Mạc Hy nhẹ nhàng đóng cửa lại định rời đi thì nhìn thấy Lục Hàn đã đứng sừng sững bên cạnh làm cô giật thót cả tim.
Cái con người này sao đi đứng đều không có âm thanh, doạ chết cô rồi! Lục Hàn dựa lưng vào tường, anh mỉm cười khen: “Kể chuyện hay lắm!” Hoá ra là âm thầm đứng ở ngoài nhìn cô chăm sóc cho hai đứa nhỏ.
Mạc Hy thở dài một hơi, cô lướt qua người anh. “Nửa đêm rồi còn không ngủ, đứng ở đây doạ tôi đấy à? Mặc kệ anh, tôi về tắm rửa rồi ngủ đây.” Chơi với hai đứa cả một ngày, Mạc Hy cũng đã mệt rồi.
Bình thường ở nhà đều là Tiểu Trạch tự chơi một mình, cô cũng không cần phải quá bận tâm đến, lúc nào rảnh thì chơi với thằng bé là được.
Còn Manh Manh hôm nay dường như là bắt được vàng vậy, cả ngày hớn hở đòi cô cùng làm hết cái này đến cái kia.
Dù sao cũng là ngày đầu tiên con bé có mami, Mạc Hy cũng muốn bù đắp cho con bé tình yêu thương đã bị mất đi này. Mạc Hy ngáp ngắn một hơi, cô định rời đi thì Lục Hàn đột nhiên nắm lấy tay cô.
“Em định ngủ ở đâu?” Nghe hỏi, Mạc Hy thản nhiên đáp: “Phòng khách.” Lục Hàn nghiêm mặt, cô gái này sao lại có thể thản nhiên như vậy chứ. “Em không ngủ cùng tôi?” Mạc Hy lườm nguýt Lục Hàn.
Không phải đã bảo là không xâm phạm cuộc sống riêng tư à, sao giờ lại bắt cô ngủ cùng rồi? Cái con người này, cũng không biết nghĩ cái gì trong đầu.
Cô cũng đâu có dại mà chui đầu vào nguy hiểm như vậy đâu chứ! “Anh nghĩ xem, tôi nào dám chứ.
Làm vậy khác nào chui vào hang cọp đâu.” Lục Hàn nghe xong, tức giận đem cô ép sát vào tường.
“Tôi không đáng để em tin tưởng đến vậy à?” Mạc Hy này cái gì cũng tốt, chỉ là đề phòng quá mức.
Lục Hàn cũng không phải xấu đến mức lừa cô, vậy mà cô lại không tin tưởng anh như thế.
Lục Hàn còn nghĩ cô chấp nhận chuyện hợp đồng này là đã tin tưởng anh rồi, nào ngờ cô vẫn còn phòng bị anh như thế.
Lại nói loại chuyện này anh cũng đâu phải người sẽ đi cưỡng ép người khác.
Lời Mạc Hy nói ra thật có chút tổn thương người khác mà! Mạc Hy nhìn thấy Lục Hàn tức giận vội xua tay giải thích: “Lục Hàn, tôi không phải có ý đó.
Nhưng mà trong hợp đồng cũng không có nói chúng ta nhất định phải ngủ chung.
Anh xem anh cũng không nên cưỡng ép tôi chứ!” “Vậy nếu Manh Manh phát hiện ra chúng ta không ngủ chung lại giở thói nghi ngờ thì phải làm sao?”
Nói cũng đúng, Manh Manh thông minh như vậy chuyện này cũng không phải không có khả năng.
Ngay từ đầu cô và anh quyết định làm giấy kết hôn cũng là phòng trừ con bé Manh Manh này nghi ngờ. Tuy đã diễn thì cũng phải diễn cho trót, nhưng tại sao cứ cảm thấy việc ngủ chung này rất có vấn đề nhỉ? Mạc Hy cố gắng nghĩ ra cách để khắc phục vấn đề này.
Nếu cô thật sự ngủ cùng Lục Hàn thì chắc là ngại chết mất! “À! Chỉ càn sáng tôi dậy sớm hơn Manh Manh thì có lẽ con bé sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ.” Mạc Hy tỏ ý muốn Lục Hàn buông mình ra, mà anh cũng không kì kèo thêm với cô nữa. “Được, xem như em cũng biết suy nghĩ.” Nhìn thấy Lục Hàn đã đồng ý với cách này của mình, Mạc Hy nhanh chóng chạy đi.
Lục Hàn nhìn theo cô, anh khẽ cười.
Tạm thời cứ để cô từ từ thích ứng trước đã, cho cô thời gian để tiếp nhận cũng không phải là chuyện không tốt. Lục Hàn không tin là thời gian 1 năm này lại không thể khiến cô đối với anh không có chút rung động nào.
1 năm là thời gian đủ để thay đổi một con người rồi, huống hồ anh sẽ không buông lỏng với cô dù chỉ một khắc.
Bấy nhiêu đó đã là đủ. Lục Hàn rời đi, quay trở về phòng của mình.
Mà cả Mạc Hy và Lục Hàn đều không biết, những chuyện mà họ nói từ đầu đến giờ đều bị Manh Manh và Tiểu Trạch nghe thấy cả.
Hai đứa nghe tiếng bên ngoài đã yên ắng liền biết cả hai người kia đều rời đi rồi.
Manh Manh hé cửa nhìn ra bên ngoài, con bé lo lắng quay sang nói với Tiểu Trạch: “Anh Tiểu Trạch, tiêu rồi! Mami vẫn không thích daddy như vậy, không chịu ngủ chung phòng với daddy.” Tiểu Trạch bỏ tay vào túi áo, thản nhiên đáp lại: “Có gì phải lo, chỉ là mới bắt đầu thôi không cần phải vội.
Chúng ta cho mami một chút thời gian là được.” Tiểu Trạch hiểu Mạc Hy trong lòng đã chấp nhận chỉ là cô chưa muốn thừa nhận việc này.
Thằng bé lại cảm thấy thực ra như thế cũng rất tốt.
Quá trình này tuy sẽ lâu nhưng cũng bồi đắp được tình cảm cho Lục Hàn và Mạc Hy.
Đợi khi thời điểm chín muồi, tình cảm đủ lớn thì sẽ không sợ bất cứ thứ gì nữa. Nhưng Manh Manh gấp gáp, con bé không đủ kiên nhẫn để chờ đợi những điều này.
Manh Manh bắt lấy hai vai Tiểu Trạch, ra sức lắc mạnh. “Không được, cứ thế này thì nói không chừng một ngày nào đó mami sẽ bỏ đi mất.
Anh Tiểu Trạch à em thực sự không muốn mất mami đâu! Anh mau nghĩ cách gì đi.” Con bé khóc oà lên như thế thì Tiểu Trạch cũng phải hết cách.
Cuối cùng vẫn là không thắng được con bé, chỉ đành gật đầu đồng ý ra tay giúp đỡ.
Tiểu Trạch vừa đồng ý Manh Mạn liền hết khóc. “Em biết là anh sẽ giúp em mà, anh Tiểu Trạch tốt nhất! Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?” “Vẫn dùng cách cũ thôi!” Tiểu Trạch dẫn Manh Manh đến nơi có cầu dao tổng.
Thằng bé đứng nhìn lên cầu dao điện, tuy làm thế này thì có lỗi với Mạc Hy nhưng cũng là vì hạnh phúc dài lâu thôi.
Chịu vậy, đành để Mạc Hy chịu thiệt thêm lần nữa. Manh Manh cùng Tiểu Trạch vác một cái thang nhỏ đến đặt bên cạnh cầu dao.
Manh Manh còn chu đáo chuẩn bị cả đèn pin chờ sẵn.
Con bé cầm đèn, chắp tay lên chào nghiêm chỉnh mà báo cáo: “Báo cáo sếp, tất cả đã vào vị trí sẵn sàng.
Có thể bắt đầu rồi!” “Em diễn sâu thật đấy!” Tiểu Trạch leo lên thang, nhắm thẳng đến cầu dao tổng mà ra tay.
Vừa tắt cầu dao thì mạch điện cũng tắt, cả ngôi nhà mất đi ánh sáng chìm vào bóng tối.
Tiểu Trạch biết rõ Mạc Hy rất sợ tối, cúp điện rồi thì chắc chắn cô sẽ không dám ngủ một mình nữa.
Như vậy bắt buộc phải ngủ cùng Lục Hàn rồi.
Manh Manh bật đèn pin lên, con bé cười ranh mãnh: “Anh Tiểu Trạch, cách này là em nghĩ ra đấy! Có phải là em rất lợi hạikhông hả?” “Được được, em lợi hại nhất được chưa!” Đột nhiên, ánh sáng đèn pin không biết từ đâu rọi vào hai đứa cùng với giọng nói trầm quen thuộc vang lên. “Hai đứa giỏi lắm!” Lục Hàn cầm đèn pin chiếu vào Manh Manh và Tiểu Trạch.
Anh cười hỏi: “Tối rồi không ngủ còn chạy ra đây cúp điện à?” Tiêu rồi, kế hoạch lần trước trót lọt như vậy lần này lại bị phát hiện rồi! Liệu Manh Manh và Tiểu Trạch có bị Lục Hàn xử phạt hay không đây? “Thành thật nói ra, đây là ý của ai? Bố sẽ xem xét không phạt đồng phạm.” Manh Manh nghe thấy bị phạt, không những không sợ còn nắm chặt lấy tay Tiểu Trạch đồng lồng không bán đứng nhau.
Hai đứa kiên quyết không nói ra ai là chủ mưu, còn đồng thanh bảo rằng: “Chúng con là anh em, cùng làm thì cùng chịu.” Đúng là nghé con không sợ hổ, nhưng chút mánh này vẫn không thể đối phó được với Lục Hàn.
Tiểu Trạch thì không nói, nhưng Manh Manh con bé này là gió chiều nào xuôi chiều ấy.
Chỉ cần cho nó nhìn thấy nguy hiểm đến thứ mà nó yêu thích thì cái gì cũng đều sẽ nói ra cả.
Lục Hàn nhếch mép, anh ồ một tiếng rồi bảo: “Vậy à? Vậy từ nay cắt đồ ăn vặt của hai đứa nhé!” Manh Manh nghe nói đồ ăn vặt không còn thì sợ xanh mặt.
Quả nhiên là không còn cái gọi là trượng nghĩa nữa, lập tức chỉ thẳng mặt Tiểu Trạch khai tuốt tuồn tuột: “Là anh ấy! Đều là ý của anh ấy, Manh Manh chỉ là bị ép thôi.
Là anh ấy ép con!” Tiểu Trạch bất ngờ đến câm nín.
Cái con bé này, không phải ban nãy còn bảo là anh em, nào là có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia.
Bây giờ nhanh như thế liền trở mặt rồi, đến anh em cũng không nhận.
Chẳng nhẽ chút đồ ăn vặt này còn quan trọng hơn người anh trai này sao? Tiểu Trạch thở dài, đúng là không thể tin tưởng vào chút tiền đồ này của Manh Manh.
Thằng bé chỉ đành chắn phía trước Manh Manh mà nhận tội: “Chú Lục, là ý của con!” Lục Hàn khuỵ gối xuống, anh hỏi Tiểu Trạch: “Tại sao con phải làm vậy?” Đến nước này thì cũng không cần phải giấu giếm mục đích nữa,Tiểu Trạch nói thẳng luôn những suy nghĩ của mình cho Lục Hàn biết: “Mami của con rất sợ tối, cúp điện rồi chắc chắn không dám ở một mình.
Chú Lục chú mau đến chỗ mami đi!” Lục Hàn lúc này mới hiểu ra, hoá ra hai đứa trẻ này là vì muốn tạo cơ hội cho anh và Mạc Hy.
Thằng bé Tiểu Trạch này ngoài mặt thì có vẻ né tránh nhưng trong lòng lại vẫn luôn cố gắng giúp đỡ như vậy, Lục Hàn cảm thấy rất vui. Anh xoa đầu Tiểu Trạch. “Con là muốn tạo cơ hội giúp chú phải không?” Manh Manh nhìn thấy Lục Hàn không trách phạt liền trở mặt lần nữa, con bé nhảy ra từ sau lưng Tiểu Trạch vẫy vẫy tay giành công: “Con nữa con nữa! Daddy, bọn con làm vậy là để giúp daddy và mami thúc đẩy tình cảm đó!” “Ồ, chẳng phải con nói con bị ép buộc sao?” Manh Manh vờ diễn như mình chao đảo, con bé vừa xoa trán vừa nói: “Aida! Con có nói như vậy sao? Con chóng mặt quá, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy.” Tiểu Trạch ngao ngán nhìn Manh Manh.
Diễn xuất còn tốt hơn cả ảnh hậu nữa, có phải là Oscar nợ con bé này một giải thưởng không? Bỗng nhớ ra vấn đề quan trọng nhất bây giờ, Tiểu Trạch gấp rút nhắc nhở Lục Hàn: “Chú Lục, chú mau đi tìm mami đi! Nhanh lên! Đừng để công sức của tụi con đổ sông đổ bể!” “Ừ được rồi! Hai đứa cũng về phòng đi, lần sau không được làm thế này nữa.
Nguy hiểm lắm biết không?” Tiểu Trạch và Manh Manh gật đầu vâng dạ rồi cũng chạy về phòng.
Manh Manh còn quay đầu lại nhắc nhở Lục Hàn phải nhanh lên.
Thật là hết nói nổi với hai đứa nhóc này mà! Lại nói đến Mạc Hy, hai phút trước khi điện tắt cô vừa mới từ phòng tắm đi ra.
Áo choàng tắm buộc trên người, mái tóc ướt còn chưa kịp khô.
Mạc Hy vẫn lầm bẩm nhớ lại chuyện ban nãy với Lục Hàn. “Quả nhiên không thể tin tưởng tên Lục Hàn này, lúc nào cũng nhòm ngó thân thể mình.
Mình tuyệt đối không thể ngủ chung phòng với anh ta được!” Lúc này cũng là lúc Manh Manh và Tiểu Trạch tắt cầu dao, điện ngay lập tức tắt phụt.
Bóng tối bao trùm lấy khiến Mạc Hy hoảng loạn.
“Gì vậy? Cúp điện sao?” Không gian của bóng đêm tĩnh mịch cộng thêm việc không thể nhìn thấy thứ gì càng khiến Mạc Hy sợ hãi.
Cô cất tiếng gọi người nhưng chỉ có tiếng gió đáp lại.
Tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên, rõ ràng là đang đến gần chỗ cô.
Mạc Hy tái mặt, vội lùi về phía sau.
Cô không rõ là thứ gì đang tới gần, chỉ biết trong lòng đang run lên.
Cầu mong ai đó đến với mình lúc này! Lục Hàn cầm đèn pin, mở tung cánh cửa gọi lớn tên cô.
Mạc Hy nghe tiếng cửa mở thì đã sợ đến hồn vía cũng không còn.
Cô nhắm chặt hai mắt, tay chân hươ loạn xạ, còn luôn miệng hét lên: “A!!! Đừng qua đây! Đừng qua đây!” Cô sợ hãi ngồi phịch xuống nền đất lạnh.
Lục Hàn rọi đèn nhanh chóng nhìn thấy cô liền chạy tới ôm Mạc Hy vào lòng trấn an cô. “Là tôi là tôi, đừng sợ!” Thanh âm quen thuộc khiến trái tim đang loạn xạ của Mạc Hy dần bình tĩnh lại.
Cô ngẩng mặt, nước mắt lưng tròng uỷ khuất gọi tên anh: “Lục Hàn, là anh sao?” Khi đã xác nhận người trước mắt là Lục Hàn, Mạc Hy nhào đến ôm chặ lấy anh oà lên nức nở: “Biệt thự nhà anh làm sao thế hả? Làm sao mà đột nhiên lại cúp điện, nợ tiền điện sao? Doạ chết tôi rồi!” Lục Hàn cảm nhận được thân thể nhỏ bé này của Mạc Hy đang run lên từng đợt.
Cũng phải, cho dù bên ngoài có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào quên đi một sự thật rằng Mạc Hy vẫn chỉ là một người phụ nữ.
Vỏ bọc có thể cứng rắn nhưng cũng chỉ để che đi trái tim mềm yếu không ai bảo vệ.
Thời khắc đó, Lục Hàn mới thật sự hiểu ra, hoá ra thứ anh muốn không phải chinh phục trái tim cô mà là bảo vệ nó.
Bảo vệ trái tim yếu ớt này qua mọi giông tố. Lục Hàn bế bổng Mạc Hy trong tay, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. “Được rồi, đừng sợ nữa! Không sao rồi! Ngủ đi, em ngủ dậy liền có điện rồi!” Anh kéo chăn lên đắp cho cô.
Bàn tay lớn ấm áp xoa trên đầu cô.
Mạc Hy nhìn thấy Lục Hàn có vẻ định đi liền bật dậy vội kéo lấy áo anh.
“Anh… anh đừng đi có được không? Tôi sợ!” Lục Hàn được thế đẩy thuyền, anh hỏi cô: “Ngủ cũng sợ, vậy tôi nhủ cùng em nhé? Như vậy sẽ không sợ nữa!” Mặc dù rất sợ hãi nhưng Mạc Hy nghe đến ngủ cùng thì liền ngại.
Ban nãy đã nói nhất quyết không ngủ cùng, bây giờ lại chỉ vì sợ tối mà thay đổi quyết định thì có phải qua loa quá không. “Ơ… cái này, không cần đâu! Ban nãy là do tôi chưa điều chỉnh tốt, bây giờ không sao rồi! Không cần phải ngủ cùng đâu.” Lục Hàn ranh ma, lại giở chứng trêu đùa cô.
Anh tắt đi đèn pin trên tay rồi đáp: “Ồ, vậy sao? Vậy tôi đi nhé!”.