hình hiển thị rõ camera hôm đó quay lại người vào phòng cùng anh là Mạc Hy chứ không ai khác.

Cô xem xong không khỏi kinh ngạc, chuyện cô giấu kín lại bị anh moi ra.
“Anh..

anh vẫn điều tra sao!”
Lục Hàn nhìn phản ứng của cô liền đoán được chuyện này cô đều biết, vậy mà giấu anh lâu như vậy.

Anh nghiêm mặt, gập máy tính lại.
“Không cần xem tiếp nữa chứ? Dù sao tôi cũng nên có trách nhiệm với cô.”
Mạc Hy như rồng bị chạm trúng vảy ngược.

Trời đất, giờ đều đã là năm nào rồi chứ, vẫn còn cái quan niệm tình một đêm chịu trách nhiệm này?
“Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm!”
Lục Hàn đứng dậy, nắm lấy cổ tay cô ép vào tường, nở nụ cười ma mị đáp:
“Nhưng mà tôi cần.”
Mạc Hy đẩy mạnh Lục Hàn, cô gắt lên:
“Vì sao tôi phải chịu trách nhiệm với anh? Hôm đó là tôi muốn giúp người, ai ngờ người chịu thiệt lại là tôi.

Anh còn ở đây ra vẻ gì chứ, vô liêm sỉ!”
Đối diện với sự tức giận của cô, Lục Hàn vẫn điềm nhiên mỉm cười.


“Vậy thì xem như để tôi báo đáp ân tình hôm đó của cô.

Tôi không ngại đâu!”
Cái con người này sao có thể vô liêm sỉ tới mức đó chứ.

Mặt mũi anh quăng cho chó ăn rồi à? Đường đường là một đại tổng tài vậy mà đi ép hôn người khác thế này á?
Mạc Hy giận vì không thể đấm vào gương mặt kia của Lục Hàn.

Cô phải kiềm chế lắm mới không tại nơi này làm ra hành vi bạo lực.

Dù sao anh cũng là cấp trên của cô.

Mạc Hy đập mạnh tay xuống bàn, vẻ mặt kiên định xen lẫn tức giận quát lại Lục Hàn:
“Anh không hiểu tiếng người hã? Tôi nói là tôi không muốn kết hôn với anh!”
Lục Hàn biết cô nhất thời không thể chấp nhận được quyết định này của anh.

Anh cũng không ép cô phải đồng ý ngay, đợi cô bình tĩnh lại thì chuyện gì cũng có thể thương lượng.

Lục Hàn biết rõ tính cách Mạc Hy, anh liền nở nụ cười cực kì thân thiện tiếp tục bàn vấn đề này với cô.
“Thật ra, cô nghĩ xem chúng ta cũng hợp nhau mà.

Đều là một thân một mình nuôi con, huống hồ hai đứa trẻ lại hợp nhau như vậy…”
Biết rõ Mạc Hy rất yêu thương đứa con trai Tiểu Trạch, chắc rằng không muốn cậu bé chịu thiệt chịu cảnh không ba suốt đời, nên Lục Hàn cố ý nói đến vấn đề này, cốt để cô suy nghĩ lại chuyện kết hôn của hai người.

Nhưng anh vừa nói đến con thì trong đầu Mạc Hy cũng lập tức nghĩ ra được cách để từ chối.

Tiểu Trạch không phải chính là cái cớ hợp lý nhất đó sao!
Mạc Hy nghĩ ra được thì liền cười tươi rói, quay sang còn giả vờ do dự mà nói với anh:
“Thật ra tôi vẫn luôn giấu không nói với anh.

Tiểu Trạch là con ruột của tôi, nhưng tôi không biết bố đứa bé là ai.

Anh chắc sẽ không chấp nhận nổi chuyện này đâu nhỉ?”
Lục Hàn tự cao tự đại, mặt mũi còn lớn như vậy chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được việc cô mang theo một đứa con trải gả vào Lục Gia, lại còn là con ruột không biết bố là ai.

Mạc Hy tin chắc anh sẽ ngay lập tức từ bỏ việc kết hôn đó.

Thế nhưng người tính vẫn không bằng trời tính.

Lục Hàn không những không chê bai, ngược lại còn cho rằng cô vì không muốn kết hôn với mình mà tới thanh danh cũng không cần nữa.

Mà sở dĩ anh không tin việc đó cũng bởi vì lần anh bí mật cho người kiểm tra ADN của Tiểu Trạch đó, kết quả vốn không có quan hệ máu mủ.

Vậy nên cho dù cô có lấy Tiểu Trạch ra làm cái cớ, Lục Hàn căn bản sẽ không tin.
Mạc Hy nhìn vẻ mặt của Lục Hàn, thực sự không chút biến sắc.

Việc này sao có thể chứ?
“Này, vẻ mặt đó của anh là sao? Anh không tin lời tôi nói à?”
Lục Hàn cong môi cười ung dung đáp:
“Ồ tôi tin chứ, nhưng mà như vậy thì đã sao? Tôi đều không quan tâm!”
Cái gì? Chuyện này mà cũng không quan tâm? Mạc Hy thực sự là bị đả kích đến run người.

Cô không thể nào tin nổi người đàn ông cao cao tại thượng trước mắt lại không quan tâm chuyện vợ của mình có một đứa con riêng.

Không đúng, chuyện này rõ ràng không hợp lý! Sao có thể như thế?
Lục Hàn dựa người vào ghế, khoanh hai tay trước ngực vui vẻ nói chậm rãi.
“Thực ra nguyên nhân chủ yếu mà tôi đưa ra quyết định này là bởi vì Manh Manh.

Con bé thực sự rất muốn cô trở thành mẹ nó.”
"Trời ạ, không thể nào tin nổi! Lục đại tổng tài mà cũng biết nói những lời này sao? Có lừa người quá không? Mạc Hy bị anh làm cho hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Thật không thể hiểu nổi mà!
“Cô suy nghĩ đi, mối hôn nhân này đối với cô không những không có hại mà còn có lợi với cả Manh Manh lẫn Tiểu Trạch.

Cô cũng biết rõ nhà họ Lục so với nhà cô an toàn hơn nhiều.

Mà bọn họ sau khi kết hôn, từ học tập đến công việc, Tiểu Trạch đều sẽ có một môi trường tốt nhất.”
Nói đến đây thì đã thực sự lay động Mạc Hy rồi.

Lục Hàn biết rõ muốn Mạc Hy thỏa hiệp thì Tiểu Trạch chính là điểm đột phá duy nhất.

Cô yêu thương con trai như vậy, đương nhiên không thể bỏ mặc sự an nguy của thằng bé.

Lại nói Lục Hàn chính là người có thể bảo vệ được thằng bé khỏi những nguy hiểm không đáng có.
“Nói cũng đúng, mấy ngày trước Tiểu Trạch còn bị bắt cóc…”
Mạc Hy lẩm bẩm suy nghĩ một chút về điều mà anh vừa nói.

Lục Hàn tưởng rằng đã có thể thuyết phục được cô thì liền vui vẻ đẩy lại xấp hồ sơ ban nãy cho cô.
“Tất cả điều kiện trong này đối với cô đều có lợi.

Cô có thể suy nghĩ lại rồi cho tôi câu trả lời.”
Vẻ mặt đắc ý như kẻ đã nắm chắc trong tay phần thắng của anh làm Mạc Hy không khỏi nhịn cười.

Được, anh muốn chơi thì cô cũng diễn cùng anh một chút.
“Quả không hổ là Lục Tổng, điều kiện của anh cũng thật hấp dẫn.”
“Cảm ơn đã khen.”
Lục Hàn một mặt đắc ý, đến mũi cũng sắp vểnh lên tận trời rồi.

Nhưng nếu anh nghĩ rằng bấy nhiêu đó đã thuyết phục được cô thì anh cũng quá xem thường Mạc Hy cô rồi.

Mạc Hy lật mặt nhanh như trở bàn tay, cô chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một:
“Nhưng tiếc quá, tôi, từ chối!”
Lục Hàn bị từ chối bất ngờ, vốn nghĩ đã thành công phút chốc bị dập tắt khiến anh trở tay không kịp.

Anh nheo mắt khó hiểu.
“Cô nói gì cơ?”
“Tôi nói tôi từ chối, anh không hiểu à? Cho dù anh có vì Manh Manh mà ra quyết định này thì tôi cũng không thể quyết định chuyện cả đời của mình một cách tuỳ tiện như vậy được.”
“Cô không cần từ chối vội như thế, tôi cho cô thời gian suy nghĩ lại chuyện này.”
Mạc Hy đứng dậy khỏi ghế, phẩy tay khước từ anh.

“Không cần, không suy nghĩ gì hết.”
Lục Hàn nhìn cô, sát khí tỏa ra hệt như muốn giết người.

Mặt anh cũng xám xịt lại thành ba vệt luôn rồi.

Lục đại ma vương lại hiện hình rồi a!
Mạc Hy cảm nhận được luồng khí lạnh bức người liền nhanh chóng cầm túi của mình lên chuồn ra ngoài cửa.

Trước khi đi cũng không quên cứu vãn chút tình thế:
“Được được… vậy để tôi suy nghĩ thử chút rồi trả lời sau nhé.

Không còn sớm nữa, tôi về trước đây.”
Vừa dứt câu cô đã chạy véo đi với tốc độ ánh sáng, đến bóng người cũng mất tăm.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Lục Hàn đang ngùn ngụt sát khí.

Anh đấm rầm một cái thật mạnh vào bức tường.

Trước nay chưa từng đàm phán thất bại, huống hồ còn lại là chuyện kết hôn.

Ngoài kia hàng tá người muốn gả vào cho anh còn không được, vậy mà Mạc Hy này lại từ chối thẳng thừng như vậy.

“Lại có người phụ nữ dám chê bai Lục Hàn này!”
Lại nói về Tiểu Trạch, tại thời điểm này thằng bé đang ngồi ở nhà tự mình ăn cơm.

Mạc Hy còn chưa về đến, Tiểu Trạch trong lúc ăn cơm đã nhận một cuộc điện thoại.

Đương nhiên không của ai khác mà chính là Manh Manh gọi đến.

Con bé gọi cho Tiểu Trạch, phụng phịu kể lại chuyện quan trọng mà nó nghe được.
“Em nghe nói chị Mạc Hy không đồng ý kết hôn, kế hoạch của tụi mình mới thành công được một nửa.

Anh Tiểu Trạch, chúng ta phải làm sao bây giờ.

Anh nhất định phải giúp em thuyết phục chị Mạc Hy.”
Tiểu Trạch cũng phần nào đoán được tính cách của mẹ mình, nhưng sự việc này cũng thật là nan giải.

Tuy nhiên vì hạnh phúc cả đời của Mạc Hy, cũng là vì mong muốn Mạc Hy được vui vẻ hạnh phúc, Tiểu Trạch quyết định sẽ không từ bỏ vụ này.

“Bố em cần phải chịu trách nhiệm với mẹ anh.


Có lẽ hơi khó nhưng anh sẽ cố hết sức thuyết phục.”
“Không phải cố mà nhất định phải được, đây là một mong muốn đáng yêu của em đấy!”
Tiếng cửa mở vang lên, Tiểu Trạch liền biết Mạc Hy đã về liền tắt máy, không quên tạm biệt Manh Manh.
“Mẹ về rồi, anh tắt máy trước.

Chuyện đó anh sẽ cố gắng xem sao.”
Chuyện xảy ra lúc chiều đã khiến Mạc Hy có chút lo lắng.

Lúc ở trước mặt Lục Hàn, cô không kiềm được mà từ chối anh thẳng thừng.

Hiện tại nghĩ lại, lại cảm thấy lo sợ.

Lục Hàn dẫu sao cũng là một đại tổng tài, thể diện lại lớn như vậy sợ rằng trước nay chưa từng bị ai từ chối điều gì.

Mạc Hy chỉ cầu mong Lục Hàn sẽ không lấy việc công báo thù riêng.

Hy vọng anh không vì cô từ chối mà sa thải cô.

Nếu thật như vậy, e rằng cuộc sống của Mạc Hy lẫn Tiểu Trạch sẽ rất khó khăn.
Suy nghĩ vẩn vơ trong đầu nhanh chóng tan biến khi Tiểu Trạch từ trong nhà chạy ùa ra, ôm chầm lấy Mạc Hy, rạng rỡ gọi một tiếng mẹ.
“Mẹ! Mẹ về rồi, cơm nước đều sẵn sàng hết rồi, đợi mẹ thôi!”
Dù trong lòng có không vui thế nào, bên ngoài chịu áp lực lớn ra sao nhưng Mạc Hy chỉ cần nhìn thấy Tiểu Trạch  rạng rỡ thì tâm trạng cô cũng liền tốt lên.

Mạc Hy hôn lên trán Tiểu Trạch, dịu dàng khen ngợi:
“Tiểu Trạch của mẹ tuyệt nhất!”
Mạc Hy bế Tiểu Trạch trong tay, tuy đã cố che giấu sự bất an không vui nhưng Tiểu Trạch vừa nhìn đã nhận ra mẹ mình có tâm trạng.

Tiểu Trạch lo lắng hỏi:
“Mẹ, mẹ sao thế? Nhìn mẹ có chút không vui.”
Mạc Hy chỉ cười, cô viện lí do là vì trời nóng quá rồi cho qua.

Trên bàn ăn, nhìn dáng vẻ thất thần của cô, Tiểu Trạch cũng đoán được tám chín phần là do bản hợp đồng hôn nhân kia.

Thằng bé đặt đũa xuống rồi quyết định hỏi thẳng để thăm dò suy nghĩ của Mạc Hy.
“Mẹ… mẹ nghĩ sao về bố của Manh Manh ạ?”
Ngập ngừng hồi lâu thằng bé mới hỏi được điều muốn hỏi.

Mạc Hy vốn dĩ từ ban nãy đến giờ trong đầu đều đang suy nghĩ về chuyện của cô với Lục Hàn, nghe Tiểu Trạch hỏi đến thì có phần ngạc nhiên:
“Sao đột nhiên lại hỏi về anh ta?”
“Chỉ là… ờm… con thấy chú ấy cũng khá tốt!”
Hôm nay là cái ngày gì vậy, tại sao ai cũng nói điều kì lạ vậy nhỉ.

Tiểu Trạch từ trước đến nay luôn tỏ ra không ưa thích gì mấy đối với Lục Hàn, vậy mà hôm nay thằng bé lại nói anh tốt?
“Con sao thế? Con bị sốt à?”
Cô đưa tay sờ lên trán Tiểu Trạch, lo lắng liệu thằng bé có phải là sốt rồi nên hoá cuồng không.

Mạc Hy đứng bật dậy.

Tiểu Trạch của cô đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mà lại nói tốt cho tên đó cơ chứ.

Lục Hàn ơi là Lục Hàn, cuộc sống của tôi bị anh khuấy đảo đến kì lạ luôn rồi đây!
“Không phải con luôn theo phe mẹ à? Sao lại phản bội mẹ rồi?”
Con trai của cô, cục cưng của cô, sao lại đi theo phe của tên Lục Hàn khốn kiếp đó rồi? Còn nói tốt cho hắn?
“Mặc dù chú Lục tính cách lạnh lùng nhưng chú ấy cũng có chỗ tốt mà mẹ.

Chú ấy đã cứu con, còn chuẩn bị đồ ăn ngon cho con nữa!”
Lúc này Mạc Hy mới biết ra được, hoá ra người cứu Tiểu Trạch chính là Lục Hàn.

Nhưng cho dù như vậy thì sao chứ, trong mắt cô anh vẫn là một tổng tài đại ác ma.

Chính là kẻ không có chút liêm sỉ nào.

Thế nhưng không thể không để tâm, Tiểu Trạch hôm nay thật kì lạ.

Thằng bé nói với cô nhiều như vậy lẽ nào là vì…
Mạc Hy nghiêm túc hỏi Tiểu Trạch: “Con nói những thứ này có phải mong mẹ cân nhắc đến chuyện kết hôn không?”
Tiểu Trạch cũng không chối cãi mà ngay lập tức gật đầu.

Thằng bé rất hiếm khi vừa ý ai, càng huống hồ người đó là Lục Hàn.

Tiểu Trạch biết thuyết phục Mạc Hy ngay lập tức chấp nhận Lục Hàn không phải chuyện dễ.

Vì vậy vẫn nên từ từ, dùng những điểm tốt của Lục Hàn và những suy nghĩ của mình để hợp thức hoá với nhau.

Hy vọng lay động một chút từ cô.
“Mẹ, chú Lục thực sự tốt mà, xứng đáng để cân nhắc.

Và Manh Manh cũng rất dễ thương nữa.”
Mạc Hy cười khúc khích, tiểu tử này quả nhiên rất thích Manh Manh.

Quả thực con bé cũng rất đáng yêu! Cô véo hai má của Tiểu Trạch đến căng ra.
“Nếu con thích Manh Manh mẹ có thể đưa con đến chơi với Manh Manh nhiều hơn, nhưng chuyện kết hôn để sau đi nhé!”
Tiểu Trạch biết Mạc Hy cũng cần thời gian để suy nghĩ, chuyện cũng không thể vội.

Chín quá hoá nẫu, nếu Mạc Hy đã lên tiếng nói để sau hẵn bàn đến thì Tiểu Trạch cũng không muốn lại nhắc đến.

Như vậy sẽ chỉ làm phản tác dụng.

Thằng bé xoa xoa hai má đỏ ửng, rạng rỡ cười nói với Mạc Hy:
“Thôi, miễn mẹ hạnh phúc thì đều được!”
Hai mẹ con vui vẻ tiếp tục dùng bữa, suốt cả bữa ăn Tiểu Trạch cũng không nhắc tới chuyện đó.

Nhưng trong lòng Mạc Hy vẫn nghĩ về vấn đề lúc chiều.

Sau bữa ăn, Tiểu Trạch trở về phòng mình, gọi một cuộc điện thoại đến để nói cho Manh Manh biết chuyện xảy ra.

Manh Manh nghe nói Mạc Hy vẫn có thái độ từ chối thì tức không nhịn nổi.
“Bố thật vô dụng! Địa vị của bố trong lòng chị Mạc Hy thật thấp không thể tưởng.

Manh Manh đáng yêu như vậy cũng không giúp bố giữ nổi chị Mạc Hy rồi!”
Tiểu Trạch thở dài.

Có trách cũng chỉ trách ấn tượng ban đầu của Mạc Hy dành cho Lục Hàn vốn đã không tốt.

Cho dù cố gắng thúc đẩy thì e rằng tác dụng cũng không lớn.

Tính cách Mạc Hy quá rõ ràng, cô quật cường mạnh mẽ.

Người xưa đều nói lấy cứng chọi cứng sẽ không có tác dụng.

Mạc Hy đã quật cường mà Lục Hàn còn không nhượng bộ bước nào.

Cặp đôi này đúng là khiến người ta phải đau đầu:
“Manh Manh à, việc tăng độ yêu thích trong thời gian ngắn không phải chuyện dễ đâu.

Anh vẫn khuyên em nên tìm một liều thuốc mạnh thì may ra mới có tác dụng.”
Ba chữ liều thuốc mạnh nhanh chóng xoay vòng trong đầu Manh Manh.

Con bé ranh mãnh này xem nhiều phim ảnh như vậy, cũng có lúc vận dụng rồi.

Manh Manh cười lém lỉnh, hét lớn: “Em biết rồi!”
Hét to đến màng nhĩ của Tiểu Trạch của muốn vỡ ra luôn rồi.

Tiểu Trạch mặt nhăn mày nhó, thật không biết con nhóc này lại bày ra chiêu trò gì nữa.

“Em biết cái gì cơ?”
Tiểu Trạch xoa bên tai đang còn ong ong hỏi lại.

Manh Manh đầu dây bên kia hai mắt sáng rực, trong đầu đã nghĩ ra vô vàn viễn cảnh hạnh phúc sau vụ việc này.

Con bé nói với giọng hứng khởi: “Tụi mình sẽ bỏ thuốc họ.”
Tiểu Trạch bị kế hoạch của Manh Manh làm cho kinh hãi đến rớt cả điện thoại đang cầm trên tay.

Thằng bé nhanh chóng nhặt lại điện thoại, lắp bắp hỏi:

“Bỏ..

bỏ thuốc? Vậy mami anh có bị thiệt không?”
Manh Manh đầu dây bên kia cười xoà, con bé phẩy phẩy tay:
“Bỏ thuốc có nghĩa là làm cho họ say, sau đó họ có thể làm những việc họ chưa thể làm rồi! Chẳng phải anh muốn tác hợp cho hai người bọn họ sao, vậy thì cứ theo kế hoạch của em đi!”
Con bé này quả nhiên là xem phim nhiều quá, đến kế sách như này cũng nghĩ ra.

Ranh mãnh đến thế là cùng! Tuy Tiểu Trạch cảm thấy kế hoạch này có chỗ nào đó không đúng lắm nhưng suy cho cùng việc tác hợp cho hai người thành đôi vẫn quan trọng hơn.

Thằng bé cũng quyết định sẽ nghe theo kế hoạch của Manh Manh, biết đâu lại may mắn mà thành công thì đúng là hoàn hảo rồi!
Manh Manh hớn hở cùng Tiểu Trạch thảo luận sôi nổi chi tiết của kế hoạch.

Hai đứa bé đã giăng một cái bẫy lướn cho Mạc Hy và Lục Hàn.

Nhưng liệu mọi việc có như dự tính hay không?
Sáng hôm sau, Mạc Hy nhận được lời mời của Manh Manh.

Cô đã đắn đo rất nhiều.

Bản thân vừa từ chối lời đề nghị kết hôn của Lục Hàn, hôm nay lại vác thân đến nhà anh thì có phải là rất kì lạ không?
Lại nói cô cũng không phải đến vì anh mà là vì Manh Manh.

Mạc Hy thực sự rất thích Manh Manh, con bé hoạt bát đáng yêu như vậy, từ chối lời mời của nó có phải rất nhẫn tâm không?
Mạc Hy dẫn theo Tiểu Trạch, mơ mơ hồ hồ đến nhà Lục Hàn.

Trong lòng rất rối bời, cô tự hỏi bản thân mình rốt cuộc đang làm gì.
Manh Manh vừa trông thấy Mạc Hy xuống xe cùng Tiểu Trạch liền chạy ào ra, gọi lớn tên Mạc Hy.

Con bé như mặt trời nhỏ, vừa toả sáng vừa ấm áp.

Manh Manh chạy tới ôm lấy Tiểu Trạch, miệng không ngừng gọi tên Tiểu Trạch.

Tiểu Trạch có kéo cũng không kéo được Manh Manh khỏi người mình, chỉ đành bất lực để con bé ôm như gối ngủ.

Nhìn hai đứa trẻ vui vẻ như thế, Mạc Hy cũng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu kia.

Thôi vậy, hai đứa vui là được rồi!
Manh Manh thì thầm to nhỏ bên tai Tiểu Trạch: “Thế nào? Em giỏi không? Em đã mời được mami anh đến đây đấy!”
Tiểu Trạch nhíu mày nhỏ giọng hỏi lại:
“Được, em chuẩn bị thế nào rồi!”
Manh Manh với vẻ mặt vô cùng tự tin như đã nắm rõ trong lòng bàn tay:
“Tất cả sẵn sàng, anh có thể yên tâm!”
Từ xa Lục Hàn cùng những vệ sĩ bên cạnh mình đi tới.

Dáng vẻ vẫn hiên ngang như thế, không có gì thay đổi.
“Hai đứa định ôm như vậy đến bao giờ đây? Vào trong nhà trước đã.”
Manh Manh nháy mắt ra hiệu với Tiểu Trạch, hai đứa liền lấy lí do cùng nhau chơi game bỏ vào trong trước.

Manh Manh còn không quên dặn lại với Lục Hàn:
“Bọn con đi chơi đây, hai người nói chuyện đi nhé.”
Manh Manh và Tiểu Trạch vui vẻ chạy đi, ai mà biết bọn trẻ ngây ngô này sắp tạo ra kế hoạch động trời như vậy cơ chứ.

Lục Hàn có lẽ không thể ngờ bản thân trên thương trường oai phong lẫm liệt chừng nào cũng bị con gái ruột tính kế.

Lục Hàn đi bên cạnh Mạc Hy.

Cô im lặng không chào hỏi anh câu nào, mắt chỉ nhìn về phía hai đứa trẻ.

Lục Hàn nhìn cô, anh cười nhắc lại chuyện hôm qua còn dang dở:
“Nhìn thấy chúng như vậy, cô có muốn thay đổi quyết định không?”
Mạc Hy hừ lạnh.

Muốn dùng bọn trẻ để ép cô thay đổi, còn lâu nhé! Chuyện nào ra chuyện đó, Mạc Hy nhất quyết sẽ không nói hai lời.

Cô lạnh nhạt lướt qua Lục Hàn, ném lại cho anh câu trả lời ngắn gọn, súc tích “không” .
Ở trong nhà, hai đứa trẻ chơi game ở phòng khách nháo đến nhức cả tai.

Tiểu Trạch luôn trách Manh Manh chơi phạm luật, mà con bé thì lại hí hửng đáp: “Em đáng yêu thế này, phạm luật thì có sao!”
Hai đứa chỉ chơi game đã bát nháo cả lên, Tiểu Trạch nhất quyết không chịu thua Manh Manh, mà Manh Manh cũng không muốn thua Tiểu Trạch.

Trong lúc hai đứa trẻ đang chơi game, Lục Hàn cũng không quên thách thức Mạc Hy cùng anh chơi bida.
“Cô có biết chơi không?”
Trước sự khiêu khích của anh, Mạc Hy đương nhiên không nhân nhượng.

Cô cầm lấy cây gậy đánh bida, vẻ mặt tự hào mà đáp lại:
“Đương nhiên.

Anh xem thường tôi quá đấy!”
Không nói thêm nhiều, Mạc Hy quyết định dùng thực lực của mình đánh bại vẻ tự đắc của Lục Hàn.

Mạc Hy cúi người, mắt nhắm thẳng một mục tiêu trên bàn.

Tư thế vững vàng chuyên nghiệp, cây gậy trong tay cầm rất chắc, quả bóng trên bàn lần lượt đểu bị cô đánh về đích.

“Thế nào hả?”
Cô cười đáp trả cho thái độ khiêu khích của anh ban nãy.

Mà Lục Hàn cũng vẫn giữ nguyên sắc mặt không chút biến đổi.
“Tiếp tục đi!”
Hừ, cái tên Lục Hàn tự cho mình là hay.

Anh tưởng cô không biết chơi chứ gì, được xem cô xử anh thế nào đây.

Sự khiêu khích của anh đã làm Mạc Hy càng quyết tâm phải thắng cuộc, có vậy mới đè bẹp cái bản mặt cương thi của Lục Hàn.
Ánh mắt cô loé lên sự kiên định và sức mạnh hiên ngang.

Tiếng bóng và gậy va chạm vào nhau liên tục.

Bóng trên bàn đều được Mạc Hy đánh cho về điểm đích.
Trong lúc Mạc Hy dồn tâm sức vào để chơi, thì Lục Hàn đứng qua một bên chăm chú nhìn ngắm cô.

Không thể không công nhận, người phụ nữ anh để mắt thân hình đúng là vừa đẹp.

Ánh mắt anh vẫn luôn dán vào người cô, Mạc Hy cũng nhanh chóng nhận ra điều này.

Cái tên này đúng là mặt dày vô sỉ, lại khiêu khích cô để chiếm hời sao?
Mạc Hy vừa giận vừa ngại ngùng, hai má ngượng đến đỏ ửng.

Cô quay ngoắt lại, ném cho Lục Hàn cái nhìn giận dữ:
“Mắt anh nhìn cái gì vậy hã?”
Lục Hàn ung dung không đổi.

Người ngượng nhất vẫn là cô, anh cũng không ngượng thì sợ gì.

Lục Hàn anh là quang minh chính đại ngắm nhìn, cũng không lén lút.

Anh nhướn mày, thong dong đáp:
“Không có gì, tôi chỉ đang bù đắp những tiếc nuối đã quên của ngày hôm đó.”
Mạc Hy tức giận, quyết tâm chiến thắng tên Lục Hàn vô liêm sỉ này.

Cô dụng tâm mà chơi, kĩ thuật nhuần nhuyễn điêu luyện.

Trận đầu kết thúc với chiến thắng vẻ vang của Mạc Hy, cô đắc ý cười hỏi anh có phục hay không.

Lục Hàn đương nhiên sẽ không nói là mình thua.

Hai người này chính là đánh chết cũng sẽ không nhận bản thân là người thua.

“Không tệ, cũng chỉ gần bằng tôi!”
Mạc Hy cười đắc ý.

Đại tổng tài cũng có ngày này rồi! Trên cương vị là kẻ chiến thắng, đến lượt cô khiêu khích anh: “Không phục, hay chúng ta chơi ván nữa? Tôi nhường anh ba quả, thấy sao?”
Lục Hàn cười, trong điệu cười mang ý tính toán.

Anh sáp lại gần cô, đưa ra lời đề nghị:
“Đánh không thế này chán lắm.

Hay chúng ta cược đi.

Cô sợ à, sợ thì rút lui đi.

Tôi đại nhân đại lượng sẽ không chấp!”
Mạc Hy chán ghét ra mặt.

Ai biết được tên Lục Hàn này có ý đồ gì, lỡ anh giở trò gì thì không phải cô sẽ chịu thiệt hay sao.

Mạc Hy biết Lục Hàn đang chơi trò khích tướng với mình, nhưng cô nhất định sẽ không mắc bẩy.

“Anh khích tôi cũng vô dụng, tôi sẽ không cược cả chuyện hôn nhân quan trọng vào một trận bida như vậy đâu!”
Lục Hàn khoác vai cô, anh khẽ thì thầm bên tai cô.

Giọng nói âm trầm vang bên tai làm Mạc Hy ngượng chín cả mặt:
“Đừng lo, tôi không cược cái này.

Cược tôi thắng thì hôn tôi một cái, thế nào? Dám không?”
Mạc Hy quay người nhìn ra hai đứa trẻ xem xét bọn chúng có trông thấy cảnh vừa rồi hay không.

Cái tên Lục Hàn này thật không biết đâu là nơi để nói sao, cứ phải lựa lúc này mà nói? Lưu manh, quả là lưu manh!
“Chỉ là trò chơi anh cũng không quên lợi dụng tôi.”
Lục Hàn thuận thế áp đảo, anh cười nói với giọng mỉa mai cô:
“Sao có thể nói như vậy? Cô sợ rồi chứ gì? Không sao, nhận thức được bản thân kém cỏi cũng là chuyện tốt mà.”
Nói cô kém cỏi? Ai kém cỏi chứ? Mạc Hy bị Lục Hàn chọc cho tức điên lên.

Cô như núi lửa muốn phun trào, trỏ tay về phía anh mà quát:

“Cược thì cược! Ai sợ ai chứ!”
Lục Hàn nhịn cười trong lòng cũng cảm thấy rất mệt! Là ai vừa nói sẽ không bị những lời này khích tướng, vậy mà chưa tới ba phút liền thay đổi đến chóng mặt rồi.

Trận bóng diễn ra chưa tới 5 phút, Lục Hàn đã hoàn toàn áp đảo Mạc Hy.

Quả bóng cuối cùng về đích khiến Mạc Hy không khỏi ngạc nhiên.

Mạc Hy không thể tin vào mắt mình, Lục Hàn lại đột nhiên trở nên lợi hai như vậy thật khiến cô không kịp trở tay.

Mạc Hy cũng nhận ra, có lẽ là nói do cô khinh suất.

Năng lực thực sự của Lục Hàn hẳn đã vượt qua cô.

Vậy ván đầu tiên chắc chắn là do anh cô tình để thua, lừa cô vào bẫy để cô tưởng rằng bản thân mạnh hơn anh.

“Tất cả đều là tính toán của anh, anh cố tình dụ tôi vào tròng đấy à?”
Lục Hàn cười lớn, đến bây giờ cô mới nhận ra thì có hơi muộn rồi đấy! Mạc Hy bây giờ đã là cá nằm trên thớt rồi, muốn chạy cũng chạy không thoát đâu!
“Em muốn nuốt lời?”
Mạc Hy không cách nào phản biện, nhưng cũng sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy.

Cô ngượng ngùng quay ra chỉ về phía Manh Manh và Tiểu Trạch:
“Tôi đương nhiên sẽ không nuốt lời.

Nhưng… các con còn ở đó mà!”
Những tưởng lấy Manh Manh và Tiểu Trạch ra làm lá chắn thì sẽ qua được ải này.

Nhưng Lục Hàn căn bản không bận tâm nhiều vấn để như vậy.

Anh nhanh chóng ép sát cô, mong đợi phần lợi từ vụ cá cược:
“Chúng tập trung chơi như vậy, không có thời gian nhìn chúng ta.

Cho dù có thấy, cũng có sao?”
Mạc Hy thực sự là không còn đường nào trốn thoát.

Hai má đã nóng bừng bừng đến mức có thể chiên trứng được rồi! Cô bỏ cây gậy xuống bàn, vẻ mặt tuy có phần không tình nguyện nhưng cũng cố gắng kiểm chế.

Bàn tay siết chặt gấu váy đến mức nhăn nheo cả lên.
“Được… được thôi! Vậy tới đi!”
Món ngon dâng tận miệng, Lục Hàn đương nhiên không khách sáo.

Anh tiến đến, dịu dàng nâng cằm cô lên.

Mạc Hy tưởng rằng chỉ là hôn môi đơn giản, không ngờ Lục Hàn lại nhiệt tình như thế, cô có chút bất ngờ.

Môi chạm vào nhau, xúc cảm mạnh mẽ truyền khắp cả cơ thể.

Mạc Hy cũng không chống cự mà vòng tay ôm lấy Lục Hàn, cố gắng phối hợp cùng anh.
Hai người chìm vào trong ngọt ngào trầm luân, lại không biết khung cảnh này đều thu hết vào tầm mắt của Manh Manh.

Con bé vô tình nhìn sang, vừa đúng lúc chớp được thời cơ mà bắt gặp hoàn cảnh này.

Má bánh bao của Manh Manh đỏ còn hơn cả tôm luộc, Tiểu Trạch ở bên cạnh gọi mà con bé cũng không nghe thấy.
“Manh Manh, em sắp thua anh rồi! Manh Manh, em nhìn gì thế?”
Tiểu Trạch không nghe thấy tiếng đáp trả của Manh Manh liền quay sang nhìn theo hướng mà con bé đang nhìn.

Nhìn thấy Mạc Hy đang trong vòng tay Lục Hàn, Tiểu Trạch kinh ngạc tới mức đứng hình, máy chơi game trên tay rơi bịch xuống sàn.
Tiếng động vang lên kéo tâm trí Mạc Hy trở về thực tại, cô đẩy Lục Hàn ra khỏi mình, nhỏ giọng e ngại:
“Đủ rồi! Bọn trẻ nhìn thấy rồi!”
Lục Hàn đưa ngón tay lên vuốt trên môi mình, ánh mắt tà mị nhìn cô:
“Cảm ơn đã chiêu đãi!”
Bị câu nói kia của anh làm cho ngượng đến mức muốn độn thổ.

Mạc Hy thẹn quá hoá giận, cô lập tức bỏ chạy khỏi đó.
“Lục Hàn anh lưu manh!”
Mạc Hy bỏ chạy khỏi phòng, Manh Manh thì vẫn hớn hở quay sang nói với Tiểu Trạch:
“Anh Tiểu Trạch, anh thấy gì không? Có tiến triển, có tiến triển!”
Con bé vừa quay sang đã nhìn thấy trên màn hình hiện rõ Tiểu Trạch thắng cuộc.

Manh Manh giận dữ, gào lên:
“A! Anh chơi bẩn, anh nhân lúc em không để ý mà đánh em! Anh chơi bẩn, không công bằng!”
Ban nãy, trong lúc con bé còn đang say đắm theo dõi tiến triển của Mạc Hy và Lục Hàn, Tiểu Trạch đã nhân cơ hội đánh bại Manh Manh.

Chịu thôi, đây gọi là muốn thắng thì phải có mưu kế.

Cũng như Lục Hàn muốn chiếm lợi thì cũng phải bày một cái bẩy cho Mạc Hy nhảy vào.
Mạc Hy xấu hổ bỏ chạy vào nhà vệ sinh, xả nước lạnh rửa mặt để dập tắt ngượng ngùng đang bốc cháy.

Cô nhìn mình trong gương, hai má đều đang đỏ ửng cả lên rồi! Đều tại Lục Hàn kia, ai biết được anh lại vô liêm sỉ tới mức đó cơ chứ.
“Không được, mình phải rời đi! Sau này tốt nhất không nhìn thấy tên Lục Hàn đó nữa!”
Cô tắt vòi nước, vẫn là nên sớm rời khỏi nhà Lục Hàn.

Manh Manh nhìn thấy Mạc Hy liền hỏi: “Chị Mạc Hy, chị đi đâu thế?”
“Manh Manh à, không còn sớm nữa.

Có lẽ chị và Tiểu Trạch phải về thôi!”
Manh Manh nghe nói liền cố gắng níu kéo.

Kế hoạch tác chiến của con bé còn chưa thực hiện, không thể để Mạc Hy cứ vậy mà về.

Manh Manh ra sức tỏ vẻ đáng thương, kéo lấy áo Mạc Hy:
“Chị Mạc Hy về sớm vậy, em còn chưa chơi đủ nữa!”
Mạc Hy yêu thương Manh Manh như thế cũng không dễ dàng từ chối Manh Manh.

Nhưng chuyện xảy ra ban nãy khiến cô chỉ muốn lập tức rời đi.

Nhìn Manh Manh thì có vẻ con bé rất luyến tiếc, Tiểu Trạch không nói gì nhưng hai đứa chơi với nhau vui vẻ như thế hẳn là chưa muốn về.

Trong lúc Mạc Hy đang khó xử không biết nên làm thế nào thì Lục Hàn lại lên tiếng giữ cô ở lại:
“Đến cũng đã đến rồi, dùng bữa rồi hẳn đi chứ.”
Mạc Hy đưa mắt nhìn Lục Hàn.

Cái tên này vậy mà lại tỏ vẻ điềm nhiên như không có gì xảy ra.

Sao anh lại có thể mặt dày như vậy chứ hã?
Manh Manh quan sát tình hình liền biết Mạc Hy còn đang do dự.

Con bé bắt buộc phải tìm cách giữ được cô ở lại.

Manh Manh ghé vào tai Tiểu Trạch nhỏ giọng:
“Anh Tiểu Trạch, anh mau khuyên mami anh đi nếu không kế hoạch của chúng ta phải làm sao?”
Tiểu Trạch cũng một lòng vì kế hoạch kia mà quay sang nắm lấy tay cô, ánh mắt long lanh đáng yêu như cún con:
“Mami hay chúng ta ăn xong hẵn về, bây giờ về còn phải nấu cơm tối nữa, phiền lắm!”
Ánh mắt nài nỉ của hai đứa trẻ làm Mạc Hy không cách nào từ chối, chỉ đành thở dài đồng ý.
Nhìn thấy Manh Manh cùng Tiểu Trạch vui vẻ reo hò như thế, Mạc Hy cũng đành vậy.

“Quyết định đúng đắn đấy, cơm nhà tôi nấu ngon lắm!”
“Xì, anh tưởng tôi là loại thấy đồ ăn là hai mắt sáng lên đấy à?”
Mạc Hy liếc Lục Hàn một cái rồi bỏ anh đi vào phòng ăn trước.

Cuộc sống chính là một chuỗi sự bất ngờ, có những thứ không thể nói trước được.

Có những việc thật sự là không thể dùng lí trí mà đánh giá, cũng không thể khống chế được.

Ví như… đồ ăn ngon!
Giống như Mạc Hy mạnh miệng như vậy, nhưng chưa tới mười phút sau cũng bị sức mạnh của đồ ăn ngon đánh bại.
Cô sớm đã quên mất lời mình nói, giờ đây ăn mới là chuyện quan trọng.

Mạc Hy không cưỡng lại sức mạnh của đồ ăn, cô ăn đến no căng cả bụng.
Tiểu Trạch ở bên cạnh chỉ đành thở dài ngao ngán: “Xem ra mami sau này sẽ chê bai đồ ăn con nấu rồi!”
Lục Hàn nhìn cô cười đểu, giọng trêu đùa: “Tôi nói không sai chứ?”
Mạc Hy bỏ cái nĩa đang cầm trên tay xuống, hắng giọng một tiếng cố gắng bào chữa:
“Khụ khụ, anh đừng tưởng chỉ bấy nhiêu đây có thể khiến tôi cảm động nhé.”
Có nói gì cũng hay thu cái biểu cảm thoã mãn đó lại đi chứ!
Manh Manh nhìn Mạc Hy vui vẻ như vậy thì liền cảm thấy kế hoạch có cơ hội thành công rồi! Con bé nháy mắt với Tiểu Trạch, ý nhắc nhở không được quên chuyện chính.
“Daddy, anh Tiểu Trạch nói muốn vào bếp nấu một món đặc biệt cho mọi người ăn.”
Tiểu Trạch cũng phối hợp cùng Manh Manh, gật đầu đồng tình.
“Tiểu Trạch còn biết nấu ăn? Được thôi nhưng con phải cẩn thận kẻo bỏng nhé!”
Mạc Hy tự hào hất cằm giới thiệu: “Đồ mà Tiểu Trạch nhà tôi nấu, chắc chắn khiến anh lác mắt một phen.”
Manh Manh hớn hở nắm tay Tiểu Trạch kéo vào bếp.

Tiểu Trạch vốn đã quen việc nấu nướng, chút chuyện nhỏ này chắc chắn không làm khó được thằng bé.
Tiểu Trạch cắt rau củ, bỏ vào nấu một nồi canh lớn.

Nồi thức ăn sôi sùng sục, toả ra mùi thơm khiến người khác chỉ cần người đã thèm.

Tiểu Trạch quay sang gọi Manh Manh:
“Manh Manh em mau chuẩn bị rượu mang qua đây đi!”
Giọng Manh Manh nhanh chóng đáp lại: “Đây đây!”
Tiểu Trạch định quay ra lấy rượu, thì bị thùng rượu lớn của Manh Manh làm cho giật thót người.

Bình rượu ủ quý so với Manh Manh còn lớn hơn, to hơn.

Thật khiến người ta phải kinh ngạc!
“Đây là rượu mà em nói?”
Tiểu Trạch không tin vào mắt mình, tay run run chỉ về phía bình rượu lớn.
Manh Manh toét miệng cười, con bé nháy mắt lém lỉnh: “Không sai, chính là nó! Đây là rượu siêu bổ dưỡng, cho vào canh thì tin chắc họ không thể chống cự nổi!”
“Không có tác dụng phụ gì chứ?”
Tiểu Trạch vẫn không yên tâm lắm về kế hoạch này, nhưng Manh Manh đã bảo đảm không có vấn đề nên thằng bé cũng quyết liều một phen.

Tiểu Trạch rót rượu, nêm vào trong nồi canh lớn.

Kế hoạch thành hay bại, đều phải xem lần này rồi!.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây