Thời điểm tại tòa soạn hình ảnh của một cô gái chú tâm vào công việc đến đáng thương.
Mạc Hy thầm mắng chửi Lục Hàn, anh quả nhiên làm cô thấy thật sự bực dọc, cô cơ lòng tốt đến thăm còn nấu cháo vậy mà anh dám mặt nhăn mày nhúng với cô thậm chí còn hại cô suýt chút nữa là muộn giờ làm. Bỗng nhiên gần bàn làm việc của cô vang lên nhiều lời bàn tán.
Mạc Hy cảm thấy tò mò nên gắn tai lên mà nghe. "Mọi người biết gì chưa? Tổ của chúng ta có cơ hội được phỏng vấn Niệm Tu Trúc đấy!" "Wow có thật không? Ai mà không biết Niệm Tu Trúc là một nhà thiết kế nổi tiếng chứ, lần này xem ra tổ của chúng ta gặp may mắn rồi." "Không hẳn là như vậy đâu, tôi nghe nói Niệm Tu Trúc rất khó tính, nếu như chúng ta có thể ăn hên phỏng vấn được cô ấy vậy xem ra tiền thưởng năm nay không cần phải lo, nhưng mà không biết tổng biên tập sẽ giao phó cho ai đây?" Thì ra người họ đang nhắc đến lại là Niệm Tu Trúc.
Cô nhớ từ trước đến nay người này đều từ chối phỏng vấn của bất kỳ tòa soạn nào vậy mà bây giờ lại chấp nhận phỏng vấn! *Bộp… Đang miên man suy nghĩ thì một tiếng động lớn làm cô giật mình, mấp mé gọi tên: "Trình Thư!" Trình Thư đưa đôi mắt giè biểu nhìn cô miệng buông câu cười nhạo: "Cô đang suy nghĩ gì vậy? Có phải cô muốn mình là người phỏng vấn Niệm Tu Trúc hay không? Ha ha ha đừng mơ mộng nữa, một người suốt ngày đi làm muộn như cô thì không có khả năng được tổng biên tập giao phó nhiệm vụ quan trọng lần này đâu." Đổi lại với thái độ kênh kiệu của Trình Thư, cô thì khác cô không hề bất bình tĩnh, vẫn phảng phất đối diện: "Cô nói hay quá nhỉ? Vậy tại sao cô không tự nhìn lại mình đi, cô nói tôi đi làm trễ hừm còn cô thì sao! Theo như tôi nhớ thì tháng này nếu như cô đi trễ một lần nữa sẽ bị sa thải ngay có phải không? Nên là tự lo cho mình trước đi rồi hãy xen vào chuyện của người khác, bản thân không tốt lại dạy người khác cách sống sao?" "Cô…" Trình Thư giận dữ, sau đó thì nhếch mép nói nhỏ vào tai cô: "Cho dù cô có nói gì thì sự thật vẫn không thay đổi, cô biết không tôi từ lâu đã tạo mối quan hệ với tổng biên tập, cho nên việc phỏng vấn lần này chắc chắn chị ấy sẽ giao cho tôi." Có gì phải khoe khoang chứ! Đối với một người khó tính như Niệm Tu Trúc việc phỏng vấn cũng không mấy dễ dàng là bao.
Mạc Hy biểu lộ vẻ mặt thản nhiên: "Chúc mừng cô, đồng thời chúc cô may mắn phỏng vấn mà không có bất kỳ sơ sót nào." "Ý của cô là sao? Cô đang nói tôi làm việc kém ư?" Trình Thư đỏ mặt tía tai ghim thẳng vào mặt cô.
Giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô tại đây vậy. Vậy mà Mạc Hy vẫn cố tình châm ngòi không sợ lửa cháy, giọng nói chế nhạo thốt lên: "Năng lực làm việc của cô không gọi là kém đâu, nếu như nói đúng thì phải nói là rất rất kém." "Tiện nhân cô…" *Bốp bốp… "Tất cả mọi người yên lặng một chút." Đúng lúc này Hải Yến bước vào lên tiếng làm ai cũng phải nín bặt đi. Trình Thư thấy vậy cũng không lớn tiếng, hừ mạnh nói với cô: "Tôi mới không thèm chấp nhất cô." "Trẻ con thật!" Chính cô ta lên tiếng gây hấn với cô song cuối cùng lại bảo không thèm chấp nhất.
Cô không hiểu nỗi cô ta là muốn cái gì nữa. Hải Yến lần nữa mở lời nói tiếp: "Ắt hẳn mọi người có nghe qua chuyện tòa soạn chúng ta sẽ phỏng vấn nhà thiết kế Niệm Tu Trúc đúng không? Vì vậy chúng ta cần chọn ra một người có kinh nghiệm phong phú, nhạy bén, và sau nhiều tiếng xem xét tôi quyết định chọn." Câu nói ấp úng giữa chừng khiến ai nấy đều xôn xao hết cả lên.
Cứ có suy nghĩ liệu người đó có phải mình chăng? Riêng Mạc Hy thì không như vậy!! Hải Yến không chần chừ để mọi người chờ lâu, cô ta nói nhanh: "Người được chọn lần này chính là Mạc Hy." Cái gì? Là mình sao? Mặc khác Trình Thư đứng bên cạnh còn tưởng là mình nên cất tiếng cười nhạo cô: "Ha ha ha, cô nghe thấy chưa? Có phải là đang ganh tị với tôi đúng không? Mà khoan…là Mạc Hy sao?" Mạc Hy chỉ tay vào mặt: "Tổng biên tập chị chọn tôi sao?" Hải Yến gật đầu kiên định: "Đúng vậy, người tôi chọn là cô bởi vì tôi thấy tòa soạn chúng ta chỉ có cô là dày dặn kinh nghiệm nhất mà thôi." Trình Thư hớt hãi đến gần Hải Yến hỏi rõ: "Tổng biên tập Hải chị có nhầm lẫn gì hay không? Đáng lí ra người được chọn phải là tôi chứ! Chẳng phải lúc đầu em và chị đã bàn bạc rồi…" "Im miệng ngay cho tôi, cô thật cả gan dám chất vấn cách làm việc của tôi?"
"Tôi...tôi...không có." Trình Thư tỏ vẻ sợ sệt trước Hải Yến.
Nếu như vô ý đắc tội e là công việc này cũng đi đời luôn. Lúc này Hải Yến gọi cô: "Mạc Hy qua đây tôi có chuyện cần nói với cô." "Vâng." Mạc Hy không vội vàng lắm đi qua chỗ Hải Yến, cô biết chị ta sẽ có dặn dò gì đó cho mình.
Quả dưng đúng như cô dự đoán Hải Yến bày tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Hẳn là cô biết Niệm Tu Trúc là người như thế nào rồi đúng không? Vả lại đây còn lại cuộc phỏng vấn đầu tiên với cô ấy tôi mong cô sẽ không làm tôi thất vọng, nếu không hậu quả cô tự gánh chịu." "Tôi biết rồi tổng biên tập cứ yên tâm đi tôi biết nên phải làm gì mà." Mạc Hy cười ngây ngô, dù sao cô cũng làm trong nghề mấy năm chả nhẽ lại để thất bại ư! ----còn---.