Buổi chiều ngày hôm đó, nhận được tin tức trên mạng,Mộ Khải Uy có một buổi biểu diễn tại sân khấu ở quê nhà.
Lần này, cô nhất định phải gặp được hắn.
Dù gì, lúc ở nước ngoài, cô cũng giúp đỡ hắn rất nhiều.
Chắc là thấy cô gặp nguy mà không ngoảnh mặt làm ngơ đâu. Mạc Hy đứng ở phía trước, nơi biểu diễn của Khải Uy, nhưng đáng tiếc lại bị bảo vệ chặn lại: "Xin hỏi cô có vé vào hay không?" Vé vào sao? "Tôi không có." "Vậy xin cô đi cho, nếu không có vé sẽ không được vào đâu." Mạc Hy cười như không: "Ặc, tôi là bạn của Khải Uy." "Xin lỗi." bảo vệ vẫn nhất quyết không cho cô vào: "Cô không có bằng chứng chứng minh cô là bạn, tôi làm sao biết được lời cô nói có thật hay không chứ?" "Tin tôi đi." Một số fan đứng gần đó, nghe cô tự xưng là bạn của Khải Uy liền bật cười khinh nhờn. Một cô gái che miệng, ánh mắt thể hiện sự coi thường rất rõ: "Nhìn bộ dạng quê mùa như vậy, lại là bạn của Khải Uy, cô cũng biết tự đề cao bản thân quá nhỉ?" "Phải đó, vả lại còn gọi tên Khải Uy một cách thân mật như vậy, nói xem có buồn cười không?" người bên cạnh thấy thế cũng chen miệng vào giễu cợt cô. Chợt nhớ ra, lúc đến đây, tổng biên có đưa cho cô một tờ giấy thông hành, cô có thể sử dụng nó, cô lấy từ trong túi, giơ ra trước mặt cho bảo vệ xem: "Đây là giấy đặc cách cho người đặc biệt, chính Khải Uy đưa cho tôi, các người còn nghi ngờ gì nữa không?" What!
Tất cả fan của Mộ Khải Uy đều cả minh, không dám tin vào mắt của mình.
Cô cư nhiên lại có giấy đặc cách của Khải Uy.
Tờ giấy đó biết bao nhiêu người mơ ước có được.
Nhưng không có. Bảo vệ thấy vậy, liền cho cô vào.
Mạc Hy hất tóc, bước chân đầy khí chất đi lướt qua đám người kia.
Để cho bọn họ ăn một cục tức,không biết làm gì. Mạc Hy đi tìm xung quanh, nhưng fan của hắn đều vây kín, đông đến nghẹt thở.
Mạc Hy thở dài: "Xem ra Mộ Khải Uy này cũng nổi tiếng thật đấy! Anh ta, ngoài đẹp trai ra thì có gì tốt, mà lại thích đến vậy!" Câu nói của cô vừa chấm hết câu, đã cảm giác được một luồng khí lạnh thét bao quanh cơ thể.
Chính là fan của hắn nghe được những lời cô nói. Chết tiệt! Lại tự chuốc quạ vào thân nữa rồi! Mạc Hy ơi là Mạc Hy. "Cô vừa nói cái gì, dám nói Khải Uy của chúng tôi không tốt." "Dám chê bai anh ấy, cô muốn chết rồi có phải không?" "Đúng là không biết tức thời mà." Rất nhiều lời miệt thị vang lãnh bên tai cô.
Mạc Hy hứng trọn đầy đủ.
Gương mặt cô tràn đầy vẻ bất lực. Ai đó, cứu tôi với! Giống như hiểu thấu lòng cô, Khải Uy chợt xuất hiện, tựa như một vị thần.
Fan của hắn mắt hình trái tim, môi chu chu khi thấy thần tượng của mình.
Dường như không quan tâm đến cô nữa. Mộ Khải Uy nắm lấy tay cô, trực tiếp đi khỏi đó. "Khải Uy, cậu đến đúng lúc thật!" Mạc Hy buộc miệng nói. "Ai cho cô gọi tên anh ấy."
"Mau bỏ tay anh ấy ra." "Cô gái kia, chết dẫm." Lần nữa, Mạc Hy lại bị mắng chửi, cô không lời nào diễn tả được tâm trạng của mình. Mộ Khải Uy lên tiếng: "Cô ấy là bạn của tôi, mọi người đừng dùng những lời nặng nề mắng cô ấy nữa." Bạn ư! Trái tim của bọn họ như tan nát. Sau đó, hắn dẫn cô đi khỏi, mặc cho đám fan đuổi theo đến tận cửa.
Xui khiến, lại có người chụp lại khoảnh khắc lần này. *Rầm… Mộ Khải Uy không thương tiếc đóng cánh cửa một cách thô bạo. Mạc Hy thở hồng hộc, fan của hắn cũng dây dưa thật, đuổi theo đến tận phòng trang điểm, hại cô và hắn chạy đến thục mạng. Tầm mấy giây sau đó, khi cô đã điều hoà lại hơi thở của mình, mới nói: "Mộ Khải Uy, cậu lạnh lùng bỏ qua fan của mình như vậy, không sợ họ sẽ quay lưng lại ghét cậu sao?" Mộ Khải Uy tựa lưng vào ghế, gương mặt không chút hề hấn: "Mặc kệ bọn họ đi, những người đó chỉ giỏi bám đuôi, đến cả việc tôi đi vệ sinh cũng đuổi tận nơi chỉ để xin chữ ký rồi chụp hình, có fan như vậy tôi thà không có còn hơn, ít nhất cũng nên để cho tôi một chút riêng tư." Đuổi tận nhà vệ sinh! Có cần manh động đến vậy không? Lại nhìn cô, biểu lộ sự thâm tình: "Mạc Hy, lần này tôi về nước, cô liền đến đây tìm tôi, có phải là nhớ tôi đúng không?" Mạc Hy biểu lọ chán chê: "Cậu thì có gì mà đáng để tôi nhớ chứ." Dừng khoảng hai giây, cô lấy điện thoại, vào album ảnh, rồi đưa hắn xem. "Đây không phải là Lục Hàn sao? Còn người phụ nữ ngực to kia là ai vậy?" Mộ Khải Uy rất chăm chú xem. Mạc Hy lấy lại điện thoại, khó hiểu nói: "Cô ta là Mạc Tuệ, là diễn viên mới nổi, cậu không biết ư?" "Chưa từng nghe qua." "Buồn cười." Mạc Hy xoa cằm: "Người cùng ngành giải trí thì cậu không biết, còn Lục Hàn, người làm trong giới kinh doanh cậu lại biết." Mộ Khải Uy gõ đầu cô một cái, rất nhẹ: "Bà cô của tôi ơi, cô ta là diễn viên mới nổi, cấp bậc thấp kém, còn tôi là ngôi sao hạng A đó, làm sao cô có thể so sánh được, vả lại, Lục Hàn có tiếng tăm như vậy, ai mà không biết chứ!" Hửm! Vậy là lúc đầu ở khách sạn bị anh ta ăn sạch sẽ, mình lại không biết anh ta là ai! Trong nghìn người, chắc chỉ có cô là không nhận ra hắn chính là Lục Hàn.
Thấy cô đang suy nghĩ, vẻ mặt thay đổi theo giây, hắn không nhịn được, lên tiếng: "Mà cô đưa tôi xem những tấm ảnh đó làm gì?" Chợt, gương mặt hắn đầy dò xét: "Đừng nói cô đang quen Lục Hàn, bắt gặp anh ta cắm sừng mình nên muốn rủ tôi đi đánh ghen." Nhưng mà cũng không có khả năng, ông anh đó của mình trước giờ có để mắt đến người phụ nữ nào? Vậy mà, cũng có được Manh Manh, khó hiểu! Ngay lập tức, hắn bị cô cho một cú đánh vào đầu: "Bớt nói chuyện linh tinh đi, thật ra, toà soạn của tôi bị Lục thị cấm viết bài báo này, nên tôi đã bị tổng biên mắng, cho nên là…" Mộ Khải Uy hiểu ý: "Cho nên là cô đến đây tìm tôi, muốn nhờ tôi đăng lên cho cô." Gương mặt cô chứa đầy sự đáng thương: "Chính là như vậy, Mộ Khải Uy,giúp tôi đi." "Hừ." Mộ Khải Uy vẻ mặt dỗi hờn: "Vậy mà tôi cứ tưởng, cô vì nhớ tôi nên đến đây, ra là có việc cần giúp đỡ." Cảm thấy hắn nói có hơi nhiều lời, Mạc Hy thay đổi nét mặt, đanh lại: "Rốt cuộc có giúp không?" "Giúp!" Mộ Khải Uy bĩu môi: "Cô đang cầu xin tôi giúp mà còn tỏ ra hung dữ." Hừm! Chắc là Mạc Hy vẫn chưa biết mình là con nuôi của Lục gia, lại nói, sở thích lớn nhất của hắn chính là trêu ngươi Lục Hàn. Nhìn thấy anh tức giận là hắn vui khôn xiết. "Ôi, cảm ơn cậu." Mộ Khải Uy bất lực giữa dòng đời vạn biến, hắn không nghĩ đây là bạn của mình đâu.
Thay đổi sắc thái biểu cảm còn nhanh hơn tốc độ bay của đại bàng nữa. Mọi chuyện xem như đã hoàn thành xong.
Mạc Hy trở về nhà, sau một ngày dài mệt mỏi. ------còn---.